Nói rồi dời bước thẳng xông,
Dương Từ Hà Mậu ra công hỏi tìm.
Đi vừa đến bến sông Diêm,
Thấy cái cầu chìm không lót ván đi.
Bắt ngang qua một cái cây,
Dưới cầu những rắn hổ mây mảng xà. (1630)
Có mồng có tích như hoa,
Ngóc đầu ngóc cổ lội ra dập dìu.
Bài đề là “Nại Hà kiều”,
Ai mà có phước thời dìu dắt qua.
Ai mà có tội đem ra,
Quỉ xô xuống đó mảng xà cắn thây.
Có quân quỉ tốt đông dầy,
Đón người qua lại cầu này hỏi tra.
Tạo Y đưa cái thẻ ra,
Quỉ đều vâng lịnh dắt qua khỏi cầu. (1640)
Dạ Xoa chẳng biết ở đâu,
Dẫn ra một lũ trọc đầu đem đi.
Dương Từ trông thấy lòng nghi,
Khuyên nhau chậm bước đặng khi xem tường.
Bốn phương thầy sãi rõ ràng,
Cổ gông tay trói lang thang áo quần.
Quỉ đi cầm thẻ rao rân,
Nói rằng thầy sãi sao thân điếm đàng.
Kể từ sống ở dương gian,
Sợ xâu trốn thuế tìm đàng đi tu. (1650)
Vô chùa làm chước cạo đầu,
Trốn vua theo Phật trông cầu rảnh tay.
Ghe phen cúng vái làm chay,
Liền ngồi chẩn tế đặt bày việc ra.
Cho đi phổ khuyến người ta,
Bán rao tiếng Phật khắp nhà chúng sanh.
Bày đường nói kệ nói kinh,
Mõ chuông của Phật rập rình ra vô.
Miệng thời niệm chữ Nam mô,
Mắt xem gắm ghé mấy cô đi chùa. (1660)
Áo cơm khỏi tốn tiền mua,
No lòng ấm cật lại đua thói xằng.
Tham câu sắc dục ai bằng,
Lòng lang dạ cáo lăng nhăng trọn đời.
Khi buồn cô vãi đỡ chơi,
Khi vui vợ khách cùng nơi thanh lầu.
Chẳng trừ thịt chó thịt trâu,
Trối thây giới cấm mặc dầu no say.
Ngoài am giả chước ăn chay,
Trong liêu rượu thịt ngày ngày liền xơi. (1670)
Ở đời lại quyết dối đời,
Trong mình chẳng sợ lẽ trời là chi.
Phui pha hai chữ luân di,
Một câu trung hiếu bỏ đi chẳng màng.
Đến nay thác xuống suối vàng,
Án tào sáng chép tội chàng khó nhiêu.
Tra rồi đem tới Hà Kiều,
Xô cho loài rắn xúm nhiều ăn thây.
Tiếng nghe la khóc vang dầy,
Dưới cầu sóng dợn huyết đầy sông Diêm. (1680)
Dương Từ khó nỗi mắt xem,
Rằng: Ta còn phải đi tìm làm chi.
Thấy vầy cũng biết thị phi,
Đã đành trót phận qui y lầm đàng.
Xưa xem trong miễu họ Hàn,
Dẫn ra đi chém xem giàn như đây!
Tiếc công tu luyện nhiều ngày,
Bỏ nhà bỏ cửa tới đây mới tường.
Thôi thôi từ giã hai chàng,
Ta xin trở lại tìm đàng cố hương. (1690)
Tạo Y nghe nói liền can,
Rằng: Ngươi muốn ở suối vàng ngẩn ngơ.
Thẻ cho đi trọn mười giờ,
Đây chưa đặng nửa khó mơ trở về.
Họ Hà thấy nói ủ ê,
Rằng: Xin gắn vó trọn bề thủy chung.
Gượng đi tìm khắp các cung,
Vậy sau mới biết đạo tùng mà theo.
Chuông kia chẳng đánh sao kêu,
Đèn kia muốn tỏ không khêu cũng lờ. (1700)
Dương Từ nghe phải làm ngơ,
Gắng đi theo dõi trọn giờ cùng nhau.
Xiết bao mặt ủ mày châu,
Nghĩ trong phận sãi ruột sầu xót xa.
Đi vừa một đỗi xa xa,
Phút đâu bãi cát Hoàng aa gần kề.
“Hoàng Sa” hai chữ bảng đề,
Mắt nhìn cảnh vật não nề thở than!
Dàu dàu cỏ héo hoa tàn,
Xơ rơ trên bãi cát vàng, buồn thay! (1710)
Gió âm hiu hắt lá cây,
Mưa tuôn bạc bạc bóng mây mờ mờ.
Khắp xem bốn phía bụi bờ,
Éo le cảnh vật dật dờ ở đây.
Nào hay làng xóm đông dầy,
Có nơi chợ búa có bầy người ta.
Kêu tên rằng chợ Âm La,
Người buôn kẻ bán cửa nhà rất đông.
Họ Hà chưa hản tấm lòng,
Hỏi: Sao âm phủ thói đồng dương gian? (1720)
Tạo Y tỏ vẽ mọi đàng,
Dương gian âm phủ cơ quan cũng đồng.
Khác là khác việc hóa công,
Cõi bờ chữ “hạ” chữ “trung” rõ ràng.
Sanh thời ở cảnh dương gian,
Thác về âm phủ là đàng xưa nay.
Họ Hà nghe nói rõ bày,
Hỏi thăm dòng họ chốn nầy chưa ra.