Chương 191: Đá phát sáng

Đối với những sản vật kia, không phải Minh Vũ không có hứng thú nhưng Ito lại đòi với cai giá trên trời, thậm chí còn đánh chủ ý lên xe kéo cùng ngựa mà Minh Vũ đang sở hữu.

Không biết lão già Ito lấy thông tin từ ai, hay là do lão có tin tức từ đâu đó, mà hắn ngay từ đầu khi tiếp xúc với Minh Vũ mục đích luôn hướng về mấy thứ quan trọng nhất của bộ lạc đại việt. thậm chí hắn không ngần ngại sẽ trao đổi 5 chiếc mai rùa lớn để đổi lất một chiếc xe kéo của bộ lạc Đại Việt.

Mai rùa đối với bộ lạc Đại Việt mà nói sẽ không có tác dụng gì cho ra trò, dùng để đựng nước, thì thôi khỏi đi số lu vại của hắn chế ra một cái cũng hơn xa số mai rùa này.

Nếu dùng để chế tạo khiên tấm chắn thì mai rùa lại quá nặng không có tác dụng trong tác chiến, chiến tranh quy mô.

Hắn chủ yếu chỉ muốn quan sát thái độ cùng hàng hóa của các bộ lạc mà thôi, cũng như thăm dò làm tốt các mối quan hệ giữa các bên. Ngoài ra trao đổi một ít đồ khô từ hải sản, dùng để nấu canh, như thế hương vị sẽ rất tốt, quả thật lâu lắm rồi hắn vẩn chưa có ăn sản vật từ biển cả.

ấy vậy mà, chỉ vì một chút hứng thú của bản thân, hắn lại bị Ito đánh chủ ý lên đầu mình. Minh Vũ có thể cảm nhận rõ ràng răng Ito đang cố gắng gây xích mích giữa bộ lạc Đại Việt cùng những bộ lạc khác.

“ Vũ Thủ Lĩnh! Ta nghe nói! Bộ lạc lạc các ngươi đến từ vùng núi phía bắc!” Ito vừa nói vừ chỉ tay về phương bắc, nơi có thể nhìn thấy thấp thoáng một ngọn núi to lớn.

Minh Vũ cũng không hề yếu thế hắn cũng không trả lời trực tiếp mà hỏi lại một câu khác “ Vật Thì Ito tù trưởng đây đến từ vùng biển phía kia!”

Phương hướng kia hắn chỉ đoán đại, nhưng hắn cũng không nó nói quạch toẹt ra mà chỉ đưa mắt nhìn tới phương hướng kia mà thôi.

“ ha ha ha! Bộ lạc ta đến từ phía kia, nhưng đó không có cái gì gọi là biển cả!” Ito cười ha hả, kiểu giống như hắn bắt được nhước điểm trong lời nói của Minh Vũ vậy.

“ Oh! Ngươi không sống gần bờ biển! sao lại nhặt được mấy cái vỏ rùa kia!” Minh Vũ cười khinh khĩnh.

“ Biển là một cái hồ nước cực lớn, lớn rất lớn, nước có màu xanh da trời, hơn nữa nước rất là mặn, là uống nước biển thay thước ngọt sẽ không được, uống nhiều sẽ chết!” Minh Vũ nhàn nhạt nói. Nhưng mỗi lời hắn nói giống như những tiếng chuông không ngừng oanh động tinh thần Ito.

Bộ lạc Mai Đá vị trí tương đối đặc thù và bí ẩn, Ito có thể cam đoan rằng không có bất kỳ một bộ lạc nào tại đây biết được vị trí bộ lạc hắn cư ngụ, chứ nói gì đến cái thứ gọi là biển kia.

Bộ lạc Mai Đá không có gọi Biển là biển là gõi bằng một cái tên khác là Hồ Mặn. đương nhiên là vị đặc tính của nước biển, nên từ xưa bộ lạc hắn mới gọi bằng cái tên đó.

Ito nhíu mày thật sâu, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác có một người hắn xem không có thấu, lần đầu tiên hắn cảm giác được mình yếu thế hơn một tên nhóc con lông còn chưa mọc đủ.

“ Vũ thủ lĩnh! Ngươi đến đây trao đổi thứ gì! Bộ lạc ta cá gì cũng thiếu nhưng Mai rùa cũng có một ít!” Ito ngay lập tức chào hàng.

“ Mai rùa! Mai rùa dùng để làm gì?”Minh Vủ cười nhàn nhạt, vừa cười vừa nói vừa vỗ lên cái mai rùa to lớn phơi bày ra trong nắng, phát ra những âm thanh trầm nặng.

“ ah! Ngươi không biết Mai rùa dùng để làm gì à! Mai rùa để nấu thuốc, để chứa nước, mội cái mai rùa chứa đầy nước đủ cho một cái bộ lạc uống dược ba ngày a!” Ito cực kỳ ngạc nhiên.

Quả thật vào mùa khô nhưng chỉ có những bộ lạc ngoài vùng đồng cỏ, thậm chí tại vùng núi phía bắc vấn đề nước uống là một thứ hiếm có. Lúc này chỉ là giữa mùa khô, nước uống vẫn còn khá sung túc. Nhưng vào cuối mùa khô nước sẽ trở nên cực kỳ khang hiếm.

Như thế nếu có những vật tích trử nước, sẽ dùng vô cùng tốt, tuy 1 cái mai rùa dùng được chỉ có 3 4 ngày, nhưng nhiều cái mao rùa thì sao, 10 cái có thể tích trử được 30 ngày nước cho tộc nhân.

Bất chợt linh quang Minh Vũ lóe lên, hắn thật không ngờ bản thân ngàn vạn tính toán, mà lại quên tình tiết như thế này, thảo nào nồi đất của hắn lại không được chú trọng bằng một cái mai rùa. Thứ những bộ lạc nơi này cần chính là một thứ gì đó để tích trử nước, chứ không phải là dùng để nấu ăn. Giảm thiểu lượng thức ăn tiêu hao giống như những bộ lạc tại vùng núi.

“ hắc hắc hắc! thì ra mai rùa dùng để làm chuyện đó! Nhưng rất tiếc! thứ này đối với ta không có tác dụng!” Minh Vũ cười ta, sau đó dẫn Ito đến chỗ của bọn hắn chỉ về một cái vại chứa đầy nước ngọt.

“ này! Thứ này là cái gì!” Ito có chút kinh hãi. Lão ta không đợi Minh Vũ cho phép mà trực tiếp nhào đến sờ sờ mó mó, khắp mấy cái vại chứa đầu nước nướng xung quanh.

“ này này bộ lạc ta gọi mà vại nước! thứ này dùng để chứa nước tốt nhiều hơn mai rùa của bộ lạc ngươi đấy!” Minh Vũ khinh khỉnh nói, thái độ rỏ ràng chỉ vào mũi Ito mà hóng hách nói.

“ mai rùa của bộ lạc ngươi rất quý giá à! Nhưng đối với bọn ta không có một chút giá trị.!”

Bộ dáng kia của Ito đã thu hút không ít ánh mắt của những bộ lạc xung quanh, mọi người không ngừng quan sát, một số bạo dạng hơn đến sờ mó kiểm tra xem có giống như lời Minh Vũ nói có thể chứa được nhiều nước hơn mai rùa.

“ Vũ thủ lĩnh!cái vại nước này ngươi có giá bao nhiêu! Ta có thể dùng 5 cái mai rùa đổi lấy!” Ito có chụt phát nghẹn nói.

“ không không không! Mai rùa với bộ lạc ta không có giá trị! Ta không đổi! nếu dùng hải sản khô thì ta con có chút suy nghĩ lại!” Minh Vũ rất là không thích cái bản mặt của Ito. Thậm chí còn có một chút ác cảm.

“ Vũ thủ lĩnh! Ngươi đổi cái này cho bộ lạc ta được không! Ta sẽ dùng da thú đổi với các ngươi!” một tên thổ dân da đen khác ồm ồm nói.

“ da thú bộ lạc ta có nhiều! nếu ngươi dùng thứ này để đổi! ta có thể trao đổi với các ngươi” Minh Vũ cũng không ngần ngại cầm lấy một đối đá màu xám xanh đưa cho gã kia.

Những người thổ dân bản địa nơi này đương nhiên chỉ xem đây là một loại đá có màu sắc kỳ lạ nếu mài nhỏ làm vũ khí dùng rất tốt, rất là sắc. nhưng trong mắt Minh Vũ đó là quặng đồng, là tài nguyên.

Trong lúc quan sát những mặt hàng nơi này, hắn đẵ phát hiện ra vũ khí của bộ lạc này toàn bộ đều được làm từ quặng đồng. nhưng tất cả đều là quặng thô, nhưng độ tinh thiết rất cao, chí ít cũng đạt đến 37%.

Bộ lạc này chỉ dùng những khối quặng đập nát rồi mài nhẳn thành rìu đá., dao đá, mũi giáo mà thôi. nếu số quặng đồng kia vào tay Minh Vũ chúng sẽ trở thành những lợi khí, những món vật dụng có tác dụng cực lớn.

“ ba túi đá này! Ta sẽ đổi cho ngươi một cái vại nước to như thế này!” Minh Vũ ra giá.

“ thật! thứ này có thể đổi lấy vại nước!” tên kia cực kỳ mừng rở. hắn thật không ngờ thứ đá xanh kia lại có thể đổi được vật có giá trị. mai rùa bộ lạc hắn có không bao nhiêu cả, tích trữ nước chỉ có dùng được qua một đoạn thới gian ngắn, nếu không tích trử đủ nước bộ lạc bọn hắn phải chiến đấu tranh gianh nguồn nước với bộ lạc khác. Hay là phải mạo hiểm ra hồ lớn lấy nước trở về.

“ tốt! ta sẽ báo với tù trưởng bọn ta!” tên kia như một con báo đen tăng tốc cực nhanh chạy về hơn trú đóng bộ lạc của mình.

“ Vũ thủ lĩnh! Ngươi muốn thứ đá kia làm gì! Thật là vô dụng, nhìn cũng không được tốt! bộ lạc ta nó những khối đá màu trắng! rất đẹp!” Ito không hiểu Minh Vũ muốn như thứ vô dụng kia để làm gì nên đành hỏi.

“ đá gì màu trắng?” Minh Vũ chợt hỏi.

“ Ori! Ngươi mang mấy viên đá màu trắng ngươi nhặt ở hồ mặn đến đây!” bất chợt Ito lớn tiếng.

Chỉ chửng 5 phút sau có một cô gái độ tuổi chừng 14 -15 tuổi chạy đến trên tay còn cầm một cái túi nhỏ bên trong có chứa mấy thứ hạt gì đó.

Ito cười khà khà đổ những thứ trong túi ra. Thật bất ngờ trong túi có khoảng 20 viên đá màu trắng ngà lấp lánh chiếu rọi.

Minh Vũ không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

“ Ngọc trai! Là ngọc trai!”

Nhìn bộ dáng kia của Minh Vũ Ito nét mặt chìm sâu, bộ lạc hắn thứ này cụng không phải có rất nhiều nó được tìm thấy trong mấy con sò dưới biển, bọn họ bắt sò lên chỉ ăn thịt, còn mấy viên đá này nhìn rất đẹp nhưng không có tác dụng gì khác, rất cứng ăn không được. thế nên vứt đầy trên bãi biển.

error: Content is protected !!