Chương 41: Yêu và ly biệt

Nhà của ông bà nội Bác sĩ có một khu vườn khá rộng, ông bà trồng rất nhiều cây. không phải hoa, không phải cỏ mà là cây. Những cây nhỏ có thể bỏ vào túi như cây nhãn nhỏ, cây vạn tuế nhỏ, cây mai nhỏ… Vào buổi chiều, hai ông bà cùng nhau ngồi trên sân thượng phơi nắng. Nhìn bóng lưng của họ, tôi lại nghĩ, vài thập niên sau, tôi và Cố Ngụy có thể nắm tay nhau, ngồi bên cạnh nhau, nói liên miên cằn nhằn với nhau… được như vậy thì thật tốt.

Tôi từng hỏi Cố Ngụy rằng nếu không phải tôi thì sẽ là ai?

Bác sĩ nghĩ nghĩ nói, có khả năng anh sẽ tìm một người đồng hành nào đó… có thể cũng là bác sĩ hoặc nhân viên hành chính bệnh viện.

Tôi buồn buồn hỏi, vì sao? Bác sĩ nói, lớn tuổi rồi, mình không gấp thì gia đình cũng gấp. Công việc bận rộn không cho phép tìm hay duy trì một mối quan hệ yêu đương, đến lúc đó sẽ dựa vào đồng nghiệp hay họ hàng mai mối ví dụ như một người đồng nghiệp cùng đơn vị hoặc những người xung quanh. Nếu tìm một người bác sĩ thì người đó sẽ hiểu cho công việc của anh, chọn một người hành chính thì sẽ chăm sóc chu đáo gia đình… cứ như vậy mà tìm hiểu, yêu đương, kết hôn, sinh con… sống đơn giản ngày qua ngày.

Bác sĩ nói, hết sức bình thản.

Tôi liền có thể tưởng tượng đến cảnh Bác sĩ mặc chiếc áo khoác trắng đứng đối diện với cô gái nào đó mỉm cười. Tôi sẽ không già mồm bình luận đó có phải tình yêu hay không bởi chính tôi nếu không tìm được Cố Ngụy thì cũng là một trong đống vòng tròn luẩn quẩn này, kết hôn, sinh con. Nếu có người yêu cùng làm một loại công việc thì họ sẽ hiểu cho nhau nhiều hơn nếu có người yêu làm khác công việc bởi tính chất công việc của họ đều tương tự nhau. Tôi có thể hiểu được loại hình yêu đương, hôn nhân này… có điều trong lòng vẫn có chút buồn, có chút đau, trống vắng.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy rồi tưởng tượng, liệu ánh mắt bây giờ anh nhìn tôi với ánh mắt anh dùng để nhìn người “bạn gái” kia sẽ khác nhau như thế nào?

Cố Ngụy an tĩnh để tôi nhìn anh ấy. Đối với tôi, anh ấy vẫn luôn bình tĩnh, thẳng thắn như vậy.

“Nếu như lúc trước em học y, hiện tại con của chúng ta còn có thể mua được nước tương rồi, ây za, lãng phí thời gian nhiều quá.”

Cố Ngụy khẽ cười: “Lúc đó khá bận rộn!”

Tôi xoa nhẹ vành tai anh ấy: “Nếu lúc đó anh không bận rộn thì hiện tại em không thể tìm được anh rồi.”

Cố Ngụy vẫn cảm thấy bác sĩ là một nghề nghiệp không thích hợp với yêu đương… mệt mỏi, bận rộn, không tự do. Thế nên anh ấy vẫn luôn cố gắng bù đắp cho tôi, mặc dù không nói ra nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi luôn có chút áy náy nhàn nhạt toát ra. Trong ba năm, anh ấy từ khi bắt đầu cho đến bây giờ là chần chừ sau đó là chắc chắn và cố gắng. Mọi thứ tôi đều nhìn thấy… nghĩ đến đây lòng tôi vô cớ thắt lại.

Tôi bất giác chuyển chủ đề, hỏi: “Bác sĩ, lúc anh học môn Ngữ Văn và Tiếng Anh thì môn nào giỏi hơn?” Hai môn kinh hoàng của sinh viên khoa tự nhiên.

Cố Ngụy nghĩ nghĩ: “Tiếng Anh đi.”

“Nếu sau này con mình hỏi một bài ngữ văn rất khó thì phải làm sao? Nếu không dạy thì nói không được còn nếu dạy không tốt thì là gen di truyền mất rồi. Sau này em sẽ phụ trách dạy dỗ nhẹ nhàng, còn cái việc như kiểu đánh đòn kia vẫn là để phần cho anh đi. Sao, tạm phân công việc như thế chứ đi.”

Cố Ngụy: “Em lại đánh trống lảng đấy à?”

Tết nguyên tiêu, cả nhà cùng ngồi ăn cơm, Cố Ngụy lên phòng gọi bà nội.

“Hiệu Hiệu, gọi 120 đi.”

Tối hôm ấy, chúng tôi trải qua ở bệnh viện.

Bác sĩ chủ nghiệm khoa lật từng tấm CT, cái gì cũng không nói, vỗ vai Cố Ngụy.

Cố Ngụy nhận lấy tập CT lật xem, bất động không nói chuyện, cuối cùng cảm ơn bác sĩ chủ nghiệm rồi dắt tôi ra ngoài. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi ngày này đến Cố Ngụy vẫn cảm thấy “lồng ngực buồn bực”.

So với Cố Ngụy, ông nội bình tĩnh hơn nhiều. Sau hai tuần lễ, anh ấy đến nắm tay bà nội: “Chúng ta về nhà thôi.”

Bà nội nằm trên giường bệnh. bình thản gật đầu. Cố Ngụy gầy đi rõ ràng, anh ấy luôn duy trì cứ cách một ngày lại về thăm ông bà nội một lần. Tôi chạm nhẹ lên chỗ xương nổi lên trên cổ tay của anh ấy nhưng rốt cuộc cái gì cũng không nói.

—–

Đầu tháng tư. 4 giờ sáng.

Tôi trằn trọc không ngủ nổi, bỗng trong bóng tối, chuông điện thoại vang lên, tôi vội vàng ngồi bật dậy bắt lấy điện thoại.

“Bà nội không ổn rồi!”

Cố Ngụy nói bằng âm trầm thấp… tâm tôi cũng chìm xuống theo.

Tôi vội vàng mặc quần áo, chạy ra khỏi trường, chặn lấy một chiếc taxi, đi tới bệnh viện. Bên ngoài, trời còn tối… từ xa tôi đã thấy Cố Ngụy chạy nhanh xuống lầu. Ánh đèn từ sảnh hắt ra chiếu lên bóng lưng anh, tôi có thể nhìn thấy từng làn khói tỏa ra từ miệng anh nhưng lại không nhìn rõ biểu tình trên gương mặt ấy.

Xuống đường đi, chúng tôi đều không nói chuyện, không khí trong xe trầm mặc đến cực điểm. Tại thời điểm đỗ đèn đỏ, Tôi nhìn thấy ngón trỏ của anh thong thả điểm lên tay lái, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay anh.

Đứng trước cửa nhà, vươn tay ấn chuông cửa… cánh tay tôi được anh nắm nhói lên. Cửa nhanh chóng được mở ra, mẹ của Bác sĩ khinh thanh nói: “Mau vào đi.”

Chúng tôi chạy thẳng vào phòng ngủ, bà nội đang nằm trong lòng của cha Bác sĩ.

Bác sĩ nhẹ nhàng tiến tới, quỳ ở trên giường, nắm lấy tay bà nội. Bà nội vuốt ve tay anh, thong thả nhìn anh, lại chuyển ánh mắt qua chỗ tôi, cánh môi động động không thốt lên lời.

Bác sĩ nắm nắm tay bà, rồi nhẹ nhàng buông ra. Bác gái tiến tới thay đồ cho bà nội, chúng tôi đành trở ra ngoài.

Tôi nắm chặt tay anh, kéo đến ban công, cùng anh ngắm từng ánh bình minh xé tan mây mù buổi sớm.

Bác sĩ ngồi trên chiếc bàn vuông cạnh ban công, phía trên mặt bàn khắc một bàn cờ nhỏ, vì qua năm tháng nên mặt bàn đã bị mài đến bóng loáng. Bác sĩ vươn tay, di đều trên từng nét của bàn cờ: “Hồi nhỏ, ông nội dạy anh chơi cờ ở đây. Bà nội ngồi cạnh anh, cùng anh chơi với ông nội.”

Tôi bước tới, vuốt ve anh. Bác sĩ chớp mắt, ôm chặt eo tôi, rúc đầu vào bụng tôi, thở ra từng hơi ấm nóng. Tôi vươn tay, vuốt tóc anh: “Sau này, anh vẫn có thể dùng nó để dạy con chúng ta chơi cờ.”

Sinh mệnh luôn là những vòng luân hồi lớn, chúng ta không thể điều khiển nó vì vậy phải chân quý những điều đang diễn ra để rồi đến khi chúng ta rời đi cũng không hối tiếc.

Từ nhỏ đến lớn tôi đã tham dự rất nhiều lễ tang, gần nhất là của một bạn học mắc bệnh về máu. Mọi người tới lễ tang đều khó mà chấp nhận nổi… dù sao vài tháng trước, người đó còn cùng tôi vui vẻ nói chuyện.

Trong lễ tang, có một học sinh đã đứng lên nói một bài diễn văn khiến tôi cực kì nhớ kĩ.

“During our live, there”ve always been departures with families, friend or lovers.

They passed off, ran away or just disappeared, things that you can”t get control of. If”s terribly insufferable however you will accept at last, watching their receding backs.

Until one day, we know how to lose, how to gain, how to cherish what we have with her, Then we finally learn how to say goodbye.

Wish that her best time was spent with you and with her forever.” (*)

Cố Ngụy là cháu đích tôn, anh ấy phải trông coi bên linh cữu của bà. Bác sĩ từ sáng chỉ chợp mắt trên vai tôi được một lúc liền lại không chợp mắt. Phía sau linh đường, Bác sĩ thay một bộ đồ đen, tiếp đón người tới phúng viếng.

Túc trực bên linh đường ba ngày, Cố Ngụy cơ bản không ngủ.

“Hiệu Hiệu, mang thằng bé đi nghỉ ngơi chút đi.” Bác gái vỗ vai tôi.

Tôi bước qua nắm lấy tay anh, đưa anh về phòng nghỉ, đặt anh nằm lên ghế dựa: “Ngủ một chút đi.”

Anh ấy chỉ nhìn tôi, không nói chuyện.

“Nhằm mắt một chút thôi.”

Cố Ngụy chớp mắt, từ từ nhắm lại. Tôi dựa người vào chiếc bàn gần đó, nhìn anh. Cố Ngụy mắt nhắm nghiền nhưng lông mày lúc lên lúc xuống, cau lại thành một đường dài… cuối cùng lại mở mắt ra, không nói chuyện, nhìn tôi.

Tôi đứng thẳng dậy, được anh kéo đến trước người.

Hai tay luồn vào áo, ngự trị trên phần eo, anh gục đầu lên vai tôi.

Tôi hôn hôn lên trán anh, nói: “Em ở đây.”

Cố Ngụy cuối cùng liền như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

——-

Bác sĩ: …………

Tôi: ……………..

Quả thật không có gì để nói. Ngụy tiên sinh lại buồn rồi.

(*) Tạm dịch:

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, sẽ có lúc phải rời xa gia đình, bạn bè hoặc người yêu. Họ đã qua đời, bỏ đi hoặc đơn giản là biến mất, đó là những thứ mà bạn không thể kiểm soát được. Khi đó bạn sẽ cảm thấy rất mất mác nhưng rồi bạn sẽ học được cách chấp nhận điều đó, nhìn về phía sau của họ.

Cho đến một ngày, chúng ta biết cách chấp nhận thua cuộc, làm thế nào để đạt được một thứ gì đó, làm thế nào để trân trọng những gì chúng ta có với cô ấy, rồi cuối cùng chúng ta sẽ học được cách nói lời tạm biệt.

Hy vọng rằng thời gian tốt nhất của cô ấy được dành cho bạn và nó sẽ theo cô ấy mãi mãi.)

error: Content is protected !!