Bánh nướng vỏ ngoài giòn xốp, bên trong thơm nồng, cắn một miếng cảm giác phiêu nhiên, tâm thần thư thái, hương vị mùi vị hòa quyện cùng với nhau. Bọn họ không dám ăn nhiều, chỉ từng chút một chỉ sợ hương vị không còn nữa.
Mỗi người một miếng bánh nướng to bằng đầu ba ngón tay quả thật là không đủ, không phải Minh Vũ không làm thêm, mà là nguyên liệu thiếu, nếu hắn tiếp tục nấu như thế này nữa, thì khoai làm giống mùa sau sẽ không còn.
Bữa ăn no say, nhưng tràn nỗi thèm khát, không phải vì thiếu thức ăn, mà thiếu món ngon.
Minh Vũ đã hứa, mùa sau sẽ cho mọi người ăn ngon như thế này, thậm chí là mỗi người hai ổ bánh mỳ.
Nghe vậy bộ lạc có chút thất vọng, thế nhưng họ lại nghĩ về tương lai tươi sáng phía trước thịt, bánh, nhà ở,…..
Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, từ sáng sớm ánh mặt trời đã chiếu rọi, thế nhưng nhiệt độ cũng chẳng tăng thêm tý nào, nhưng đã thích nghi với nhiệt độ nên các thành viên trong bộ lạc vẫn hoạt động như thường.
Vì đã giải quyết xong bầy sói bộ lạc Đá Lớn bắt đầu kế hoạch lớn của mình.
Ngay tại bìa rừng, một công xưởng nhỏ được thành lập tại đây, từ rất sớm các trai tráng lực lưỡng nhất bộ lạc bắt đầu dọn dẹp tuyết, đồng thời đốt một đống lửa lớn để xua tan cái lạnh mùa đông đi phần nào, một bên là nấu tuyết lấy nước.
Nơi này chính là nơi sản xuất gạch đầu tiên, đất được đào lên, sau đó trôn với nước, sau đó nhào cho quánh lại cho vào khuôn ép thành những miếng gạch phôi to chừng một bàn tay dài một gang tay. Sau khi đưa ra khuôn thi đặt bên cạnh đống lửa để hông khô tạo khối.
Đây là những gì mà Minh Vũ dạy bọn họ trong những ngày qua, Minh Vũ quan sát chừng nửa ngày, sau đó mới cùng một số khác tộc nhân khác đi xây lò gạch.
Xin và Blu là hai thành viên chủ chốt trong công việc giữ lửa và dựng lò cho lò gốm, nên lò gạch cũng do hai người bọn họ phụ trách là tốt nhất.
Có điểm khác biệt là hôm nay xây dựng lò gạch có sự giúp sức của rất nhiều thành viên bộ lạc. lò gạch cũng không có đơn giản như lò gốm, bởi vì nó rất là to, hơn nữa cấu trúc cũng khá là khác biệt.
Vì không có hiểu nguyên lý xây lò gạch như thế nào cho đúng nhất, thế nên Minh Vũ dựa theo trí nhớ của mình khi xem các chương trình phóng sự thuyết minh, lẫn các chương trình sinh tồn trên mạng xã hội.
Vì thế hắn xây lò gạch theo phương pháp như sau. Đầu tiên là tìm một nơi bằng phải khô ráo làm địa điểm kiến tạo. sau đó hắn cho đào một cái hố nông dài một m sâu ba tấc. cái hố này mục đích là làm nơi để đốt lửa.
Tiếp theo đó hắn dùng đất sét nhào thật kỹ, sau đó dùng phôi gạch làm từ sáng xếp xung quanh hố đào vừa nãy. Cứ như vậy mà xây lên cao chta61h một mét rưỡi. bên dưới lò nung thì là giống như lò gốm, để lổ hổng hình tổ ong, cho nhiệt và lừa thầm thâu vào trong.
Nói thì nhanh, thế nhưng hơn hai mươi người là trong một buổi chiều mới xong, Minh Vũ cũng không có cho trực tiếp đốt gạch mà đốt lửa không thôi, để cho các liên kết được gắn chặt với nhau.
Cả một ngày đám tộc nhân làm gạch chỉ làm được ba trăm viên, quả là một công việc mệt nhọc, và tốn thời gian. Thế nhưng khi biết được lợi ích của những viên gạch thì không ai nói một tiếng nào, hơn nữa còn ra sức làm việc.
Đến ngày hôm sau, lò gạch mới bắt đầu đi vào hoạt động, vì để phòng ngừa bất trắc xảy ra, Minh Vũ chỉ cho vào trong lòng một trăm viên gạch, hơn nữa xếp rời rạch chừa lại lổ hổng để nhiệt lượng có thể lan tỏa khắp lò, không để cho nhiệt lượng tập trung vào cục bộ.
Blu và Xin đảm nhiệm công tác chăm lò lửa, còn Minh Vũ cùng các tộc nhân khác gia tăng sản lượng gạch. Phải nói là toàn bộ bộ lạc đi vào tổng động viên, ai cũng phải làm việc, ai vào việc nấy, người già có chuyện của người già, trẻ nhỏ có chuyện của trẻ nhỏ, người lớn có chuyện của người lớn. riêng chỉ có ba phụ nữ đang mang thai sắp sinh thì ở trong bộ lạc phụ giúp công tác nấu thức ăn.
Tuy làm việc như thế, nhưng việc canh phòng bộ lạc vẫn không có từ bỏ,tuy đàn sói đã bị tiêu diệt.
Ashi, Caty, Ika, Ivki cả bốn người được phân làm nhiệm vụ này, trong đó Ashi và Ika vào trong rừng làm nhiệm vụ dò xét. Còn Caty và Ivki thì phòng thủ trên tháp canh.
Lò gạch đốt lửa liên tiếp tám tiếng sau đó mới tắt lửa, Minh Vũ cũng không có vội mà mở lò ngay mà đợi tới sáng ngày hôm sau mới mở cửa lò.
Dưới bao ánh mắt chờ mong Minh Vũ mở cửa lò, bên trong đó là thành quả lao động của cả bộ lạc trong hai ngày liên tiếp, nó có sự ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của bộ lạc sau này.
Cửa lò vừa mở, một mùi đặc trưng của gạch lan tòa khắp nơi, nội tâm hắn vô cùng kích động. khẽ động một chút, từ trong lò hắn lấy ra một viên gạch màu đen nâu, nội tâm hắn rung rẫy. màu đen, là gạch bị cháy, hỏng mất rồi.
Nén lại nội tâm, Minh vũ tiếp túc lấy mấy viên tiếp ra,vẫn là màu đen, thế nhưng những viên gạch này khá là rắn chắc, hắn dùng hai viên gạch đập lên nhau, nhưng không có dấu hiệu vỡ nát, lúc này nội tâm hắn mới đánh lỏng một hơi.
Hắn quay lại nhìn đám tộc nhân, hắn khẽ gật đầu một cái ý là đã thành công. Blu và Xin không nhịn được nữa, hai người chạy tới lấy gạch từ trong lò ra.
Một trăm viên gạch có mười hai viên vỡ nát, hai mươi viên cháy đen, hai lăm cháy nâu, còn lại là một màu đỏ gạch, một mẻ gạch đầu tiên như vậy thì đã ổn rất nhiều.
Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, ngay lập tức bộ lạc chăm chỉ làm việc hơn, từ một lò gạch, bộ lạc nhanh chóng xây thêm bốn lò gạch nữa. sản lượng gạch phôi cũng tăng nhanh từ ba trăm đến hôm nay là năm trăm thậm chí là sáu trăm viên một ngày.
Mà theo lời Vu thì mua đông tại đây rất là dài, không chỉ là ba tháng mà còn lâu hơn. Thông thường mùa đông tại nơi này ít nhất là bốn tháng, nếu mà kéo dài thi sẽ đến tận năm tháng rưỡi.
Mùa đông thời gian lâu đến như thế, nên tình trang chết đói trong mùa đông là điều quá hiển nhiên. Quả thật năm nay không có Minh Vũ thì bộ lạc Đá Lớn chắc sẽ không có bao nhiêu thành viên vượt qua mùa đông khắc nghiệt này.
Lúc này chỉ là đầu đông, thế nên một số loài động vật vẫn ra ngoài kiếm ăn, ví như Lợn Rừng, chuột, thậm chí là các loài ăn cỏ cỡ lớn như hươu, nai. Còn bầy trâu rừng lúc trước hắn nhìn thấy hẳn là bọn chúng đã di cư đến vùng khác ít lạnh hơn, nếu không Minh Vũ cũng đánh chủ ý lên bầy trâu béo bở kia.
Đang lúc tính toán mùa đông sẽ làm những gì thì bộ lạc bất ngờ chuẩn bị đón tiếp thành viên mới, một thai phụ đang chuyển dạ.
Thông thường phụ nữ bộ lạc lúc sinh nở sẽ có một ít người đến trợ giúp. Hôm nay Minh Vũ cũng tham gia vào quá trình này.
Hắn biết cái thời đại này là ăn lông ở lổ sinh đẻ thuộc loại tự sinh tự diệt, nên như thế tỷ lệ trẻ chết non rất là cao.
Cái ổ đẻ chỉ là một đống rơm đồng thời được thêm ba tấm da thú lớn, quả thật nếu không phải vừa rồi hắn đi trao đổi với bộ lạc Đá thì sẽ không có mấy tấm da thú này.
Từng cơn la hét thảm thiết vang trong hang đá, nhìn thấy bộ dạng thành thục của mấy phụ nữ già trong bộ lạc Minh Vũ cũng có chút an tâm, thế hành động tiếp theo của đám người khiến hắn vô cùng hoảng sợ.
Đứa trẻ vừa lấy ra thì ngay lập tức đưa cho mẹ nó, mặc dầu nhao rốn vẫn còn, bụi đất dính tùm lum.
Nếu sinh nở như thế này, hắn không biết tại sao mình có thể sống đến bây giờ. Quả thật là nguy cơ bị nhiễm trùng rất cao.
“Không được!” Minh Vũ quát lớn.
Ngay sau đó hắn nhào tới, mắt trừng lờn nhìn đám người.
“Mau nấu đem nước sôi tới! Cả dao nữa!” Minh Vũ giọng nặng nề, khiến cho mấy cái phụ nữ hoảng sợ.
Nhanh chóng nồi nước sôi cùng dao đá mang đến.
Nhìn trên tay Minh Vũ là đứa trẻ cùng con dao xương vô cùng sắc bén, nét mặt người mẹ cực kỳ hoảng sợ giống như Thủ Lĩnh chuẩn bị giết con nàng rồi ăn thịt. nàng ô ô khóc thật to.
Minh Vũ hiểu ý nhưng không có giải thích, một tay ôm đứa trẻ, một tay cắt dây rốn, sau đó thắt nút dây rốn lại.
Sau đó dùng da thú sạch thấm nước sôi sau đó lau nhẹ lên người đứa bé, lúc này hắn sãn tiện xem giới tính đứa bé. một cây hai trái đặc trưng giống trai, hắn cười đến híp mắt. không phải hắn trọng nam khinh nữ, thế nhưng tại cái thời đại này nam giới luôn là lựa chọn tốt hơn hẵn, nam giới sức mạnh nhiều, dễ nuôi.
Sau khi vệ sinh sạch máu trên người đứa nhỏ, hắn mới trả lại cho người mẹ sẵn tiện hắn đặt tên cho đứa nhỏ luôn. Vì dứa bé sinh trong trời đầy gió nên gọi nó là Phong. Một cái tên mang chất tiếng Việt. mà từ đó một ý nghĩ điên cuồng trong đầu hắn hiện ra….