Gia cố bức tường tuyết bằng cách đào hào dưới chân tường, đồng thời dùng tuyết đó lại đắp lên bờ tường. điều này giúp cho bức tường vững chãi hơn, đồng thời hào sâu sẽ làm tăng khoảng độ cao của bức tường. hơn nữa dưới hào sâu còn có thể bố trí một số cạm bẩy khác như chông.
Trong lúc các tộc nhân đang ai vào việc nấy, thì Minh Vũ cũng bắt đầu suy nghĩ về chuyện sói bất ngờ tấn công vào tối ngày hôm qua.
Sói rất là thông minh,bọn chúng không thể nào mà dại dột chọn mục tiêu là con người, hơn nữa là bộ lạc có rất nhiều người, cho dù bọn chúng có thắng thì cũng không giết được bao nhiêu cả. Thế nhưng tối hôm qua, lũ sói lại chọn bộ lạc của Vũ làm mục tiêu.
Vào mùa đông, tuy thức ăn cực kỳ thiếu thốn, thế nhưng bây giờ mới bắt đầu mua đông, thức ăn chưa khan hiếm, đám sói không tới mức thiếu suy nghĩ đến như thế, hẳn phải có một nguyên nhân nào đó mới dẫn đến chuyện này.
Minh Vũ một mực suy nghĩ bắt đầu sâu chuỗi lại các sự việc.
Sói là loại thú săn mồi theo bầy đàn, hơn nữa có khứu giác cực kỳ nhạy bén, nó có thể nghe mùi nước tiểu cách xa hai cây số đồng thời có thể lần theo dấu vết con mồi đến tận bốn mươi cây số.
Khứu giác, sức mạnh, thể lực, bầy đàn, đây chính là điểm mạnh của bầy sói. Mà điều làm cho bọn chúng hứng thú nhất chính là mùi máu. Thế nhưng những ngay này bộ lạc hắn vô cùng cẩn thận, thế nên bị thương chảy máu là chuyện không có, thế nhưng!
“Khoan! Ngày hôm qua Cas giết cá! Một con cá lớn, hơn nữa còn chảy rất nhiều máu tươi. Mà hơn nữa sau khi thu thập xong con cá, vì quá vui mừng, thế nên ngoài bờ suối vẫn không có dọn dẹp sạch máu và ruột cá!”
“Chính là nó!” Minh Vũ chắc nịch khẳng định.
“Orc! Klu! Xem! Cas Theo ra ra bờ suối!” Minh Vũ quát lớn.
Nghe giọng điệu của Minh Vũ có chút gấp gáp, trong lòng Klu cảm nhận được điều gì đó không lành, ngay lập tức cùng các tộc nhân mang vũ khí theo sau Minh Vũ.
Lần này đám người Minh Vũ đi ra bên ngoài bức tường vô cùng cần thận, đề phòng ngừa sói tập kích bất ngờ. thế nên cả đội hình di chuyển theo hình chữ ngũ. Lấy Minh Vũ là trung tâm. Orc và Klu đi đầu cung tên sằn trên tay. Còn Xem và Cas bọc ở phía sau, tay cầm chắc thanh giáo nhọn hoắc.
Cả năm người đi ra bờ suối, nơi mà hôm qua Cas bắt con cá lớn kia. Lúc này tuyết đã bao phủ, thế nhưng vẫn còn thể thấy rõ vết máu trên mặt tuyết, đồng thời một số ruột cá còn treo vắt vẻo trên cây, tuy nó đã đông cứng thế nhưng mùi tanh vẫn phát ra nhàn nhạt.
Mặt Minh Vũ đen lại
“Ngày hôm qua ai làm cá! Mà không dọn dẹp!”
“Bọn họ để lại để làm mồi dụ cá!” Klu đáp.
“Kéo lợp cá lên!” Từ ngày hôm nay không có lệnh của ta, không được phép ra ngoài!” giọng Minh Vũ cực kỳ khó chịu.
Cả bốn người có một chút sợ sệt với Minh Vũ, không dám cãi lời mà một mực kéo số lợp cá ngày hôm qua lên.
Dây kéo cực kỳ nặng, từ độ giật của dây thường mà có thể phán đoán mấy cái lợp kia sẽ đầy ắp cá. Thế nhưng khi kéo dây lên thì Minh Vũ hoàn toàn bất ngờ. vì bên trong không có cá mà là một loại toàn thân đem xám có hai chiếc càng khủng bố to chừng ngón chân cái.
“Tôm?” Nghi vấn trong đầu Minh Vũ hiện ra.
Đến gần qua sát kỹ, đây là một loại động vật giáp xác, hay nói cách khác là tôm sông. Nhưng nhìn con tôm đang không ngừng nhảy loạn trong lợp, Minh Vũ cười đến khoái chí.
Thu hoạch năm chiếc lợp cũng hơn mười ký tôm, xem ra bộ lạc hôm nay lại có một bữa ra trò. Sau khi biết được nguyên nhân tại sao đàn sói lại đánh chủ ý lên bộ lạc Minh Vũ cùng nhóm người nhanh chóng trở về để tìm biện pháp đối ứng.
Trở lại bộ lạc, nhìn thấy chiến lợi phẩm trên tay Klu, đám tộc nhân xuýt xoa không thôi, bọn họ nhân ra những con giáp xác kia, vào mùa khô, khi dòng suối cạn bọn họ đã từng bắt được không ít, hương vị rất là tuyệt, thịt ngọt và thơm, vì không có máu nên không có vị tanh.
Đối với tôm mà nói Minh Vũ cũng là một thứ mỹ vị ngay cả trong thời hiện đại, đặc biệt là loại to như thế này, giá cả phải tính bằng vàng.
Tôm có thể làm được rất nhiều món như nướng, hấp, ngay cả ăn sống cũng có hương vị đặc trưng. Thế nhưng hắn không có ý định như thế. Tôm nướng muối là một sự lựa chọn rất tốt.
Hắn phân phó cho tộc nhân sau đó đi vào trong hang đá nghiên cứu cách giải vây cho bộ lạc. bởi vì đàn sói vẫn không có ý định từ bỏ bộ lạc của hắn.
Cứ để tộc nhân cố thủ trong bức tường là chuyện không được tốt cho lắm. bộ lạc hắn còn phải sinh tồn, đặc biệt là lúc băng tan, lúc đó nếu không giải quyết được bầy sói, thì bộ lạc hắn xem như tiêu rồi.
Hắn bắt đầu lục lại những ký ức về loài sói này, những đặc tính, cách săn mồi, điểm yếu, điểm mạnh để tìm ra cách giải quyết ổn thỏa.
Thù dai là bản tính, hung tàn khát máu là bản năng. Chỉ hai yếu tố trên, một khi đắt tội với bầy sói thì cả bộ lạc xem như đi một nửa, một là sống mái tới cùng với bọn soi, hai là bỏ nơi cư trú mà chạy trốn.
Trong lòng Minh Vũ lúc này tràn đầy sự khó chịu, hắn vừa nhận được tin, là có vài con sói đang ẩn nấp trong cánh rừng. điều này chứng tỏ, những ý nghĩ khi nãy của hắn, con sói đầu đàn muốn phục thù.
Đang đắn đo suy nghĩ phải làm như thế nào, chợt linh quang hắn lóe lên. Hắn còn nhớ, khi còn nhỏ hắn thường xem chương trình thế giới động vật trên Tivi, có giới thiệu về cuộc sinh tồn của bầy sói, và phân chia cấp bậc trong đàn sói.
Mà điểm mấu chốt là loài sói rất coi trọng đồng loại, và sói con được cho ăn bằng cách sói mẹ nôn thịt trong dạ dày ra cho sói con ăn.
Điều này có nghĩa, là sói sẽ không nhai nát thịt trước khi nuốt vào bụng mà nuốt từng miếng to, đó thuộc về đặc tính loài.
Một âm mưu hiện dần trong đầu Minh Vũ.
Hiện tại giết sói trong sự an toàn mà hiệu quả nhất là đánh bã chó. Mà bã đâu ra đó chính là thuốc độc, mà trong thời đại nguyên thủy này để xác định loại động vật, giống cây nào có giả năng gây chết chóc thì khó mà xác định được. hơn nữa bầy sói đang không ngừng rình mò bộ lạc, nhóm thợ săn khó mà ra ngoài. Cách thứ hai chính là bỏ vật nhỏ, gai nhọn lẩn vào trong thức ăn, để khi sói ăn vào, những vật kia sẽ giết chết bầy sói trong sự yên lặng.
Mà giống sói cực kỳ thông minh, bọn chúng sẽ không dễ mắc lừa, vì vật trước hki thực hiện kế hoạch làm làm mồi dụ thật là ngon.
Trong mấy ngày kế tiếp bộ lạc Đá Lớn toàn diện phong bế, ngoài nhóm cung thủ thợ săn rèn luyện bắn cung bên ngoài ra, còn tất cả tộc nhân bắt buộc ở trong bức tường.
Phụ nữ, người già, trẻ nhỏ tất chì làm một công việc đó chính là dùng dao mài nhọn nhưng thanh gỗ nhỏ. Gai nhọn, kích cở đều nhau chỉ có hai ba phâm. công việc khá là tỉ mỉ. thế nhưng đông người lắm sức. công tác nhanh chóng được hoàn thành.
Thế nhưng lúc nay Minh Vũ cũng không có vội thực hiện âm mưu, mà hắn đang cố gắng tạo điều kiệt thích hợp để làm.
Mấy ngày đông kế tiếp tuyết rơi ngày càng dày, khắp nơi tràn ngập là tuyết. thế nhưng bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy một số con sói đang không ngừng qua lại.
Ngày hôm nay, đám người bộ lạc ăn cá khô đen đến quắn cả miệng, Minh Vũ liền hạ lệnh cho đại qui mô ra ngoài suối bắt cá tươi về ăn.
Lần này mang ra ngoài mười hai tên thợ săn, và mười tên cung thủ, số cung thủ làm nhiệm vụ phòng vệ khi có sói bất ngờ tấn công. Số còn lại sẽ cử ra phòng vệ bộ lạc.
Có kinh nghiệm từ đợt trước, nên lần này bắt cá khá là dễ. sau khi dọ ra hố băng, Minh vũ lấy thịt không nghiền nát sau đó quậy nước dưới hố cho nổi bong bóng lên rồi mới thả “thính” xuống.
Quả nhiên “thính” luôn được yêu thích à, chưa đầy ba phút sau một đầu cá đã ngoi lên mặt nước. rất nhanh một tràn săn giết bắt đầu, lần nay Minh Vũ cho săn rất nhiều, chí ít khoảng mười con, thế nhưng mang về bộ lạc chỉ có sáu con mà thôi.
Số còn lại thì đều moi ruột, móc mang, thịt cắt ra từng mảnh nhỏ quăng đầy khắp mặt đất. tràn cảnh mùi máu không ngừng tán ra xung quanh. Làm xong tất cả mọi thứ Minh Vũ cùng đồng bọn nhanh chóng chạy về hang đá, không dám ở lại.
Klu rất khó hiểu về hành động của thủ lỉnh, lần trước không phải vì sự bất cẩn của bọn họ để bọn sói dẫn tới, thế nhưng không nay thủ lình còn làm như thế, không những vậy còn làm quá hơn nữa.
Quả nhiên không lâu sau, khi đám người Minh Vũ rời đi thì có ba bốn con sói đi đến bờ suối, đôi mắt nghi hoặc đánh giá xung quanh.
Chúng cảm nhận được mùi máu tương trong không khí, khiến cho cái bụng mấy ngày nay không được ăn trở nên cồn cào. Nhưng tính tình đa nghi, mấy con sói này không có trực tiếp ăn mà ngửi ngửi đánh giá tất cả.
Một lúc sau, hơn bốn mươi con sói đi đến, dẫn đần là một soi sói lớn, thân hình lực lưỡng, cao ít nhất cũng một mét. đôi răng nanh cực kỳ khủng bố, mà tô điểm thêm cho bộ mặt lăng lệ của nó là một sẹo thật dài kéo từ từ lổ tai tới tận mép miệng.
Nó đánh giá một hồi, sau đó nó khẻ gru gru hai tiếng, một con sói khác đi ra, con sói này trông có vẻ già yếu.
Con sói già này bước tới, bắt đầu ăn những khối cả trên mặt đất, nó không có ăn nhanh, mà cứ từ tốn ăn, xem thử có vấn đè gì không. Tuy nói ăn từ tống thế thôi, thế nhưng nó vẫn một ngụm nuốt vào không hề nhai lại.
Quả thật mấy miếng cá này cắt thật tốt, toàn là vừa miệng ăn, không cần nhai hay xé.
Nhìn thấy con sói già không có việc gì, con sói đầu đàn mới gru một tiếng, sau đó hơn bốn mươi con sói lao vào bữa tiệc dành cho bọn chúng.