Chương 39: Simba hoang mang

Bộ lạc Đá Lớn đang biến thành một cái đại công trường, các vật tư không ngừng vận chuyển, một ngày có ít nhất một trăm gốc cây bị đốn hạ. toàn cảnh cực kỳ nhộn nhịp.

Thế nhưng tại một phương hướng khác Simba sau khi nhận được tin tức bộ lạc Đá Lớn bị tấn công, hắn hoang mang tới cực độ. Mà hắn không hề biết tin tức mà mình nhận được chỉ là do Lood thủ hạ của mình nhận định sai lầm mà thôi.

Lúc này trong cái hang đá kia ngoài Ohot và Simba còn có những chiến binh dũng mãnh nhất bộ lạc đang bàn bạc nghĩ cách đối phó với bộ lạc ăn thịt người.

Hiện tại ngoài tin tức kia ra, thì hầu như không còn một chút tin tức nào khác cả. Simba vẫn mong Lood trở về từng ngày, thế nhưng mười ngày trôi qua không có ai trở về nữa cả. điều này càng khiến cho Simba trở nên hoang mang và lo sợ.

Bộ lạc ăn thịt người chính là nỗi khiếp sợ của toàn thể các bộ lạc tại nơi đây, ngay cả bộ lạc Đá cũng bị nhiều lần bị thiệt thòi phải dùng nhân khẩu của mình để trao đổi lấy sự bình yên.

Phải nói là trong mắt các bộ lạc phía nam kia, bộ lạc của hắn không khác gì khối thịt tùy hiện bọn chúng xâu xé. Chính vì thế nếu không phải tình cờ phát hiện ra một cái mỏ muối, thì bộ lạc bọn họ đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. hằng năm bọn họ dùng muối trao đổi không ít thịt khô, nhân khẩu đã chuẩn bị khi có biến từ phương nam, bọn họ sẽ đem ra làm vật trao đổi cầu lấy sự hòa bình.

Trong vòng ba bốn năm trở lại không có dấu hiệu trở lại của bộ lạc ăn thịt người thế nhưng năm nay bất ngờ bọn chúng trở lại khiên cho Simba hoang mang không thôi. Vì lẽ đó sau một ngày bàn bạc thì bộ lạc Đa chính thức kéo đá chặn thông khẩu lại. bế quan tỏa cảng.

Trái ngược với tình hình bộ lạc Đá, tại vùng đồng cỏ phía nam. Tù trưởng bộ lạc Báo Đen đã trở về sau những ngày dài săn thú. Cả một bộ lạc chiến binh đang không ngừng ăn mừng. vì lần này bọ họ săn giết một bầy linh dương đầu bò số lượng khủng bố gần cả ngàn con.

Mà không phải tự dưng vị tù trưởng bọn họ săn được nhiều linh dương đến thế, nguyên nhân là do trong bộ lạc xuất hiện một kẻ rất là thông minh. Hắn đã thiết trí cạm bẫy xua đuổi bọn linh dương đi vào trong hẻm núi, không còn đường nào thoát nên phải nhảy xuống núi. Bọn họ chỉ việc đi xuống núi thu gom xác mà thôi.

Brao là tù trưởng bộ lạc Báo Đen, hắn thân hình to lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn giống như một vị hung thần, kèm theo đó là những họa tiết khủng bố màu đỏ trên thân thể càng khiến hắn trở nên dữ tợn hơn.

Trong lúc bộ lạc đang ăn mừng thì Brao lại không có chút vui vẻ nào trên khuôn mặt bởi vì Raid đã lâu không có tin tức.

Theo như mọi năm trong khoảng thời gian hắn đi theo bầy thú ở phương nam thì bộ lạc sẽ giao cho Raid. Mà tên này cũng thường đi ngược lên phương bắc tìm người về ăn, Brao cũng không có quản, bởi vì xung quanh đây mấy cái bộ lạc xung quanh vào mùa đông cũng không có đánh nhau.

Thế nhưng hắn đã trở về cũng khá là lâu rồi, nhưng Raid vẫn không có một chút tin tức gì, nên hắn vô cùng tức giận, có ý định một lần đi ngược lên phương bắc như thế nào. Nhưng kế bên hắn một tên da đem ngăm trên thân thể lại không có một hình vẽ nào lại nói.

“Tù trưởng! Không nên, hiện tại bộ lạc đã đủ thức ăn, hơn nữa Raid thường xuyên có ý đồ không tốt với ngài!” Kai nói.

Kai chình là kẻ thông minh thiết kế bẫy diệt bầy linh dương kia.

Brao biết Raid quả thật không có ý tốt, thế nhưng trong tay Raid có không ít người, cho dù bọn chúng có mười lá gan cũng không dám đánh trả lại Brao, thế nhưng một khi mất số chiến binh này, vào mùa khô sẽ không đánh lại bộ lạc Linh Cẩu để tranh giành nguồn nước.

“Không cần lo lắng, ta có cách lấy nước vào mùa không mà không cần phải ra bờ sông” Kai cười tà nói.

“Thật không?” Brao có chút không tin.

“Thật!” Kai vô cùng tự tin.

“Vậy thì tốt!” Brao lúc này mới nhẹ nhàng thả lỏng.

Toàn bộ căn phòng mà Brao ở nằm hoàn toàn bên trong một gốc cây lớn, gốc này có đường kính chừng mười lăm mét, nó có một cái hốc cây thật là lớn, bên trong được lót tất cả bằng da thú, bên trong vị trí cao nhất là một bộ da của một con Báo Đen to lớn.

Ngoài ra xung quanh còn để không ít vũ khí gậy gộc, mà tại bộ da báo đen kia có một vật hình trụ dài hai mét, mũi nhọn nhìn khá giống một ngọn thương. Đó chính là vũ khí của Brao. Đồng dạng với vũ khí của tên Raid kia.

Nếu có Minh Vũ ở đây hẳn là sẽ mừng lên như điên, đó là đồng, đồng đen, từ cây vũ khí kia hắn có thể chế tạo ra ít nhất là năm cây dao lớn, có thể làm vũ khí cũng có thể làm công cụ.

Ngoài ra xa xung quanh cũng có không ít kim loại màu đen như thế, tuy không có to và dài nhưng cũng từng cục từng cục phát ra ánh kim màu đem lấp ló trong lều trại.

Đó chính là chiến lợi phẩm mà Brao lấy được tại một bộ lạc tại vùng phụ cận đồng cỏ. mà thanh vũ khí của hắn cũng chiếm được từ bộ lạc này.

………………………………..

Mà lúc này tại hướng tây bắc cách bộ lạc Đá Lớn không xa chừng một ngày rưỡi đi đường bộ lạc Nanh phải đối mặt với một trận tại họa chưa từng có.

Đang trong ngày đông giá rét, không biết như thế nào bộ lạc bị một bầy Gấu tấn công. Mà nghĩ cũng thật lạ thông thường vào mùa đông Gấu sẽ ngủ đông, đầu xuân bọn chúng sẽ trở lại. Thế nhưng không biết bằng cách nào mà nhóm người Lusu lại chọc phải bầy gấu ngủ đông dẫn tới tai họa cho bộ lạc.

Nhưng cũng may bộ lạc Nanh là một bộ lạc của thợ săn, dựa vào địa thế hiểm trở của bộ lạc, mà họn họ đã chuyển nguy thành an, giết ngược lại bầy gấu. tuy nhiên cũng có tổn thất, nhưng so với toàn bộ bố cục là không có đáng kể.

Sau một ngày ròng rã bọn họ đã giết được năm con gấu lớn, số gầu còn lại hơn hai mươi lăm con. Thế nhưng bọn chúng không có dám ở lại mà một mực chạy sâu vào rừng.

Lúc này đám người Lusu mơi thở phào một cái, thế nhưng bọn họ cũng không có vội nghỉ ngơi. Với kinh nghiệm của một thợ săn lão luyện Lusu biết, nếu không nhanh chóng thu thập nơi này mùi máu tươi sẽ dẫn đám hung thú khác tới, tới lúc đó bộ lạc sẽ không có cơ hội chống trả. Rất nhanh toàn bộ thành viên bộ lạc cùng nhau xử lý vết thương đồng thời chiến lợi phẩm mà bọn họ thu hoạch được.

Lúc này chỉ mới đi được một phần ba mùa đông mà thôi, khoảng chừng hai tháng, thế nên trong thời gian này bầy gấu vẫn còn mập lắm, mỗi con ước tính khoàng năm trăm ký là ít. Như thế bộ lạc bọn họ không phải là gặp xui xẻo mà là vận may kéo đến, với số lượng thịt này, thì chỉ cần sử dụng thích hợp thì mùa đông năm nay sẽ không phải vấn đề lớn.

…………………………………………….

Ngoài ra các bộ lạc khác trong vùng cũng không có xảy ra vấn đề gì lớn, đa phần an ổn trong hang đá giảm thiểu tiêu hao năng lượng có đôi khi nhóm thợ săn đi săn trở về được thêm một hai động vật nhỏ như thỏ, gà, thậm chí là một ít quả khô nằm ẩn mình dưới lớp lá khô, …

Quay trở lại bộ lạc Đá Lớn, lúc này toàn bộ lạc không có một chút không khí của mùa đông lạnh lẽo nào cả, toàn bộ tộc nhân mang trong một khí thế có thể dời sông lấp biển.

Hại tại đã có mười lăm ngôi nhà được dựng lên, tuy không có đẹp như trong mơ, thế nhưng cũng đã dần dần mang hương vị của một ngôi làng nhỏ.

Vì di chuyển khá là nhiều đồng thời rơi vãi vật liệu thế nên lúc này trên con đường nhỏ sình lầy không thôi, nếu không phải bên ngoài có có tuyết rơi thì khung cảnh này khá là giống con đường lậy lội của mùa mưa.

Nhóm nhà đầu tiên được ưu tiên cho nhóm thợ săn. Bởi vì họ chính là những người có công lao lớn nhất trong những cuộc chiến vừa rồi, điển hình là Klu, Orc, Xem, Luc, ngay cả Ulu trong nhóm thợ rèn cũng được cấp nhà.

Ngoài ra những ai được cấp nhà, có thể chọn thêm bốn phụ nữ cùng sống chung với mình. Chính vì điều này khiến cho mấy tên như vào mùa động đực kích thích không thôi.

Mọi người cố ý nhường một căn nhà cho Minh Vũ, thế nhưng hắn từ chối, vì sao, dưới thân phận thủ lĩnh bộ lạc hắn phải làm ra cái gì đó thật khác biệt, như vậy mới biểu thị mình khác với những tộc nhân khác.

Sau khi có mười lăm căn nhà mọc lên, áp lực về nhà ở không ngừng giảm bớt, ít nhất hiện tại giải quyết được gần một trăm chỗ ở. Thế nhưng Minh Vũ không có dừng lại ở chỗ đó, ý định của hắn là toàn bộ tộc nhân phải di dời ra khỏi hang đá, tiếng hành một cuộc cách mạng mới, mang tính chiến lược cao hơn.

Và cứ thế mùa đông cứ vậy mà không ngừng trôi qua, mặc cho gió đông không ngừng gào thét, nhưng tình người trong bộ lạc vô cùng ấm áp.

Trong vòng nửa tháng toàn bộ ba mươi lăm ngôi nhà được hoàn thiện, đây là bước tiến ngoạn ngục của bộ lạc. Sau khi có khinh nghiệm xây tường, lúc này Minh Vũ mới bắt đầu xây dựng tường rào.

Kế hoạch xây tường rào đã chuẩn bị sẳn trên các tấm da thú, chỉ cần đúng thời điểm là có thể tổ chức tổng động viên xây tường. Thế nhưng toàn thể bộ lạc lúc này cần phải nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian vừa rồi hắn hầu như là vắt kiệt sức lực bọn họ trong những công trường, từng ngôi nhà, từng viên gạch, hầu như tất cả mọi người làm việc gấp đôi thậm chí gấp ba những ngày thông thường.

error: Content is protected !!