Mọi người vừa đi không được bao lâu thì nghe tiếng hét thất thanh của Cas. Ngay lập tức mọi người lao tới bờ suối, từ xa xa theo ngọn gió họ đã nghe được mùi máu tươi trong không khí, vì vậy nhóm người càng đẫy nhanh tốc độ.
Màu máu đó tươi nổi bật giữa trời đất đầy tuyết, Klu là người có tốc độ nhanh nhất, hắn nhảy vọt tới, thế nhưng sự thật lại không như hắn tưởng tượng, Cas bị tấn công mà là Cas đã săn được một con cá lớn, máu chính là do trên người con cá kia chảy ra.
Klu rú lên, lao vào ôm con cá, giống như là chính mình đã săn được con cá lớn này vậy.
Rất nhanh mọi người lao tới, quan sát tất cả Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm giác được cái bụng của mình tối nay sẽ căng đầy.
Tuy rằng trong nước cũng có oxi, thế nhưng do lâu ngày bề mặt tuyết quá dày, hàm lượng oxi trong nước bị giảm mạnh, các loại thủy sinh sẽ có xu hướng ngoi lên mặt nước để có thề hấp thu oxi được nhiều hơn, đồng thời có thể kiếm mồi. có là nguyên do con cá lớn như thế lại ngoi lên mặt nước để cho Cas một xiên vào đầu.
Con cá dài chừng một mét, nặng ít nhất cũng bảy mươi ký. không hổ là người nguyên thủy có sức mạnh thân thể rất lớn,tuy bị tàn tật, nhưng Cas vẫn kéo được con cá lớn lên bờ.
Cas cười khằng khặc, hắn mặc kệ cái lạnh mùa đông mà không ngừng ôm con cá lớn. sau đó hắn lại tự mình xử lý con cá, giống như đang tuyên bố với mọi người rằng “Con cá này là do hắn bắt, co cá lớn nhất mà bộ lạc bắt từ trước tới nay!”
Cas thành thạo mà mổ xẻ con cá, đầu tiên là mổ bụng lấy nội tạng ra, sau đó bắt đầu lột da cá, mà để xử lý hết một đống việc này, thì một mình hắn khó mà có thể trong thời gian ngắn mà hoàn, thành, vì vậy cá một đám thạo nghề bắt tay vào trợ giúp.
Minh Vũ không biết đây là giống cá gì, bụng đỏ cam, lưng là một màu đen, thịt bên trong là màu cam, bên trong thớ thịt còn có từng đường vân màu trắng, trông cực kỳ bắt mắt.
Bong bóng cá được giữ lại, còn tất cả các phần bỏ đi như, mang, ruột, vây, vảy thì được bỏ ngoài bờ sông để ngày mai có mồi dụ để bắt cá.
Và thế là tộc nhân bộ lạc Đá Lớn mang chiến lợi phẩm huy hoàng trong mùa đông về. thế nhưng Minh Vũ cũng không có suy nghĩ kỹ về mối nguy hại mà bọn họ vừa bỏ lại ngoài bờ suối.
Mang thịt cá tươi trở về, tất cả tộc nhân đều vô cùng hao hứng, quyết định tối nay sẽ có một trận no say. Các phụ nữ phụ trách công việc chế biến thức ăn theo hướng dẫn của Minh Vũ, còn tất cả các thành viên còn lại ai vào việc nấy. luyện bắn cung, thu gom vật liệu, dọn tuyết, đan dây, …
Trong đêm tối tĩnh mịch, cả bộ lạc chìm trong giấc ngủ, thế nhưng nhóm thợ săn vẫn phân ra hai người để phòng vệ bộ lạc.
Hôm nay nhóm Luca và Uly làm nhiệm vụ canh đêm, cả hai đứng trên chòi gác đêm lặng lẽ nhìn về phía cánh rừng lẫn cánh đồng tuyết phía kia.
Trời đông giá rét, gió thổi từng cơn lạnh đên thấu xương, thế nhưng có áo mũ da thú, một đống lửa cùng nước nóng, cũng góp phần xua đi phần nào cái giá lạnh đêm đông.
“Cá hôm nay ăn rất ngon!” Uly vừa gắp cá khô nướng vừa cảm thán.
“Ngươi! Là một tên háo ăn!” Luca hơi khó chịu với tên đồng bạn tham ăn này.
Luca có dáng dười hơi cao, đặc biệt là đôi mắt đen láy, trông cực kỳ có hồn, tay hắn không ngừng luyện tập động tác kéo cung, bắn cung, ánh mắt cực kỳ chăm chú.
Bất ngờ trong đêm đông, tại một phía xa xa bất ngờ vang lên một tiếng sói hú lanh lãnh.
“Sói! Có sói đến!” Uly ngay lập tức thôi đi cái dáng vẽ khi nãy, mà thay vào đó là một dáng vẻ ngưng trọng.
Bất thình lình trong bóng đêm xuất hiện từng đôi từng mắt quỷ dị, bất ngờ xuật hiện.
“Sói! Sói răng kiếm!” Luca gào lên. Ngay lập tức Uly nhảy xuống chòi canh chạy vào hang đá báo động.
Phía bên bộ lạc động tĩnh khá lớn, đám sói nanh kiếm bắt đầu chú ý về phía bên này, đầu đàn là một con sói lớn, nó đang không ngừng ngửi ngửi mùi máu tanh trên mặt tuyết.
Sau đó nó hú lên một tiếng sói, ngay lập tức một đàn sói hơn ba mươi con hú lên liên hồi.
Tiếng sói hú vang vọng khắp núi đồi, làm cho bất kỳ ai nghe tới cũng bị lạnh cả sống lưng.
Con sói lớn đầu đàn dựa theo mùi trong không khí không ngừng gầm gừ, cảm giác giống như nó đang truyền đạt mệnh lệnh gì đó.
Chẳng mấy chốc, cả cánh đồng bị tuyết bao phủ bắt đầu dị động, từng đôi mắt lập lòe tràn đầy sự khát máu và dục vọng.
“Sói! Sói! Sói! Tấn công!” Uly chạy vào hang, ngay lập tức cả bộ lạc tỉnh dậy.
Vu nét mặt già nua hiện lên sự lo âu.
“Bên ngoài thế nào!” Minh Vũ giọng có chút gấp gáp.
“Thủ lĩnh! Luca đang ở bên ngoài, có rất nhiều sói!” Uly gấp có chút hoàng.
“Đội cung thủ ra ngoài! Tất cả phụ nữ trẻ con, người già vào trong hang!” Minh vũ đồng loạt ra lệnh.
Chưa đầy năm phút nhóm thợ săn trang bị đã đầy mình xông ra hang đá.
Orc cùng Klu dùng sức lấy đá chèn lại hang bảo vệ đám tộc nhân bên trong.
Nhóm cung thủ chỉ có ba mươi bốn người, tất cả đều nhảy lên tường rào bắt đầu cảnh vệ xung quanh.
“Đốt lửa! Đốt thật nhiều lửa!” Minh Vũ ra lệnh.
Ngay lập tức năm người nhảy xuống tường rào, dùng gỗ, nhành cây đốt một đống lửa thật to, còn mấy tay cung thủ phía trên thì giương cung sẵn sàn băn mục tiêu bất kỳ lúc nào.
Mà ngoài cánh đồng tuyết từng đôi mắt lập lòe đang không ngừng tản ra, mục tiêu chính là bộ lạc Đá Lớn.
Minh Vũ quan sát một hồi cũng đã nắm bắt được tình hình, thông qua ánh lửa và phản chiếu ánh sáng, hắn có thể phán đoán đại khái có hơn năm mươi con sói đang đến gần đây.
Nhìn bộ dáng của chúng nó, thì không có sợ lửa, cũng như là rất tự tin là bọn chúng có thể săn giết đám người Minh Vũ.
“Xem ra con sói đầu đàn này cực kỳ thông minh! Nếu như lúc trước, đám người bộ lạc Đá Lớn chính là dê trên thớt để tùy ý bọn sói phân chia, thế nhưng bây giờ lại khác, Cung tên chính là vũ khí vượt thời đại, tuy chưa đạt mức yêu cầu, thế nhưng lợi dụng vào địa hình đánh trả đám sói này thì lại là một chuyện dễ dàng.”
“Tất cả yên tâm! Không cần phải hoảng loạn!” Minh Vũ trấn an.
Rất nhanh một đống lửa cực to bốc lên cao, ngọn lửa chiếu sáng khắp cả một vùng. Dần dần để lộ ra bộ dạng của đám sói răng kiếm hung hăn.
Những con sói nanh kiếm này dáng người thật to. Bộ dáng cực kỳ hung hăng, đặc biệt là bộ răng nanh nhọn hoắc cong vút. chỉ cần bị một cắn của con sói cũng đủ là con mồi của nó mất máu mà chết.
Sói Nanh Kiếm đó chính là nỗi khiếp sợ của tất cả người nguyên thủy, nó là chúa tể trong rừng rậm. thế nhưng trong mắt Minh Vũ những con sói này toàn thân chính là bảo vật à.
Lông sói thì khỏi phải bàn, cực kỳ ấm, mà khi khoác lên người bộ da sói thì cực là chất. Thịt sói cũng ngon không kém nấu canh thì khỏi phải chê, nướng lên cũng rất tuyệt. Răng sói có thể làm vũ khí, nanh sói thì mài làm dao xương rất là chắc chắn.
Mà đặc biệt là xương sói, xương sói có thể nấu cao trị thấp khớp rất là hiệu quả, đặc biệt là trong cái thời tiết lạnh giá này, nấu một nồi súp xương sói cũng vô cùng tốt. kháng lạnh cung cấp canxi.
“Ha ha ha ha không cần phải sợ! Sói nanh kiếm không có đáng sợ, thịt sói rất là thơm à, nó còn ngon gấp nhiều lần so với bánh khoai nữa!” Minh Vũ ngay lập tức đánh vào trọng tâm, đó chính là đồ ăn ngon, dường như trong cái bộ lạc này, đồ ăn ngon chính là mồi dụ lớn nhất.
Hôm nay Ashi ăn được một mẩu bánh nướng khiến nàng ngây ngất, đến bây giờ hương vị ngọt ngào ấy vẫn còn vương vấn trong miệng, vậy mà thủ lĩnh nói thịt sói còn ngon hơn cả bánh khoai, khiến cho con sâu tham ăn trong bụng nàng không ngừng kêu réo.
Mà con ma tham ăn chính cống Orc lại càng cuồng hơn, miệng không ngừng cuồng hống, nhìn bầy sói giống như là từng miếng bánh đang chuẩn bị vào bụng của hắn.
Mà lúc này đàn sói đã đi vào phạm vi tấn cung của cung tên, thế nhưng Minh Vũ cũng không có ra lệnh trực tiếp bắn cung.
Hắn biết mũi tên có tầm bắn xa một trăm mét, thế nhưng nó lại sát thương không tốt, với lại đám sói nanh kiếm hung tàn này, bọn chúng cực kỳ linh hoạt, tỷ lệ bắn trùng rất là thấp.
Thế nhưng đám tộc nhân, lại vô cùng nhưng trọng, tên đã lên dây, chỉ cần một câu nói của Minh Vũ, mũi tên sẽ ào ạt bay ra như mưa.
80 mét! Chuẩn bị!
70m! Nhắm bắn
65m!
60m! “Bắn!”
“Sưu! Sưu! Sưu!” Âm thanh mũi tên xé gió mà đi.
Ngay lập tức có từng tiếng hét thảm vang lên lên.
Mở màn là một con sói lao lên trước, mắt nó bị tên xuyên thẳng trực diện xuyên từ mắt cho đến tận sau gáy. Nó chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi tuyệt khí tại chỗ.
Tiếp theo đó là một màn khốc liệt, liên tiếp bốn năm con sói nanh kiếm bị bắn trúng, tuy không có một tên miễu sát, thế nhưng bắn trúng ngực, chân là điều không thể tránh khỏi, mùi máu tươi tràn ngập trong không gian.
Máu tươi làm cho thú tính đám sói càng thêm hung bạo. nhìn thấy đồng loại bị trọng thương bọn chúng không có lùi bước mà một mực đẩy nhanh, xông tới tường rào.
Mà lúc này bọn chúng chỉ cách tường rào hai mươi mét, lại bị một loạt tên ngăn cản, vì mục tiêu gần, độ chính xác tăng, hơn tám con sói bị trúng tên, chết ngay lập tức.
Thế mà bọn sói vẫn tiếp tục lao lên không hề sợ chết!