Chương 44: Một mái nhà hạnh phúc

Từ sau khi biết phải ra nước ngoài học tập, Cố Nguỵ rất nuông chiều tôi. Cụ thể nhất là anh đối với việc tôi biến thành gấu trúc cả ngày nằm bò trên lưng anh không nói chuyện, một chút ý kiến cũng không có.

Tôi thì có.

Tôi không nỡ rời.

Nhưng tôi là người hiểu đại nghĩa.

Thế là tôi tiếp tục bình tĩnh nằm bò trên lưng anh.

Những ngày tiếp theo, tôi đi làm như bình thường, thời gian rảnh thì liền đối chiếu danh sách chuẩn bị hành lí cho Bác sĩ từng chút một.

Buổi tối ngày 29, Cố Nguỵ ngồi trên ghế sofa nhìn tôi kiểm kê lại hành lí một lần cuối cùng, ngày mai chỗ hành lí này sẽ được chuyển qua đó trước.

Tôi đóng nắp lại, cài tốt mật mã, ngồi trên thùng ngẩn người. Bác sĩ đi đến ngồi xuống tấm thảm trải sàn bên cạnh tôi, đưa cho tôi một bao thư viết tay: “Cái này cho em.”

Tôi nhận lấy mở ra, nháy mắt không nói nên lời.

Bên trong liệt kê đầy ắp những hạng mục công việc cần chú ý, tất cả số điện thoại liên hệ của người nhà, bạn bè, thời gian sửa chữa xe, tiến độ trang hoàng nhà cửa… Ngay cả những phòng khám chuyên nghiệp để thầy Lâm đi kiểm tra cũng được liệt kê.

“Nước điện anh treo ở trên thẻ lương. Đây là chìa khoá nhà bố mẹ và ông nội.” Bác sĩ lấy chìa khoá ra móc vào chùm chìa khoá của tôi.

Anh như vậy, em làm sao nỡ để anh đi được đây!

Ngày 30, cùng Bác sĩ về nhà. Bố Bác sĩ vẫn bình tĩnh như cũ, dặn dò những việc cần chú ý một chút, ánh mặt của mẹ Bác sĩ lướt qua chúng tôi một vòng, muốn nói lại thôi.

Sau giờ Ngọ, mọi người trong nhà đều đi ngủ trưa. Tôi nằm bò ở trong lòng Cố Nguỵ, trên ghế lớn ngoài ban công. Ánh mặt trời cuối hè, nghe Bác sĩ chậm rãi nói về quá trình yêu đương của chúng tôi.

“…Lúc ấy không biết làm thế nào mở miệng nói với em…”

“…A, lúc trước có nghĩ qua mấy phương án để dụ em, nhưng cuối cùng vẫn không dùng đến…”

“Em không biết có những lúc em rất chậm hiểu, anh thật sự không biết phải làm như nào…”

“… Thầy Lâm từng nghiêm túc nói chuyện uy hiếp anh. Nhưng người mách nước cho anh đều là ông ấy.”

“Anh đang nghĩ, nếu như em ở lại thành phố Z hoặc về lại thành phố Y, thì anh phải làm thế nào…”

Tôi yên lặng nghe anh ấy nói. Rất nhiều chuyện, xem ra bây giờ đều tốt đẹp, thú vị, chỉ có một cách để tìm được đến người kia, lúc đó quả thật là rất thấp thỏm, lo âu, bối rối và bất an. Tôi rất biết ơn cuộc đời, trong một năm thầy Lâm bị bệnh kia, đã giúp tôi tìm thấy hạnh phúc của mình giữa những năm tháng ảm đạm nhất. Cuộc đời đã để cho tôi gặp được một người tuyệt vời như thế, để tôi có thể tin tưởng, dựa dẫm. Hạnh phúc, có đôi khi không liên quan đến việc đã từng hứa hẹn với nhau bao nhiêu, đã từng bên nhau làm những gì, thậm chí nó chẳng liên quan đến cái gọi là “chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có”. Ý nghĩa ban đầu của hạnh phúc chính là sự bầu bạn, là khi bạn biết trong cuộc đời có một người, người đó sẽ luôn ở bên bạn, không bao giờ rời xa.

Cố Nguỵ nói với tôi, là thái độ của anh ấy đối với đoạn tình cảm này, ngay từ đầu đến cuối, thuần khiết, thẳng thắn, tôn trọng, cùng với trọn vẹn. Rất lâu về trước, người nhà Cố Nguỵ đã giục anh sớm kết hôn, nhưng anh chưa từng để tôi phải chịu áp lực đó. Rất nhiều đàn ông sau tuổi ba mươi gặp được một cô gái đều nghĩ cách để nhanh chóng dụ được cô nhanh nhanh đến Cục dân chính, anh có rất nhiều lí do để có thể đẩy nhanh quá trình này, đi thẳng đến lĩnh nhận tờ giấy hôn thú đỏ thắm ấy, nhưng anh vẫn lựa chọn từng bước chuyên tâm yêu đương như cũ, chậm rãi, tỉ mỉ mà đi qua đoạn tình cảm này.

Tôi có một học tỷ, là một nữ tiến sĩ ba mươi tuổi, được người nhà giới thiệu quen biết với người chồng hiện tại, hơn chị bốn tuổi, môn đăng hậu đối, chưa đến bốn tháng sau hai người đã đi đăng kí kết hôn. Hôm đám cưới, ở trong phòng trang điểm của khách sạn, chị ấy nói với tôi: “Là phụ nữ quả nhiên áp lực hôn nhân gia đình rất lớn, tìm một người không tệ, không cần qua lại tốn thời gian, cứ như vậy cùng nhau sống qua ngày, kì thực so với yêu đương dễ dàng hơn nhiều.” Nghe nói bọn họ sau khi kết hôn thì chung sống khá hoà thuận. Tháng trước gặp lại, học tỷ đã mang thai được ba mươi tuần, đang cùng chồng đi dạo ở công viên, gương mặt toát ra vẻ ôn nhu, bình yên của người làm mẹ. Tôi không có quyền nhận định đây có phải tình yêu hay không, nhưng chắc chắn đây là tình thân, đủ để vun đắp cuộc sống hạnh phúc của hai người.

Cố Nguỵ nói: “Vì kết hôn mà kết hôn, anh sợ em sẽ hối hận.”

Quay đầu nhìn lại, tôi và Cố Nguỵ, từ khi bắt đầu đến hiện tại, đều là tự nhiên, nước chảy hoa trôi. Tuy không ai có thể đảm bảo, vì yêu mà cưới thì cuộc sống vợ chồng sau này nhất định sẽ yên ấm, nhưng một đoạn tình yêu trọn vẹn tươi đẹp này đã cho biết, ở trong tình yêu anh ấy đối xử với bạn như thế nào.

Xoay người trong lòng Cố Nguỵ: “Hồi cấp ba em từng viết một bài cảm nhận, không nhớ rõ nội dung, nhưng thầy giáo ngữ văn khi ấy đã phê là “Cả một đời người, người em yêu là một người, kết hôn với em có thể lại là một người khác.”

Cố Nguỵ không nói.

“Aiz, em là hai trong một, nghĩ nghĩ một lúc em thấy rất đau đầu.”

Cố Nguỵ: “Cách so sánh này của em có gì đấy sai sai…”

Tôi cười, hôn anh, Cố Nguỵ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn, cho em một tình yêu đẹp đẽ nguyên vẹn.

Cố Nguỵ xoa xoa đầu tôi, tôi rất thích cảm giác này, quả thật có thể thiếp đi trong lòng anh bất cứ lúc nào, có thể như vậy mãi đến già, thật tốt.

“Cố Nguỵ.”

“Ừ?”

“Anh đi thì em không có ai để sưởi nắng cùng rồi.”

“Hiệu Hiệu.”

“Vâng?”

“Hẹn bố mẹ hai bên gặp nhau cùng ăn một bữa cơm nhé.”

Tôi từ trong lòng anh ngồi dậy, anh vuốt má tôi: “Làm chuyện tốt thì nên triệt để.”

Đây là đính hôn trong truyền thuyết? Tôi ngẩn ngơ: “A, được ạ.”

Cố Nguỵ làm việc không bao giờ chậm trễ. Buổi tối liền nói với bố mẹ anh, cả nhà đều tỏ vẻ tán đồng, tiếp theo gọi cho bố mẹ tôi đang ở thành phố Y và đám họ hàng ở thành phố X.

Đến thành phố X đúng lúc nghỉ lễ, cả nhà chị họ rất hưng phấn: “Đây là chuyện tốt, Lục Nguyệt muốn thu phí sửa cách gọi!!”

Tôi: “…..”

Mùng một, Cố Nguỵ đem tôi về thành phố Y, chính thức lấy thân phận con rể ra mắt bố mẹ cùng ông bà ngoại.

Mùng hai, quay về thành phố X. Đêm đó, ba mâm toàn là họ hàng.

(nhưng quả thực họ hàng ba đời cũng đâu có nhiều như vậy…)

Đông người đến như vậy khiến tôi có chút choáng ngợp, chỉ có một điều mãi mãi là không đổi, sáu ông bà thảo luận dưỡng sinh, chị họ cùng chị dâu thảo luận kinh nghiệm nuôi con, mẹ tôi và mẹ Bác sĩ thảo luận về dự định sau khi nghỉ hưu… Rất náo nhiệt.

Đã là đính hôn, đương nhiên là phải uống rượu, mọi người ai nấy cũng cao hứng, Bác sĩ hôm sau phải đi nhập cảnh, đương nhiên không thể uống nhiều, thế là tôi hứng trọn…

Hứng trọn hoàn toàn!

Trên đường về, tôi nằm trong lòng Bác sĩ, chóp mũi dán vào lồng ngực anh: “Em vẫn chưa nói cho anh, nguyện vọng một của em chính là trường đại học của anh, nếu như em cố thêm một điểm nữa, chúng ta chính là đồng môn rồi.”

Âm thanh của Bác sĩ, trầm thấp ôn nhu: “Không sao hết.”

Tôi bỗng cảm thấy khẩn trương: “Như vậy chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút, ở bên nhau sớm hơn một chút.”

Bác sĩ hôn lên trán tôi: “Như bây giờ cũng rất tốt.”

“Tốt chỗ nào?”

“Cho đến hiện tại, chỗ nào cũng tốt. Nếu quay lại khi đó, có lẽ sẽ khác.”

“Hả?”

“Lỡ như chúng ta không gặp nhau? Lỡ như anh và em bỏ lỡ nhau? Hiện tại tốt biết bao, có em ở đây với anh.”

“Ừm. Cũng đúng.” Tôi vòng tay quấn lấy eo anh, mơ màng thiếp đi, mọi chuyện sau đó đều không ấn tượng.

Ngày 3 tháng 10 năm 2012, Cố Nguỵ bay đến Berlin.

————–

(Tối đó…Ai tắm cho em?…)

Bác sĩ: …

error: Content is protected !!