Có kinh nghiệm từ xây tường nhà, Lần này xây tường rào có một chút thay đổi so với xây tường nhà.
Đầu tiên là tường rào cao đến tận hai mét rưỡi tính từ dưới mặt đất, hơn nữa độ dày của bức tường là ba mươi phân. cứ cách mỗi mười mét sẽ có một trụ lớn, nơi này chính là vị trí mà nhóm cung thủ đứng tác chiến, thế nên cũng cần phải đầu tư khác những nơi khác.
Tru lớn được thiết kế là một trụ đứng bằng phằng, có có thể ẩn mình sau trụ mà tác chiến. phần lõi của trụ lớn này là một khúc gỗ dài ba mét được xây đắp xung quanh là gạch và hỗn hợp vữa được làm bằng bùn, đất sét sỏi và rơm.
Kiến thiết như thế này rất là lâu, mỗi ngày một trăm người chỉ là được một đoạn tường thành bốn mươi mét mà thôi. Thế nhưng lại bù với chất lượng khá là ổn, cho dù lúc này có một cỗ máy bắn đá dội vào bức tường này, cũng chưa chắc nó bể, chứ huống chi là đám người nguyên thủy nơi đây.
Ngoài xây rường rào ra, Minh Vũ còn cho kiến thiết tháp. Lần này tháp canh được đầu tư hơn rất nhiều, vì có công cụ tiện tay.
Tháp canh có chiều cao là năm mét. kiến thiết bằng các trụ lớn. mỗi tháp canh có thể chứa được hai người, đồng thởi có thể để lên một bếp lửa.rất là thuận tiện dùng trong mùa đông hay ban đêm.
Những thành viên mới gia nhập vào bộ lạc lúc này cũng đã hòa nhịp vào bộ lạc rồi, có không ít phụ nữ đã bắt đầu mang thai, mà công lao chính là những ngôi nhà mới xây kia, những tên thợ săn hoạt động cũng thật là tích cực.
Mà lúc này nhóm tân binh cung thủ cũng đã ổn thỏa, mỗi người đã có trên tay một thanh cung vừa tay và đồng thời có thêm hai mươi mũi tên, đó là công sức tháng qua của đám người Alan, Akam.
Hiện tại bây giờ nguyên liệu chế tao cung và mũi tên cũng xem như là dư giả, thế nhưng phần lông chim thì hơi khó nói, bởi vì sau một lần đại sản xuất, số lượng lông chim còn lại không được bao nhiêu. Cao lắm chỉ chế tạo thêm năm mươi mũi tên mà thôi.
Alan cũng từng báo việc này cho Minh Vũ, thế nhưng vào thời điểm hiện lại lấy lông chim ở đâu ra. Nơi có khả năng có nhiều nhất chính là bộ lạc Gà Đỏ nằm ở hướng Đông Nam, tại dãy núi lớn cách đây khoảng năm ngày đi đường.
Nếu là thời tiết bình thường thì năm ngày đường không tính là xa lắm, thế nhưng vào mùa đông thì lại khó nói. Suy đi tính lại Minh Vũ sẽ không có đi trao đổi lông chim. Như vậy là không có đáng. Mỗi người hai mươi mũi tên xem như là đủ xài rồi.
Mà lúc này cũng đã vào giữa mùa đông rồi, tuyết rơi ngày càng dày, dòng suối đã đóng băng cực dày, mấy ngày hôm nay nhóm người đi bắt cá phải đào hố tuyết sâu đến gần một mét mới đụng tới mặt nước, hơn nữa số lượng cá bắt được ngày càng giảm.
Trong mấy ngày nay, số lượng cá tôm bắt được mỗi ngày chưa tới ba mươi ký. với số lượng cá như thế này thì không đủ cho toàn bộ gần ba trăm người sử dụng. Minh Vũ đành phải lấy ra thức ăn dự trữ đem ra sử dụng. nhưng cũng may là vào đầu mùa đông sản lượng cá rất là nhiều, mọi người ăn không hết cũng đem đi gác bếp. hôm nay lấy ra sử dụng. Thế nhưng nếu như tình trạng này tiếp tục kéo dài thì rất có khả năng bộ lạc sẽ thiếu thức ăn.
Tuyết rời ngày càng dày, Vu nhận định trong những năm qua năm nay là tuyết rơi nhiều nhất, toàn bộ bộ lạc bạo phủ trong tuyết trắng. Trong những ngày, những công việc xây thành hầu như đều dừng lại, tuyết không những lớn mà kèm theo gió, giống như là một cơn bão tuyết cực lớn, nó đã kéo dài hơn năm ngày.
Đối với bộ lạc nhìn thấy tình trạng này, bọn họ cũng xem như là bình thường, bởi vì bọn họ đã trải qua rất nhiều lần tuyết lớn rồi, tuyết kéo dài thì sao chứ, cùng lắm là ngủ trong hang, khi nào tuyết ngừng rơi thì ra ngoài.
Nhưng đối với Minh Vũ thì là một chuyện không hề đơn giản. hậu quả của việc này sẽ không đến ngay lập tức mà là vào đầu xuân. Lũ Lụt tại vùng khí hậu có tuyết rơi không phải là vào mùa mưa mà vào đầu xuân.
Khi nhiệt độ lên cao, tuyết sẽ tan đi, nếu lượng tuyết vừa phải nó sẽ từ từ ngấm xuống đất, hay tạo thành các dòng chảy nhỏ, không có ảnh hưởng mấy. thế nhưng tuyết quá lớn, quá dày, sẽ tạo thành lũ.
Thế nhưng tuyết lớn lúc này mọi người không ra ngoài làm việc được, cũng là thời gian thích hợp để dạy mọi người viết chữ.
Nghe nói hôm nay Minh Vũ sẽ dạy mọi người một thứ gì đó rất là mới lạ, nên bọn họ vô cùng háo hức.
“Ta nghe nói là thủ lĩnh sẽ chĩ chúng ta chữ, ta ăn Chữ rồi! Ngon lắm!” Orc lớn tiếng bốc phét.
Klu cũng hồi hộp không kém, ngày hôm qua hắn thấy thủ lĩnh thu thập không ít thanh cùng nhánh cây, xem ra hôm nay có cái gì đó rất lạ đây.
Trong hang đá lúc này tụ tập trên dưới bảy mươi người, số còn lại thì ra ngoài. Mà nhóm đầu tiên được dạy chính là những đứa nhỏ có độ tuổi từ sáu đến mười bốn tuổi. Tất cả đều ngồi ngay ngắn cách xa nhau một đoạn. đồng thời chỗ ngồi của từng đứa nhỏ đều có một tấm da thú to bằng hai bàn tay và một cục than nhỏ.
Đứng tại vị trí cao nhất đó là Vu và Minh Vũ, Vu cũng khá là thắc mắc tên nhóc con này đang làm gì. Để cho mọi người ổn định Minh Vũ bắt đầu lên tiếng
“Hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi viết chữ!”
“Thế chữ viết là gì?”
“Chữ viết chính là thứ ta không cần phải mở miệng nói, mà người đối diện chúng ta có thể biết ta muốn gì?” Minh Vũ cố gắng nói đơn giản nhất cho mọi người hiểu được.
“Ha ha ha ha ha ha! Lúc này Vu trên kia nghe thế cười dài!
“Vậy miệng dùng để làm gì?” Vu trào phúng.
Đám người ờ dưới cũng khá là khỏ hiểu, đôi mắt chăm chú nhìn vị thủ lĩnh của bọn họ.
“Vậy khi Klu đi săn ở nơi thật xa, ta muốn nói với hắn điều gì, phải chạy tới chỗ hắn à!” Minh Vũ cũng không có gấp mà hỏi ngược lại Vu.
Vu lúc này có chút cứng họng sau đó lão cố gắng cãi chối.“ Thì cho người đi truyền lời”
“Vậy ta lỡ gặp người truyền lời chư Orc thì sao? Nếu bình thường thì không sao, thế nhưng lúc bộ lạc cấp bách, bị tấn công từ mọi phía thì như thế nào. Tin tức lúc đó cực kỳ quan trọng, ta không thể tự mình chạy khắp nơi báo tin tức cho mọi người?” Minh Vũ bắt đầu xổ ra một tràng, Vu không thể nói được gì mà im miệng.
Minh Vũ bắt đầu nói tiếp đối với những đứa nhỏ này, chính là mầm non tốt nhất để dạy bảo. một dân tộc ngu dốt chính là một dân tộc yếu đuối, hắn biến hắn không thể sống mãi, ai cũng phải chết, muốn xây dựng một nền văn minh cũng không phải ngày một ngày hai. Hắn không thể tự mình làm hết mọi thứ, hắn không phải là thần nhân. Nhưng hắn có thể là người truyền lửa cho bộ lạc về sau.
Minh Vũ bắt đầu giới thiệu bảng chữ cái, sau đó chỉ dẫn mọi người đánh vần theo hắn. hắn biết đầu óc người nguyên thủy không được tốt cho lắm, nhưng mưa lâu thấm đất, hắn không yêu cầu cao xa, mỗi ngày đám nhóc con này có thể ghi nhớ năm chữ cái này may lắm rồi.
Bọn nhóc con cũng không hiểu những ký tự phía trên kia, bọn họ chỉ việc ghi nhớ và viết lại trên tấm da thú kia mà thôi.
Khoảng chừng bị dày vò hai giờ, nhóm người tiếp theo mới được phép vào. Nhóm người này độ tuổi trưởng thành, tiếp thu hơi khó, Minh Vũ phải rất là cố gắng mới giải thích lợi ích của chữ viết đồng thời dạy được ba chữ đầu tiên trong bảng chữ cái A Ă Â.
Còn số người còn lại là người già độ tuổi từ bốn mươi trở lên không còn thích hợp việc học chữ này.
Đám người Klu to như cái đấu, nếu thủ lĩnh chỉ bọn họ cách chiến đấu, bắn cung hay sử dụng các loại vũ khí mới, thì bọn hắn tin chắn trong vòng một ngày sẽ học thật tốt, thậm chí là có thể bỏ ăn bỏ ngủ. Nhưng những ký tự trên kia, hắn cố hết sức cũng khó lòng mà nhét được.
Đám người duy nhất có Orc là được thoát nạn, hắn ta là trường hợp đặc biệt không phải học chữ viết, rất đơn giảm Orc cho dù cố cũng sẽ không học được.
Hắn là kết quả của việc sinh con cận huyết, ngu ngốc đần độn, đa phần những đứa trẻ thế này sinh ra tại thời đại ngày hết chín phần là sẽ chết. Orc là trường hợp rất may mắn không những không chết mà còn có sức mạnh rất lớn.
Và cứ thế bộ lạc trải qua những giây phút thống khổ cực kỳ. Trong vòng nửa tháng tuyết vẫn rơi ngoài kia không ngừng. bên trong hang đá đã bắt đầu bi bô ghép vần.
Ngoài những thành viên học hoài không vào như Klu Xem Max ra thì có những thành viên tiêu biểu vượt trội. Trong đó Caty và Exp hiện tại hai nàng có thể viết được một số từ đơn giản, như hang đá, Vu, Vũ, Thủ Lĩnh, Đá, Cá,…
Ngoài ra tất cả thành viên học chữ cũng có thể viết được tên mình, Minh Vũ cũng xem đó là một thành tựu nhỏ nhoi.
Nhóm trẻ nhỏ quả thật là dễ dạy, dễ tiếp thu, tuy không có như Exp và Caty có thể viết được một số từ, nhưng bọn chúng đã nhớ được toàn bộ hai mươi bốn bảng chữ cái.