301 – Cậy anh chuốt một cây sào,
Chống thuyền bát nhã qua ao Long Hồ.
302 – Chim quyên ăn trái bo bo,
Thương người dệt cữi trao go một mình.
303 – Vào ra cũng có một mình,
Dầu ăn mĩ vị thất tình cũng hư.
304 – Giữa đường đứt gánh tương tư,
Tại dạ em từ chẳng phải tại anh.
305 – Làm thơ mà dán cây chanh,
Trai bỏ học hành gái bỏ bán buôn.
306 – Chim quyên xuống đất ăn trùn,
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than.
307 – Nhìn nhau lụy ứa hai hàng,
Cựu bang em ở lại, đông thoàn anh lui.
308 – Ngó đâu ngó đó thì vui,
Ngó về chợ cũ ngùi ngùi nhớ trông.
309 – Bậu khoe nhan sắc bậu đắt chồng,
Qua không ế vợ bậu hòng bẻ hai.
310 – Đó chê đây đây càng lịch sự,
Đó ăn mâm vàng đây ngự tòa sen.
311 – Nhành dâu xiên con chim quyên đậu,
Lúc nghiêng nghèo có bậu có qua.
312 – Ngó lên chợ đủi cây da,
Thấy con bán rượu áo dà khăn xanh.
313 – Chim kêu lăng líu,
Thấy em lịu địu,
Anh bao nỡ dứt tình,
Cũng vì chỉ se lơi mối,
Nên hai đứa mình xa nhau.
314 – Ngó qua bên kiểng Tô Châu,
Thấy em dệt lụa trên đầu giắt trêm.
315 – Phụ mẫu tình thâm, phu thê nhơn ngãi trọng,
Một mai anh có xa em rồi, thờ vọng mẹ cha.
316 – Đêm nằm anh bỏ tay qua,
Giường không chiếu lạnh thường đà quá thương.
317 – Chẳng qua là gió đưa dươn,
Nào ai cướp lộc giành quờn chi ai.
318 – Sông sâu anh cắm sào dài,
Con voi trắc nết thắng nài cho khôn.
319 – Hai tay ôm trái bưởi non,
Biết làm sao đặng vuông tròn với anh.
320 – Sá chi ôm nải chuối xanh,
Năm bảy người giành cho mủ vấy tay.
321 – Ai làm nên nỗi nước nầy,
Vợ ở đàng nầy chồng lại đàng kia.
322 – Trách ai ăn giấy bỏ bìa,
Khi thương thương vội khi lìa lìa xa.
323 – Trước lạy cha sau ra lạy má,
Con đã có chồng rồi xuất giá tòng phu.
324 – Tiếc công bỏ mãn cho cu,
Cu ăn cu lớn cu gù cu đi.
325 – Có câu kiến nghĩa bất vi,
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.
326 – Trăm năm giữ vẹn chữ tùng,
Sống sao thác vậy một chồng mà thôi.
327 – Đi đâu cho đổ mồ hôi,
Chiếu trải không ngồi trầu bỏ chẳng ăn.
328 – Trăng tròn rồi lại tròn trăng,
Bậu xinh mặc bậu bậu xằng qua chê.
329 – Nào khi anh dỗ chẳng nghe,
Bây giờ xách nón chèo ghe đi tìm.
330 – Ngọc sa xuống biển ngọc chìm,
Anh thất ngôn một chút không tìm được em.
331 – Anh với tôi làm đôi sao xứng,
Bạc với vàng sao đứng đồng cân.
332 – Trách ai tham phú phú bần,
Tham xa mà bỏ nghĩa gần thuở xưa.
333 – Trách lòng em bậu đãi đưa,
Gạt anh dãi nắng dầm mưa nhọc nhằn.
334 – Chỉ điều ai khéo xe săn,
Đố em thoát khỏi lưới giăng giữa trời.
335 – Tưởng là đàng vắng hát chơi,
Hay đâu đàng vắng có người vãng lai.
336 – Ngồi không sao chắng chắp gai,
Để khi có cá mượn chài ai cho.
337 – Tiếng anh nho sĩ học trò,
Sao anh cạn dạ không dò ý em.
338 – Xa xuôi chẳng đặng cắn quyền,
Biết là nhơn ngãi có thiềng cùng chăng.
339 – Thương em vô giá quá chừng,
Trèo non quên mệt ngậm gừng quên cay.
340 – Ngãi nhơn như bát nước đầy,
Đổ đi mà hốt sao tày thuở xưa.
341 – Áo dài chẳng nệ quần thưa,
Trai khôn chẳng nệ vợ thừa thế gian.
342 – Trước sau cũng vậy bớ chàng,
Đừng tham tơ lụa phụ phàng vải bô.
343 – Vải bô em chịu cơ hàn,
Để anh tơ lụa cho nhàn tấm thân.
344 – Không ai hôm sớm bạn cùng,
Nương mai mai gãy, dựa tùng tùng xiêu.
345 – Gió hiu hiu dây chiu đứt đoạn,
Âm can trời nhớ bạn ta xưa.
346 – Bạn cũ ta xưa nay đà biệt bộ,
Giá khách qua đàng thượng lộ hỏi thăm.
347 – Biển cạn lòng anh không cạn,
Non núi kia mòn nghĩa bạn chớ vong.
348 – Một vũng nước trong con cá vùng cũng đục,
Bậu đỏ như cục son tàu, gần mực cũng đen.
349 – Củi tre than bọn khó nhen,
Thương nhau chẳng luận khó hèn làm chi.
350 – Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
Cái già lóc thóc nó thì theo sau.