Ngày 22 tháng 7 năm 2009
Lần hoá trị này tuy thầy Lâm không có phản ứng đặc biệt nghiêm trọng như nôn mửa, nhưng… bỗng yếu ớt như phụ nữ có thai. Mặt mũi nhợt nhạt, thèm ăn, khẩu vị thay đổi xoành xoạch. Một tiếng trước mới thèm cháo thịt, quay đi quay lại đã đòi uống nước ép trái cây. Lúc tôi phụng mệnh đi mua hoa quả về, nhìn từ xa thấy bác sĩ Cố đang bị ba cô y tá vây quanh trong quầy y tá.
“Lâu lắm các khoa mới có dịp đi cùng nhau mà, anh đi đi.”
“Lẩu? Nướng? Bia? KTV? Anh thích đi đâu cũng được, em mời.”
“Hai đứa khoa X-quang bắt em lôi anh đi bằng được đấy.”
Cuộc sống về đêm của giới trẻ muôn màu muôn vẻ ghê.
Sau chuyện tối qua, Bác sĩ đã vượt lên trở thành người anh em, người đồng chí cách mạng, có thể chia ngọt sẻ bùi. Vậy nên tôi đang định tốt bụng, đi thẳng như không biết chuyện gì xảy ra thì ai đó như chết đuối vớ được cọc, “A, Lâm Chi Hiệu, chủ nhiệm C nhờ tôi chuyển lời…” cố thoát khỏi vòng vây, tiếc rằng không bịa thêm nổi vế sau. Khinh bỉ →_→ trong cự ly gần, lấy đâu ra kiểu mượn người vô tội làm bia đỡ đạn thế, tôi còn cảm nhận được mấy đao mắt đâm thẳng vào lưng.
Thế nên, tôi tiếp tục vờ như không nhìn thấy, hồn nhiên đi về phòng bệnh. Lúc ngồi kể lại cho mẹ, mẹ cảm thán: “Thế nên mới bảo đừng lấy chồng bác sĩ, cám dỗ quá nhiều.” Tôi gật đầu đồng tình, lại thấy hơi khó chịu, như một tờ giấy phẳng bị người khác làm quăn một góc.
—–
Ngày 11 tháng 8 năm 2009
Tiểu Đỗ về bệnh viện phát kẹo mừng. Không biết thằng bé nghĩ gì mà lại đứng trong bệnh viện tay ôm hộp kẹo, hễ thấy ai quen quen đi qua là lại nhét cho người ta một cái. Nghe có liên quan gì đến “mới nhận giấy báo nhập học” không?
Tiếc rằng tôi không có diễm phúc được chứng kiến cảnh đó, chỉ nhận được một túi kẹo màu đỏ gửi nhờ qua Bác sĩ, bên trên còn đính kèm một câu “Chị gái từ trên trời rơi xuống”.
“Thằng bé nhờ anh chuyển hộ.” Bác sĩ cười đuôi mắt cong cong, “May mà em không ở đấy, chứ không có khi nó vui quá chạy lại ôm em xoay một vòng, còn thơm một cái.”
“?!!”
“Như với chị y tá trưởng.”
“…” Được đấy, biết nói đùa rồi.
Quen biết gần nửa năm, tuy nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng Bác sĩ thường rất nghiêm túc, lịch sự, hiền hoà, làm tôi cảm giác như chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cấm “vấy bùn”. Khác với những lần trước, khi gặp lại cần có một khoản thời gian giảm xóc kiểu “lâu ngày không gặp, từ lạ thành quen”, lần này, hai người ung dung như kể chuyện nhà, tôi thuận miệng hỏi: “Trình Vũ đâu rồi?”
“Chuyển sang thực tập ở khoa ngoại dạ dày. Lại mang đồ ăn cho con bé à?”
“Ừm.”
“Sao không mang cho anh?” Nói rất tự nhiên.
Tôi cười ha ha một tiếng, cũng không để trong lòng, sau khi anh đồng ý ngày mai giúp tôi gọi điện thoại sang phòng y tá, tôi cảm ơn rồi chào tạm biệt.
Mãi về sau mới biết, trên túi kẹo của Bác sĩ là “Anh rể giữ cẩn thận” (Đỗ Văn Tuấn, ngữ văn của em thật là…)
—–
Ngày 12 tháng 8 năm 2009
Chín giờ hơn, tôi đeo găng tay, bưng bát canh cá còn nóng hổi về phòng, gặp Bác sĩ trên hành lanh, đi về cùng nhau: “À, vừa nãy bên khoa ngoại dạ dày gọi sang, Trình Vũ bảo khi nào có thời gian sẽ đến.”
“Cảm…”
“Chị!!!”
Quay lại thấy Tiểu Vũ đang xông tới như chim về rừng, tôi vô thức bước sang một bên. Bên phải là cửa phòng bệnh, có một y tá đang đứng cạnh xe đẩy điền bảng ghi chép, bên trên là các loại chai lọ thuốc nước, kim tiêm, đối diện tôi là túi rác, bên trong đầy kim tiêm truyền dịch và ống chích. Tôi lùi một bước, va phải y tá, sợ tới mức ngửa ra phía sau, trượt chân, lao thẳng về phía thùng rác.
“Ấy!!” Y tá hét lên.
Bác sĩ Cố nhanh tay kéo tôi vào lòng, lảo đảo lùi sang một bước, bát canh sứ rơi xuống đất vỡ tan thành bốn mảnh.
“Có bị bỏng không?”
Tôi lắc đầu, thở dài nhìn bát canh nóng hổi hi sinh trên mặt đất.
“Sao thế? Làm sao thế?” Y tá trưởng vội vàng chạy lại đây.
“Không sao, trượt tay.”
“Em có sao không?”
“Không sao ạ.”
Đến khi y tá trưởng quay đi, Bác sĩ mới buông tay tôi.
Tiểu Vũ ngơ ngác phanh lại sau lưng chúng tôi, thở hổn hển: “Oái? Làm… làm sao thế?”
Lúc này tôi mới hoàn hồn, cúi đầu “ừm” một tiếng: “Chị trượt tay…”
Mười phút sau, trên hành lang khu một khoa ngoại, hai cô gái trẻ 囧 đau đớn dọn dẹp hiện trường.
——
Ngày 13 tháng 8 năm 2009
Trước khi xuất viện, Bác sĩ đến phòng bệnh tìm thầy Lâm để ký nhận thủ tục hoá trị lần này.
Trong suốt thời gian đó, tôi nhìn trời nhìn đất nhìn mây, cảm thấy rất khó chịu, người ran rát như vừa tắm nước quá nóng.
Hôm qua, lúc đang dọn dẹp, Tiểu Vũ bỗng cảm thán: “Vừa nãy thầy Cố phản ứng nhanh thật ấy.”
“Ừ…”
“Mà chị đã có người yêu chưa?”
“Hả?” Chuyển đề tài kiểu gì thế không biết.
—–
Bác sĩ: Em còn có thể ngố hơn nữa không!
(Tại anh thể hiện quá khó hiểu mà…)
Bác sĩ: Mặt em lúc nào cũng lạnh như tiền thì anh phải làm gì, chẳng lẽ cứ vậy nhào lên?