Mọi người đang không ngừng suy luận về tính thực thi của nồi sành, thế nhưng bộ lạc Lửa thì trái ngược lại, đám chiến binh không ngừng ăn uống hút sột soạt, mặc cho những tộc nhân của mình chịu đói chịu khát.
Đợi cho đám người Osan ăn xong, Orc ôm chầm lấy nồi lớn trở về, giống như là ôm báu vật.
Osan quát cản lại “Cái này thủ lĩnh các ngươi cho bọn ta! Sao ngươi còn lấy lại!” Osan mặt rất dày.
“Ta cho bọn ngươi cháo! Chứ không phải cho bọn ngươi nồi! Muốn nồi thì đem vật tới mà đổi!” Minh Vũ lạnh giọng.
“Nồi ta muốn! Ta muốn một túi thịt một cái nồi! Ngươi thấy thề nào!” Osan mặt dày nói.
“Mẹ nó! Khốn kiếp! Tên hoe mặ dày!” Minh Vũ chửi thầm trong bụng, thế nhưng hắn lại mĩm cười.
“Bộ lạc ta rất là thương người! Một cái nồi đất lớn như thế này có thể nấu cho mười người ăn no trong một lần, lợi ích của nó hiện tại ai cũng biết. muốn đổi cái nồi này cần một người trưởng thành, kèm theo hai đứa nhỏ đổi một cái nồi lớn. một đứa nhỏ đổi một cái nồi nhỏ. ba tấm da lớn đổi một cái chén và hai cái muỗng.”
Minh Vũ báo ra một cái giá trên trời khiến cho mấy người kia hoảng, thế nhưng MaBu lại là người đầu tiên lên tiếng đề nghị với Minh Vũ.
“Cái giá này quá cao! Hơn nữa bọn ta không có ý định đổi nhân khẩu, nhưng bọn ta muốn nồi sành lớn!”
Chuyện này dễ thương lượng, lấy giá đổi người trưởng thành mà tính mười túi thịt đổi một người trường thành, năm túi thịt đổi một đứa nhỏ.
Hiện tại bộ lạc bọn ta chỉ cần da thú và người mà thôi, còn thức ăn khác thì không cần, ngoài ra bộ lạc Khô có thề trao đổi hạt Op cũng được, giá cả thì vẫn như thịt khô.”
Minh Vũ thả cho Akk một con đường, hắn đang đánh chú ý với củ Op mà theo hắn thì đây chính là khoai tây phiên bản cổ đại.
Nghe vậy sắc mặt mọi người nhẹ nhàng một chút, đang chuẩn bị đàm phán trao đổi thì đám người Đá bộ lạc tới, dẫn đầu là hai người, một già một trẻ, trẻ thì cũng tuổi chừng ba lăm bốn mươi, dáng người to khỏe, toàn thân được bao phủ bởi một tấm da sói dày, hơn nữa trên đầu hắn còn đội một cái mũ hình đầu sói cực kỳ uy nghiêm.
Còn già mà một ông lão tuổi chừng sáu mươi, toàn thân bọc kín bằng da thú, trên tay lão là một quải trượng lớn có hình đầu lâu. Đây là Siba thủ lĩnh bộ lạc đá và Vu của bọn chúng Ohot.
Nhìn thấy Siba tới, tất cả mọi người đều khể lui ra một con đường cho hắn bước vào, theo sau hắn là hơn hai mươi chiến binh trang bị dao xương, lao đá.
Kkav cũng đi theo, không ngừng chỉ trỏ về Minh Vũ và cái nồi sành mà Orc đang ôm trong ngực kia.
“Ngươi là thủ lĩnh bộ lạc Đá Lớn!” Siba giọng điệu cao ngạo hỏi.
“Đúng!” Minh Vũ nói.
“Cái này ta muốn! các ngươi có bao nhiêu ta muốn hết! tất cả đổi bằng muối!” Siba giọng điệu cho là đúng.
Nghe được lời này các bộ lạc khác xoắn xít lên, ở đây ai không biết Đá bộ lạc chính là có thực lực mạnh nhất, mà Siba trời sinh tính bá đạo, nếu không nghe lời hắn thì cái chết không thể nghi ngờ.
Minh Vũ nhíu mày một hồi sau đó mới nói
“Bộ lạc ta lần này mang tới ba mươi cái nồi lớn cùng rất nhiều vật phẩm phụ trợ ăn uống cháo!”
“Ta không thể đổi hết nồi cho bộ lạc Đá được! ta có thể phân nhiều nhất là mười lăm cái. Còn mấy bộ lạc khác mỗi bộ lạc ba cái!” Minh Vũ không có ý định nhường.
Vu bộ lạc Đá Ohot với một cái bộ râu dê, bộ mặt hèn mọn nói: “ Vậy cũng được! Đá bộ lạc ta cũng không tiệt đường sống của bộ lạc khác thế nhưng giá cả phải thương lượng lại một người trường thành kèm theo hai đứa nhỏ thì quá cao!”
Nghe cau này, tất cả mọi người đều đồng tình. Giá cả quá đắt.
“Orc mang nồi lại đây!” Minh Vũ âm trầm nói.
Nghe giọng điệu Minh Vũ thay đổi Klu biết tên này sắp phát khùng.
Orc như một con mèo ngoan ngoãn thuận tay mà đưa nồi sanh cho Minh Vũ.
Hắn không nói lời thứ hai, tay vung mạnh một cái,chiếc nồi sành rơi xuống đất vang lên 1 tiếng loảng xoảng lập tức bể ra từng mảnh nhỏ.
“Giá cả đã định! Ta thà không trao đổi! không bán thấp giá, để có những vật phẩm này bộ lạc ta phải bỏ ra rất nhiều công sức, hầu như năm nay bộ lạc không thu hoạch được gì, chỉ nhờ vào số đồ sành này đổi vật phẩm trải qua mùa đông mà thôi.” Minh Vũ giọng thê lương.
Thoáng chốc nhìn thấy một cái nồi có giá trị lớn kia bị bể thành từng mảnh, tất cả mọi người nơi này lòng đau như cắt, giống như cái nồi kia là đồ truyền thừa của bọn hắn vậy.
Siba mặt đen lại chuẩn bị bạo phát, thế nhưng Ohot lại ngăn hắn lại lên tiếng nói.
“Nếu như Đá Lớn bộ lạc cứng rắn như vậy! thì cũng được, nhưng phải ưu tiên bộ lạc Đá chúng ta!”
“Nồi sành tuy có rất nhiều tác dụng, nếu nhưng dùng để nấu cháo thì ba cái nồi lớn có thể để cho một bộ lạc ba trăm người sử dụng!” Minh Vũ giải thích.
Tất cả cũng không có ý kiến gì, thế nhưng bên trong lại có rất nhiều ý tưởng lợi dụng mùa đông đánh chiếm đám Đá Lớn bộ lạc.
“Toàn bộ người của Lửa bộ lạc ta muốn hết.!” Minh vũ nói ra một câu khiến cho bất kỳ ai ở đây cũng rung động.
Bộ lạc Đá Lớn mang người theo trao đồi cũng là ba mươi bốn người, trong đó có mười người lớn và hai mươi bốn trẻ nhỏ, nếu đổi hết thì cũng phải mười nồi lớn, nếu mình Lửa bộ lạc lấy hết mười cái nồi lớn, thì mấy cái bộ lạc khác của bọn họ như thế nào.
Simba lên tiếng “Như vậy còn đây nồi lớn phân phát cho bọn ta!”
“Các ngươi có thể trao đổi lại với bộ lạc Lửa mà!” Minh Vũ thờ ơ.
Osan là người trực tiếp tham gia vào cuộc giao dịch này, thế nhưng hắn đứng ngây phổng ra, đôi mắt tiếc nuối nhìn những vụn cháo trên mặt đất.
Iru nhanh nhẩu bước lên nói chuyện, hắn là một tên già đời trong lĩnh vực này
“Số người ta mang theo để đổi lương thực cùng da thú, nếu dùng nồi lớn để đổi, bọn ta lấy gì mà ăn qua mùa đông!”
“Các ngươi có thể dùng nồi lới đổi thức ăn với bộ lạc khác!” Minh Vũ có chút bực mình khi phải lặp lại.
“Oh! Cả đám người cùng ồ lên.
Trong chốc lát tên Iru tinh quái trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng điên rồ, thế nhưng ý tưởng điên rồ này của hắn sau này trở thành một ngành thương mại doanh thu cực cao cho hậu thế sau này.
“Ha ha ha! Vậy cũng tốt! Bọn ta cũng không có thức ăn để cho bọn họ ăn tối! Bọn họ đã bị đói ba ngày rồi!” Iru than vãn.
“Vậy giá đã định! Một người trưởng thành kèm heo hai đứa nhỏ đổi một cái nồi lớn! bọn ta có mười người trưởng thành cùng hai mươi bốn đứa nhỏ, bọn ta đổi mười cái nồi lớn kèm thêm bốn cái chén và hai cái muỗng!”
“Bọn ta sẽ giữ lại ba cái nồi lớn còn số nồi còn lại bọn ta sẽ trao đổi thức ăn muối cùng da thú!” Iru chững chạt nói.
Cứ như thế lần giao dịch đầu tiên của bộ lạc Đá Lớn diễn ra, tuy có một chút gượng ép giữa các bên, nhưng hắn cũng đạt được mục đích của chính mình.
Dưới ánh mắt của các bộ lạc hai bên trao đổi rất là thuận tiện, Osan cùng Iru hí hửng, mà đám người của bọn họ cũng vui không kém, vì bọn họ đã tránh khỏi một cái một bộ lạc tàn nhẫn.
Khi trở vể trại thì cũng là hai giờ sau, đám người Klu cũng khá mà mệt mỏi, toàn thân mệt lã. Đám tộc nhân mới trao đổi về thì vui mừng như trẩy hội, bởi vì bọn họ được tiếp đón bằng hai nồi cháo thơm phức, bên trong còn có nhiều thịt nữa hương vị còn ngon gấp mấy lần cái nồi cháo kia.
Tuyết lúc này đã khá dày, trong lều trại được lót bằng một lớp cỏ khô, thế nhưng vào đêm khuya, cái lạnh thấu xương vẫn không giảm bớt. đám người Minh Vũ thì tốt hơn, bởi vì trên người bọn họ đều có một bộ quần áo da thú, hơn nữa còn có một đôi giày, cái lạnh giảm bớt phần nào.
Thế nhưng ba mươi bốn tộc nhân mới thu nạp vào thì quần áo cực kỳ đơn sơ, không có bất kỳ vật dụng gì đề tránh khỏi cái lạnh, bọn họ chỉ biết co rút lại với nhau bên bếp lửa mà không ngừng run cầm cập.
Trong lòng Minh Vũ rất là xót xa, vì vậy đêm nay hắn cũng không có đi ngủ mà không ngừng nấu nước nóng cho mọi người uống để duy trì thân nhiệt, cũng như là giữ bếp lửa không cho bị tắt.
Đến sáng hôm sau, ngoài trời tuyết đã dày thêm một mảng, các bộ lạc cũng bắt đầu vào công việc trao đổi, thế nhưng bộ lạc Đá Lớn cũng không có vội, sau khi ăn uống xong, Minh Vũ chỉ huy mười phụ nữ mới thu vào cùng bốn cái trong bộ lạc đi ra, ra ngoài thu gom cọm cỏ, còn ba cái phụ nữ ở trong lều trại cắt da thú may quần áo cùng giày cho đám người kia.
Minh Vũ cùng Klu thi chuẩn bị công tác tao đổi vật phẩm, ngày hôm qua sau khi trao đổi vơi bộ lạc Lửa thì bọn họn còn hai mươi cái nồi lớn, nồi nhỏ, tô, muỗng tổng cộng cũng còn tám mươi cái.
Số nồi lớn hẳn là một nửa giành cho Đá bộ lạc, quả thật Đá bộ lạc ngoài da thú ra thì mấy cái vật phẩm khác hắn cũng không có thèm chú ý, thế nhưng thực lực Đá bộ lạc quá mạnh hắn tại thời điểm này không thể đắc tội cho được, vậy nên hắn phải cố gắng hết sức để đàm phán thu lại thật nhiều da thú mới được.
Còn về Khô bộ lạc thì chủ ý của hắn về củ Op mà theo hắn chính là củ khoai. Ngoài ra Gà Đỏ bộ lạc hắn cũng cực kỳ để tâm, không phải vì lương thực của họ, mà và lông gà bọn họ mang theo trao đổi.
Số lông gà này ngoài việc lót chỗ nằm thì hầu như không còn chỗ nào sử dụng, thế nhưng đối với Minh Vũ lại khác, một mình lông vũ sẽ không làm được gì, thế nhưng nó là nguyên liệu chủ chốt để chế tạo một loạt vũ khí viễn trình vượt xa thời đại nguyên thủy.