Lúc tôi và Phong trở lại đã gần mười một giờ trưa, trên đường đi Phong nói với tôi: “Những chuyện em vừa nói với chị dâu, chị đừng nói lại với anh hai! Anh ấy biết được sẽ đánh chết em.” Tôi gật đầu xem như đã hiểu. Trong lòng thầm mắng: “Giỡn mặt với tôi sao, anh ta nổi nóng anh co giò chạy, anh ta có thể đuổi đánh được sao?”
Đến trước cửa phòng của Vũ tôi thấy anh đã thức, anh đang nằm hướng mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh buồn thăm thẳm. Khi tôi và Phong bước vào, anh quay lại nhìn, phút chốc ánh mắt kia chừng như sáng bừng lên nhưng ngay sau đó mọi thứ trở lại vẻ bình thường như ban sáng.
Phong vừa vào đã nghêu ngao:
– Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi…
Phong mang đồ ăn trưa ra cho Vũ, anh ăn cơm xong, uống thuốc. Ba chúng tôi ngồi tám nhảm mấy chuyện linh tinh về game. Nói chuyện một lúc độ chừng Vũ sắp ngấm thuốc tôi từ giã ra về, hẹn hôm sau sẽ đến thăm anh. Vũ kêu Phong đưa tôi về nhưng tôi nói không cần.
Sáng hôm sau tôi vừa dắt xe ra khỏi nhà thì có chiếc ô tô đậu ngay bên cạnh, tấm kính hạ xuống tôi mới nhận ra người lái xe là Phong. Anh ta cười nói:
– Chị dâu cất xe đi, em đưa chị đến nhà em thăm anh hai, chiều hôm qua anh ấy xuất viện rồi.
– Sao anh biết em ở đây?
– Lần hẹn trước anh thấy em đi ra đi vào chỗ này.
Tôi cất xe rồi theo Phong đến nhà bọn họ. Nhà của Vũ nằm ở trung tâm thành phố Long Xuyên, cách không xa bệnh viện là bao. Phía sau cổng rào là khoảng sân khá rộng. Căn nhà vừa dài vừa rộng nhưng không có lầu như những căn nhà khác cạnh bên. Vào nhà rồi Phong đưa tôi đến phòng của Vũ, anh ta đang ngồi trên giường, trước mặt là chiếc laptop, trên màn hình laptop là giao diện game Đế Thiên Truyền Kỳ. Tôi đưa mớ trái cây vừa mua cho Phong đi rửa còn mình sà xuống ngồi cạnh nhìn Vũ cầm acc Vô Tình dẫn mấy anh em trong bang đánh phụ bản cao cấp. Tôi nhìn thao tác của anh mà ngẩn người, thật nhanh, thật điêu luyện… Tôi chống cằm ngồi xem, không ai nói với ai câu gì.
Lúc sau hạ được trùm cuối, cây máu vốn nhiều của anh cũng chỉ còn một phần ba, tôi không thể nhịn được than một tiếng:
– Phụ bản này biết đến bao giờ em mới đi được đây.
Anh cười nói:
– Chỉ cần em đủ cấp để vào anh sẽ đưa em đi, lúc đánh trùm cuối cứ đứng cách xa anh, xong rồi vào nhặt đồ.
– Ồ.
Nhưng đó là phụ bản cấp bảy mươi, còn tôi vừa lên được cấp sáu mươi sáu, ngày đó hẳn còn xa lắm.
Trong bang lại có người nhao nhao đòi anh dẫn cho đi phụ bản bảy mươi lăm. Trong bang hiện tại có vài người đạt cấp độ để đi phụ bản đó rồi nhưng lực chiến không đủ nên ai nấy đều đợi Vô Tình online liền tranh thủ réo gọi anh kéo họ đi. Anh vui vẻ nhận lời, tôi lo lắng hỏi:
– Anh đã khỏe chưa mà về nhà liền cắm mặt vào game vậy?
– Anh không sao. Lâu lâu mới có dịp onl lâu, kéo anh em một chút.
Cùng lúc đó Phong mang mớ trái cây đã rửa sạch bước vào. Nhìn thấy anh trai gõ gõ bàn phím thì than thở:
– Anh hai của tôi ơi, bạn tới nhà thăm vẫn có thể cắm mặt vào game à?
Tôi cười nói:
– Không sao. Vừa có người nhờ anh ấy kéo phụ bản Rạch Gầm – Xoài Mút.
Phong cười nói:
– Phụ bản đó khó nha.
Vũ bất ngờ nói với em trai:
– Em log acc giúp anh một tay đi, một mình anh chắc qua không nổi.
– Ok, để em lên máy bên ngoài.
Họ cùng lên máy kéo anh em trong bang đi phụ bản, tôi cứ thế bị bỏ bơ vơ. Có ai nói cho tôi biết tôi đang lạc đến thế giới nào rồi không?
Tôi ngồi cạnh bên vừa gọt trái cây vừa nhìn anh đánh quái. Hơn hai mươi phút trôi qua anh mới đến được chỗ trùm cuối của phụ bản. Đánh thêm mười phút nữa mới xong phụ bản cấp bảy mươi lăm.
Tôi chìa dĩa trái cây qua cho anh.
– Ăn trái cây. Anh kêu Phong vào ăn luôn cho vui.
Ngay sau đó anh gõ mấy dòng trên kênh bang rồi bấm enter. Khi tôi nhìn kỹ mém chút té xỉu, nếu đang uống nước chắc phun cả vào máy anh rồi. Anh viết:
– Tula, chị dâu kêu em vào ăn trái cây!
Atula trả lời “ok” ngay sau đó Phong có mặt trong phòng. Còn anh em trong bang mắt tròn mắt dẹt nhìn dòng tin nhắn của anh.
– Lão đại có chị dâu khi nào vậy?
– Cho coi mặt.
– Anh có chị dâu rồi chị Hoa phải làm sao đây?
Dòng tin đáng chú ý nhất là của phongvuthanhtrieu:
– Anh hai, có chuyện gì vậy? Chị dâu là ai vậy?
Anh quay sang nhìn tôi cười cười nói:
– Anh gửi nhầm kênh.
Là anh chơi tôi chứ nhầm cái con khỉ. Anh lại hỏi ý kiến tôi:
– Giờ lỡ rồi em muốn anh trả lời sao?
Phong ngồi xơi trái cây nghe vậy ngơ ngác hỏi:
– Có chuyện gì vậy anh hai?
– Hồi nãy anh gọi em nhầm kênh bây giờ cả bang náo loạn rồi.
Phong bước đến ghé mắt nhìn vào. Sau đó anh ta xoay màn hình laptop quay về phía mình, gõ gõ gõ. Khi Vũ kéo cho màn hình quay lại tôi nhìn thấy dòng tin tiếp theo… chỉ muốn kiếm cái hố để nhảy ngay xuống rồi không trồi lên nữa.
– Atula đây, bang chủ phu nhân và lão đại đang ở chung phòng chung giường. Biết rồi, cấm ý kiến…
Tiếp theo là một loạt icon hồ nháo chạy lên như đèn kéo quân. Tôi cảm thấy cả bầu trời tăm tối, thanh danh của tôi cứ như vậy bị hủy sao? Nhưng sau đó Phong cười nói:
– Chị dâu đừng quá lo, cái này chỉ là tám nhảm trong game thôi người ta không biết là thật hay giả đâu.
Mấy ngày sau đó tôi lại vùi đầu vào công việc. Sẵn tiện tôi có câu này muốn hỏi các bạn, các bạn có biết thế nào là không tự chủ không? Có bao giờ các bạn có những hành động không tự chủ hay không? Tôi của ngày hôm ấy chính là như vậy, tan làm nơi tôi đến không phải là nhà trọ của mình mà là nhà của hai anh em Vũ. Khi đến trước cửa rồi tôi mới ngẩn người tự hỏi vì sao tôi lại chạy đến đây? Vừa lúc định quay xe chạy về nhà thì Phong đi ra, vừa thấy tôi anh ta phóng ngay ra mở cửa cười hỏi:
– Chị dâu đến thăm anh hai hả?
Tôi cảm thấy tôi gật đầu. Phong giúp tôi dắt xe vào nhà, xong anh ta cười nói:
– Vừa lúc em đang có chuyện phải tới cửa hàng gấp, chị vào trông chừng anh hai giúp em. Anh hai em đang tập đi, chị vô có gọi thì gọi nhỏ thôi, anh ấy mà giật mình là té sấp mặt đó. Em đi đây.
Tôi gật đầu rồi vào nhà, đã từng đến một lần rồi nên đường đi trong nhà anh tôi cũng biết chút ít, nếu là lần đầu chắc tôi phải khóc trước mê cung đầy những đường đi ngang dọc của nhà anh. Tôi đến trước phòng Vũ nhìn vào, cửa mở, không có người. Dáo dác nhìn quanh, cũng không có người, vậy người đâu?
– Vũ ơi…
Im lặng.
– Vũ ơi, em đến thăm anh nè, đang ở đâu?
Giọng tôi cất lên vừa vừa, thứ trả lời tôi là sự im lặng. Cảm giác này không được tốt cho lắm nha, nhà người ta, chủ không có, tôi – người lạ đứng lớ ngớ, nếu người quen của anh đến lúc này không nói tôi là trộm mới là lạ đó. Tôi đi dọc hành lang, cao giọng gọi:
– Vũ, anh đâu rồi, em đến thăm anh nè.
“Huỵch, xoảng.”
Âm thanh phát ra từ phía trước, tôi phóng ngay về phía đó, tận cùng con đường là nhà bếp. Tôi vừa đến trước cửa nhà bếp thì dừng chân, đúng hơn là đứng chết trân. Anh đang ngồi bệt dưới đất, đôi nạng một chiếc còn trong tay anh, một chiếc văng hơi xa một chút. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Lúc này não tôi chạy rất nhanh, tôi nói cũng nhanh:
– Để em gọi Phong.
Sau đó co giò chạy ra định tìm Phong vào đỡ anh, nhưng Phong đã khóa cửa rào và đi mất rồi. Tôi hộc tốc chạy trở vào, nhặt cây nạng ở xa rồi đến ngồi chồm hổm bên anh.
– Phong… đi rồi.
Anh vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Tôi không biết lúc đó anh nhìn thấy vẻ mặt của tôi thế nào mà cứ nhìn chầm chầm. Nhưng bản thân tôi biết mặt của tôi lúc này rất lạ, chính là xanh mặt đó. Có chuyện này tôi nên nói cho mọi người biết nhưng sẽ không nói cho anh biết, ít nhất hôm nay tôi sẽ không nói. Đó là trong lòng tôi có một bóng ma tâm lý rất lớn, trước kia khi còn học tiểu học tôi có một người bạn bệnh bại liệt như Vũ, khi tan lớp chúng tôi hay đi chung ra cổng. Có lần không biết ai xô đẩy người bạn kia lộn cổ xuống mấy nấc thang trước cổng trường, tuy lỗi không do tôi nhưng tôi lại cảm thấy sợ, sợ bị mắng. Lúc đó nhìn thấy người bạn đó loay hoay không đứng lên được tôi cảm thấy muốn khóc, mãi đến khi người bạn đó của tôi được đỡ đứng lên, ba bạn ấy đến rước đi tôi vẫn tần ngần đứng lặng ở cổng trường. Lúc đó người bị té không phải tôi nhưng tôi biết mặt tôi khi đó xanh hơn người bạn đó của tôi nữa.
Về sau cứ tan trường hay những lúc đi cùng và trò chuyện với người bạn đó tôi luôn đứng cách xa một khoảng, không phải kỳ thị, tôi sợ hãi, sợ phải đi gần lỡ va chạm làm người đó té xuống, tôi không biết mình nên làm thế nào, tôi không biết cách cũng không đủ sức để đỡ người bạn đó đứng lên. Nên, về sau gặp ai có chân không tốt tôi đều đứng cách xa một quãng, đó là bóng ma tâm lý của tôi, nó hình thành từ khi tôi còn nhỏ, cứ thế lớn dần lên. Hễ cứ thấy ai té xuống tôi đều sợ đến xanh mặt, đó là điều duy nhất não tôi không khống chế được, tôi càng không biết vì sao mình lại như vậy.
– Nga, Nga, Nga,…
– Dạ.
Vũ gọi làm tôi như bừng tỉnh.
– Em làm sao vậy?
Tôi ra sức lắc đầu. Tới lúc này tôi mới có thể hỏi:
– Anh có sao không?
Anh cười lắc đầu:
– Anh không sao, lại đỡ anh đứng dậy…
– Anh có thể nói cho em biết, em phải làm sao để đỡ anh đứng lên không?
Có lẽ lúc này tôi giống như sinh vật lạ từ tầng trời nào xa xôi lắm mới rớt xuống đây. Anh nhìn tôi một lúc cười nói:
– Em đừng căng thẳng như vậy, dọa anh sợ đó.
Mặt tôi căng thẳng lắm sao? Chắc là vậy rồi!
Sau đó là chật vật, cả tôi và anh phải chật vật một lúc tôi mới có thể đỡ anh đứng dậy. Tôi chỉ nhớ tôi dùng thân mình làm trụ cho anh, trong đầu tôi lúc đó là một mớ lộn xộn, không nghĩ nổi cái gì, những hình ảnh tuổi thơ chập chờn và một nỗi sợ hãi choáng lấy tâm trí tôi. Tôi sợ tôi làm anh té xuống lần nữa… Cuối cùng khi anh có thể đứng lên tôi mới có thế thở phào, xém chút là hét tướng lên “tôi thành công rồi!”, nếu tôi gào lên thành tiếng chắc anh sẽ nghĩ tôi bị điên rồi.
Đúng như lời Phong nói, Vũ lâu rồi không đi nên bây giờ tập đi rất vất vả. Anh đi chậm thua cả rùa bò. Bây giờ thì tôi đi sát bên cạnh không dám đứng xa anh bởi tôi không biết lúc nào anh ngã xuống. Lúc anh vào được phòng và ngồi yên ổn lên giường rồi tôi mới nhẹ lòng. Linh hồn lại lần nữa bay tận đâu đâu…
– Nga, Nga…
– Dạ.
– Em sao vậy?
Tôi lắc đầu.
– Khi nãy…
Tôi ngập ngừng không biết nên hỏi thế nào. Anh lại cười nói:
– Khi nãy ấy à, anh không nghĩ hôm nay em lại đến thăm, nghe tiếng em, anh giật mình…
Có cái gì đó ngượng ngập, lời nói lẫn hành động của tôi trong lúc này cứ cứng nhắc, nói đúng hơn là tôi không biết nên nói gì hoặc phải làm gì. Và anh là người tinh ý đổi chủ đề:
– Mấy ngày qua em vẫn không online, bận lắm sao?
– Ừm, cả ngày cắm đầu vào một đống giấy tờ.
– Hay là nghỉ làm ở đó đi, qua cửa hàng của bọn anh làm.
– Cửa hàng của anh làm những gì?
– Sửa máy tính và bán linh kiện điện tử.
Tôi không cần nghĩ lập tức trả lời anh:
– Dù muốn em cũng không đủ trình độ để vào làm chỗ của anh. Đứng bán hàng ít nhất cũng phải có kiến thức với lại phải miệng lưỡi một chút, cái đó em chịu. Còn sửa máy càng không thể, bây giờ trong tay em chỉ có bằng B tin học văn phòng, anh nghĩ mấy công việc đó em làm được sao?
– Được, bây giờ có thể không được nhưng chỉ cần học qua một khóa anh tin em có thể làm được.
Thật lòng mà nói, hiện tại tôi nghe đến chữ “học” là cảm thấy đầu óc choáng váng rồi. Anh lại cười nói:
– Không cần vào mấy trung tâm dạy tin học hay đăng ký học chính quy gì, cứ đến nhà anh, anh dạy miễn phí cho.
Hấp dẫn nha, dạy miễn phí sau đó nhận vào làm… sau đó chắc không phải bắt tôi vào nhà luôn đâu ha.
– Có muốn học ngay hôm nay không? Lại mở cái tủ phía bên kia, ngăn thứ hai. Trong đó có cái laptop, mang nó qua đây cho anh.
Khi tôi đem cái laptop qua chỗ anh, trước mặt anh có thêm cái bàn, trên đó có sẵn cái laptop. Anh ân cần nói:
– Em mở máy đi.
Tôi ngoan ngoãn mở máy sau đó nghe anh nói:
– Hôm nay xem như buổi học đầu tiên đi, để anh kiểm tra lại một chút kỹ năng tin học văn phòng của em.
Cái gì? Tôi cứ như vậy trở thành học trò của anh sao? Kết quả tôi quên hết excel, à không, tôi còn nhớ cách cộng trừ nhân chia. Sau đó anh nói định dạy tôi thứ gì đó nhưng tôi phản đối. Tôi chỉ đến thăm anh có mang theo sách vở gì đâu, học chay thế này hôm sau tôi nhất định sẽ quên biến hết. Kết quả cuối cùng mỗi người một cái laptop online game, bởi lúc ấy đã gần bảy giờ, đến giờ thi “Vấn đáp”.
Phong vừa về chưa vào đến nơi giọng anh đã oang oang:
– Anh hai gọi đồ ăn tối chưa, ủa, chị dâu còn ở đây hả?
Vũ trả lời:
– Vẫn chưa. Gọi cho Nga một phần luôn đi.
– Ok.
Phong vừa thò đầu vô nghe vậy liền quay trở ra, sau đó tôi phát hiện Vũ cùng lúc login acc của mình và acc của Phong để cùng tham gia hoạt động game. Hoạt động kết thúc, tôi kinh ngạc nhận ra, acc Vô Tình hạng nhất, tôi hạng hai và Atula hạng ba. Giờ thì tôi hiểu vì sao Mộ Dung Thiên ngày đó nghiễm nhiên ở vị trí thứ mười trong “lần đầu thi vấn đáp”. Về cơ bản anh có thể log n acc để thi, lần thi đó có lẽ cũng là lần thi thứ n, và chỉ có mình tôi ngu ngơ bị lừa. Anh thấy tôi cứ nhìn anh chầm chầm thì hỏi:
– Nga, em sao vậy, sao nhìn anh dữ vậy?
– Em đang nhớ lại xem lúc trước anh lừa em thế nào, Mộ Dung Thiên.
Anh cười ngượng:
– Em vẫn còn để bụng sao?
– Em nói cho anh biết đàn bà con gái chính là chúa thù dai đó.
– Chắc không phải đang muốn trả thù anh đâu hả? Anh nhận dạy kèm miễn phí vẫn chưa thể xóa nợ sao?
Tôi không biết từ khi nào chúng tôi như hai người bạn thân, tôi vô tư ngồi chơi game trong phòng anh, chúng tôi nói cười trôi chảy, ngay cả bản thân tôi khi nghĩ lại cũng phải giật mình. Có lẽ khi biết anh là Vô Tình, não của tôi đã mặc định chúng tôi quen nhau hơn tám tháng…