Chương 14: Mười bốn bộ lạc tụ họp

Trong lúc Kkav thông báo cho thủ lĩnh và Vu bộ lạc Đá, thì trong khoảng thời gian này, mấy cái bộ lạc phụ cận cũng tụ họp.

Đầu tiên là bộ lạc Lửa đặc trưng của bộ lạc này chính là trên trán có bôi cái gì đó màu đỏ hình ngọn lửa. đoàn bọ họ có hơn năm mươi người, trong đó có phân nửa là phụ nữ và trẻ em, còn lại là tám chiến sĩ bộ lạc, trên người bọn họ còn có không ít thứ, nhưng bọc trong da thú nên không biết là cái gì.

Thế nhưng Lửa bộ lạc mang theo nhiều trẻ nhỏ cùng phụ nữ, xem ra năm nay bọn họ quả thật là thiếu kém phải dùng phụ nữ và trẻ nhỏ để trao đổi lương thực.

Theo sau Lửa Bộ lạc còn có thêm năm bộ lạc khác ở phụ cận. những bộ lạc này nằm ở bên kia sườn dãy núi thực lực cũng sàn sàn nhau.

Bọn họ mang theo rất nhiều là hàng hóa, đa phần là các loại quả hạt khô, da thú và một ít thứ kỳ quái. Bộ lạc Đồ Sơn, bộ lạc Hắc Nha và bộ lạc Gà Đỏ.

Bộ lạc Gà Đỏ làm cho Minh Vũ chú ý nhất, chính là trên đầu bọn họ đều đính lên mộ cọng lông gà, vàng, đen, xanh, chỉ có duy nhất thủ lĩnh là có lông gà màu đỏ.

Các bộ lạc bước vào Đá Bộ lạc cũng không có vội trao đổi hàng hóa, mà dựa theo quy định của Bộ lạc Đá mà xây dựng chỗ ở tạm thời.

Mà lúc này trời cũng bắt đầu tối, các bộ lạc tụ tập lại với nhau, chuẩn bị nghỉ tối, hầu như trên nét mặt những người ở đầy đều buồn bã, xem ra bọn họ trong mùa vụ năm nay vô cùng thất thu.

Nhìn những người phụ nữ và trẻ em bộ lạc Lửa là biết, bọn họ gầy đến trơ xương. Hắn là do thiếu ăn, ngoài ra bọ họ đã được chỉ định đem trao đổi với bộ lạc khác thì làm sao mà vui cho được.

Minh Vũ âm thầm đánh giá những người này, tuy bọn họ gầy thế nhưng nhìn qua khung xương và tố chất bộc lộ ra bên ngoài, xem ra chỉ cần cho họ ăn uống đầy đủ, thì sẽ là những người được việc.

Nữ tính thiên về khéo léo và kỹ tính, hơn nữa một điều không thể thiếu chính là khả năng sinh sản, để cho bộ lạc phát triển không chỉ riêng phát triển về thực lực, lực lượng mà còn phải quan tâm đến tương lai, những mầm non sau này cho bộ lạc.

Nhìn bộ dáng của đám người kia, thì hẳn hai ba ngày rồi chưa có ăn gì vào bụng, nếu tiếp tực như thế thì rất có khả năng trong đêm nay số người kia sẽ chết đói mất

Chủ ý đã định, Minh Vũ tụ họp tất cả mọi người lại bắt đầu an bài kế hoạch của mình.

Bộ lạc Lửa đang rất là thiếu thốn lương thực, vì vậy phải lấy thức ăn là mồi dụ. Minh Vũ ra lệnh cho những phụ nữ đi theo, nấu ba cái nồi lớn cháo, một cái thì cho Orc và Klu mang qua đưa cho Lửa bộ lạc làm mồi, hai nồi còn lại là chuẩn bị tiếp đón những thành viên mới.

Cho tới khi trời tối hẳn, thì đám người Minh Vũ đang mon men bước sang khu vực Lửa bộ lạc, lúc này bốn mươi nhân khẩu Lửa bộ lạc đang tụ tập quanh đống lửa, tuy đã đến giờ ăn, thế nhưng chỉ có nhưng chiến sĩ lửa bộ lạc là được ăn, còn những người khác thì phải nhịn, ánh mắt thèm khát đang những miếng thức ăn đang từ từ tuồn vào miệng đám chiến binh kia.

Mấy đứa nhỏ nhịn đói không được mà ô ô khóc đòi ăn, thế nhưng đáp trả lại là những tiếng quát mắng, thậm chí là những cú đánh như trời giáng.

Nhìn thấy cảnh này khiến cho lòng Minh Vũ rất là đau xót, thế nhưng hắn nghĩ lại đây chính là cái thời đại gì, đây chính là cái thời đại nguyên thủy, nơi mà sự sống và cái chết luôn đi cùng nhau. Nơi mà con người phải vật lộn từng bữa ăn, nơi là con người có thể chất bất cứ lúc nào, sinh mạng như cỏ rác.

Klu bước vào nhìn đám người Lửa bộ lạc. thủ lỉnh Lửa bộ lạc làm một tên cao to nhất, trên đầu là một đồ án hình ngọn lửa to nhất và sắc đỏ nhất, trên tay hắn đang cầm một cục thịt không, đang không ngừng nhai nhai.

Nhìn thấy Klu bước tới Osan khẽ lướt nhìn, sau đó thì cũng không để ý là tiếp tục ăn. Ngồi kế bên Osan là Iru, Iru thì có vẻ là một tên có một chút tinh ranh, hắn nhìn thấy Klu thì ngồi dậy chào ròi Klu.

“Klu thủ lĩnh! Đã lâu không gặp!” Iru chào hỏi.

“Năm nay bộ lạc ta thu hoạch rất là tệ, bộ lạc không đủ ăn, phải đem tộc nhân trao đổi, thật là đau lòng!” Iru mở miệng than vãn.

Tên Iru này là một tên tinh ranh, lời nói của hắn có hai nghĩa, thứ nhất là than vãn bộ lạc hắn năm nay nghèo đói. Phải bán phụ nữ và trẻ nhỏ để giử sinh tồn cho bộ lạc. nghĩa thứ hai là bộ lạc Đá Lớn của các ngươi năm nay hẳn cũng phải như thế bán đi tộc nhân.

Klu thì nghe không ra, thế nhưng Minh Vũ vẫn nghe ra ý tứ trong đó.

Thế nhưng từ trong ánh lửa Iru chợt nhận ra Klu hiện tại không phải là thủ lĩnh bộ lạc Đá Lớn mà là một thiếu niên trẻ tuổi, không một chút lực lượng, nếu như tên này chiến đấu với thủ lĩnh Osan của hắn thì ngay lập tức tên nhóc này bị hạ đo ván ngay lập tức.

Chính vì lẽ này Iru càng nhận định Đá Lớn bộ lạc ngày càng lụn bại, hẳn là mùa đông năm nay sẽ bị cái lạnh tận diệt.

Osan đang ăn, mắt cũng liếc qua Minh Vũ, vị tân thủ lĩnh bộ lạc đá lớn. hắn hừ lạnh một cái thấp giọng nói: “Klu! Bộ lạc của ngươi xem ra năm nay cũng không tốt cho lắm!”

“Ha ha ha! thần linh thương xót, cũng không tệ cho lắm!” Klu thật thà nói.

“Năm nay Lửa Bộ lạc xem ra không ổn lắm!” Minh Vũ lên tiếng.

“Mùa hè không kéo dài, mùa đông tới sớm, lương thụ không đủ cho tới mùa xuân!” Iru than vãn.

“Bọn họ đều đem đi trao đổi!” Minh Vũ chỉ về đám phụ nữ và trẻ em kia hỏi.

“Đúng! Ba ba người tất cả, mười lăm người trưởng thành, mười tám đứa nhỏ! Bộ lạc ta đúng là khổ mà!” Iru nước mắt chảy ra. Thế nhưng Minh Vũ cho đây chính là nước mắt cá sâu hàng thật giá thật.

“Bọn họ xem ra rất là đói!” Minh Vũ lại nói.

“Đúng! Bọn ta mấy ngày rồi còn chưa ăn gì!” Iru lại nói. Thế nhưng hắn ngay lập tức ngậm miệng lại. bởi vì trên tay hắn vẫn còn đang cầm miếng thịt khô vẫn còn chưa ăn xong.

Minh Vũ cực kỳ xem thường mấy tên như thế này. Thế nhưng hắn cũng không có chú tâm mà tiếp tục thực hiện mưu đồ của mình.

“Hey!” hắn thở dài nói.

“Năm nay bộ lạc được thần linh phù hộ, nên có được hơn một chút thức ăn! Orc mang cho bọn họ đi!” Minh vũ ra lệnh.

Phía sau lưng Minh Vũ Orc từ xa đi đến trên nay còn cầm một nồi cháo thật to bên trên còn bốc rất nhiều hơi nóng. Hơn nữa vẽ mặt của hắn cực kỳ khó coi. Giống như ai đang ăn hết thức ăn của hắn vậy. mà quả thật như thế, từ sáng tới giờ thủ lĩnh đã cho người ta ăn không ba nồi cháo rồi, lòng hắn đau như cắt à.

Nồi cháo đầy ắp thơm nức mũi, khiến cho đám người bộ lạc Lửa phải đứng dậy, tiếng bụng kêu ồng ộc không ngừng réo lên.Osan đứng dậy đầu tiến đôi mắt tham lam nhìn chằm nồi cháo.

“Đây là!” Iru nói.

“Cháo Hạt Đá, đây là cách bộ lạc Đá Lớn chúng ta vượt qua mùa đông này!” Minh Vũ lớn tiến nói. Tiếng nói của hắn to và vang xa, ý nói cho tất cả các bộ lạc xung quanh đến xem xét.

Ngay sau đó có không ít bộ lạc khác kéo đến tham gia náo nhiệt, mỗi lúc càng đông.

Tất cả ánh mắt đều tập trung lên nồi cháo đang bốc khói kia.

Klu liền múc một chén cháo đưa cho Osan đang không ngừng nuốc nước miếng kia.

Osan nhanh như chớp nhận lấy liền húp một ngụm hết sạch chén cháo, vị ngọn, mặn, nóng lan tỏa khắp thân thể hắn, cảm giác cả ngày đường mệt mỏi dường như tan biến đi tất cả.

“Ngon! Sao ngon quá! Nóng! Ôi! Thư thái, sảng khoái!” Osan gầm lên.

Tiếng gầm của hắn hiến cho những bộ lạc khác chú ý nhiều hơn, Gà Đỏ bộ lạc thủ lỉnh cũng bước tới mặt dày xin một chén.

Klu mặt cười hòa ái cũng múc cho hắn một chén, biểu cảm của tên này cũng chắc khác gì Osan một ngụm ăn hết sạch, cái miệng không đã thèm phải chép chép thêm vài cái nữa.

Mấy thủ lĩnh bộ lạc khác thấy có đồ ăn cũng mon men tới kiếm miếng ăn, thế nhưng Osan lại gầm lên, đây là thức ăn mà Đá Lớn bộ lạc cho bọn hắn, làm sao tiện nghi cho đám người kia được chứ.

“Của ta! Các ngươi mau biến! Của bộ lạc Lửa bọn ta!”

Osan tham ăn thành tính, mấy cái bộ lạc kia ai cũng biết, thế nên cũng mặc kệ hắn.

Một vị thủ lĩnh trên cổ có đeo một sợi dây chuyền bằng răng nanh bước lên hỏi

“Thức ăn này là gì thế! Bọn ta mới thấy lần đầu tiên!”

Hắn chính là Mabu thủ lĩnh bộ lạc Hắc Nha bên kia sườn núi, tên này tuổi chừng ba lăm ba sáu dáng vẻ khỏe mạnh, đôi mắt tinh quang, xem ra là một nhân vật không tầm thường.

“Đây là thức ăn mới của bộ lạc bọn ta,nó gọi là cháo. Mà muốn nấu được cháo phải có cài này!” Minh Vũ thuyết minh về nồi sành và lợi ích của nó. Hơn nữa hắn còn nhấn mạnh điểm thức ăn của một người sau khi nấu cháo sẽ biến thành thức ăn của ba người, lợi gấp ba lần so với phương thức ăn uống như trước kia.

Mấy cái bộ lạc trố mắt mà nhìn, dường như không tin, thế nhưng Akk thủ lĩnh bộ lạc Khô xác minh, hơn nữa bộ lạc bọn họ thực nghiệm thành công, thế nên nồi sành của bộ lạc Đá Lớn trở thành tâm điểm.

error: Content is protected !!