Nhìn Kim Tử vươn móng vuốt chuẩn bị lấy nốt quả thứ ba, Dạ Dao Quang chạy nhanh duỗi tay vỗ vào tay nó làm rớt xuống: “Quỷ tham ăn, ăn hai trái còn không biết đủ, cái này cho ta lưu lại, ta muốn mang về cho Khai Dương cùng A Trạm.”
Năm trước chưa cho nhi tử hưởng qua, thật vất vả Tuyên Khai Dương mới tới, Dạ Dao Quang tất nhiên phải nghĩ tới cậu.
“Hừ.” Kim Tử mặt hướng sang một bên, lỗ mũi hích lên trời.
Nhìn dáng vẻ này của nó, Dạ Dao Quang liền trợn trắng mắt, sau đó xách nó ném ra tới cửa động bên ngoài: “Canh giữ cho ta, ta muốn tắm gội!”
Kim Tử tỏ vẻ nó cũng muốn tắm nước Âm dương tuyền, nhưng đã biết được nam nữ khác biệt, nhìn lại bộ dáng Dạ Dao Quang như hung thần ác sát, Kim tử sợ hãi ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa động.
Nước Âm dương tuyền so với năm trước khác biệt không lớn, Dạ Dao Quang trút bỏ quần áo toàn thân ngồi ở giữa trung tâm, nhắm mắt lại hưởng thụ, phát hiện từng sợi âm dương chi khí theo da thịt chảy vào trong giống như những con cá nghịch ngợm coi kinh mạch nàng như hải dương, ở bên trong vui sướng bơi lội, cuối cùng dung nhập vào. Kinh mạch nàng liền giống như đang sống bắt đầu nhảy lên.
Dạ Dao Quang mở to mắt, nhanh chóng khoanh chân bắt đầu vận khí hấp thu khí âm dương ôn hòa này. Nàng nhớ rõ nàng chính là ở bên trong Âm dương tuyền đột phá tu vi Luyện Hư kỳ. Nguyên bản cho rằng nàng với tu vi hiện tại không có cách nào có thể hấp thu linh khí ở Âm dương tuyền để đột phá Hóa Thần kỳ đạt thẳng tới Luyện Hư kỳ, lại không biết có phải do nàng đã từng đạt tới Luyện Hư kỳ hay không, kinh mạch nàng rất nhanh chóng thừa nhận, cho nên âm dương chi linh chủ động lao nhanh vào trong thân thể nàng, không tạo cho nàng bất kỳ cảm giác không khỏe nào!
Khí Âm dương cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào, đôi tay Dạ Dao Quang giống như đánh Thái Cực, dựa theo bát quái chậm rãi biến hóa. Xung quanh Âm dương tuyền rất nhanh liền có sương mù tỏa khắp nơi, lập tức liền đem Dạ Dao Quang bên trong nước suối bao phủ đến không thấy rõ hình dáng, toàn bộ trong động đều là sương mù thuần trắng.
Thân thể Dạ Dao Quang dưới nước suối cũng giống như đang sôi trào, theo thủ thế của Dạ Dao Quang biến hóa. Sương mù màu trắng kia phảng phất bắt đầu theo sự chỉ dẫn của nàng, ở giữa không trung biến ảo có quy luật, thực mau liền hình thành một bát quái đồ xung quanh Dạ Dao Quang.
Bát quái đồ kia theo đôi tay Dạ Dao Quang dần dần thu nhỏ lại khoảng cách, cuối cùng ngưng tụ trong lòng bàn tay thành một hình tròn nhỏ, mà khí thể cũng đã biến thành thực chất giống như một bát quái đồ được điêu khắc bằng tuyết, lúc này Dạ Dao Quang mở mắt.
Ánh mắt nàng kinh hỉ nhìn phía trên đôi bàn tay xuất hiện âm dương chi thai. Nàng chỉ là muốn thử một chút không nghĩ tới thật sự thành công. Ngăn chặn vui sướng trong lòng, Dạ Dao Quang ổn định tâm trạng, vận khí khống chế cỗ linh khí ôn hòa nhưng dày nặng kia, chậm rãi chuyển đi lên thẳng đến trong miệng nàng.
Vận khí đan điền, Dạ Dao Quang há mồm nuốt thẳng xuống, nháy mắt đem toàn bộ hấp thu vào trong thân thể, rồi sau đó tựa như nước sông mãnh liệt từ cổ họng Dạ Dao Quang rít gào vào từng ngõ ngách, đan điền của nàng như muốn nổ ting.
Mày Dạ Dao Quang nhíu chặt, bên trong thân thể mỗi một chỗ đều đau đớn giống như bị kim đâm. Đau tới mức làm Dạ Dao Quang mồ hôi đầm đìa. Dạ Dao Quang cực lực nhẫn nại, đây là thời điểm mấu chốt nhất, âm dương chi thai, chính là được âm dương hình thành thuần linh, nếu ldẫn đường khéo léo có thể tu luyện thân thể cùng thần hồn xuất thần linh khí, cứ như vậy bị nàng ngưng tụ ra tới rồi cắn nuốt, thân thể của nàng tất nhiên cũng phải chịu một phen linh khí bạo phá đau đớn.
Ngay lúc Dạ Dao Quang sắc mặt trắng bệch sắp không chịu nổi, cỗ sóng biển cuồn cuộn mới dần dần ngoan dịu xuống. Dạ Dao Quang nhanh chóng vận khí bắt đầu hấp thu cùng dung hợp, đem khí toàn bộ đưa tới bảy kinh tám mạch bị hao tổn của nàng.
Kinh mạch hiện đang khô héo của nàng được tẩm bổ rất nhanh trở nên trơn bóng, cảm giác hữu khí vô lực suy yếu kia biến mất không thấy mà chỉ còn một cổ lực lượng mạnh mẽ từ thân thể phát ra tới các đầu ngón tay, đáy mắt Dạ Dao Quang có tinh quang hiện lên.
Nàng rõ ràng cảm giác được Kim Đan ngưng tụ rồi sau đó lại bị phá vỡ, giống như một đóa hoa sen nở rộ ló ra khỏi ngọc chất, đây chính là dấu hiệu từ Kim Đan kỳ tiến vào Nguyên Anh kỳ, còn chưa xong, ngọc chất kia như vươn từng rễ cây linh khí len lỏi tới trái tim của nàng, đem trái tim đang yếu ớt rèn luyện, làm nhịp đập của nó càng thêm mạnh mẽ!
Thẳng đến khi cảm giác được hơi thở trong thân thể toàn bộ bình phục, Dạ Dao Quang mới nhanh thu liễm lại, rồi sau đó ức chế kích động không ngừng mặc quần áo rôig chạy đến cửa động bắt lấy Kim Tử: “Kim Tử, sư phụ của ngươi đã khôi phục tu vi tới Hóa Thần kỳ rồi!”
Kim Tử vẫn luôn canh giữ ở cửa động nhưng nó lại không cảm giác được bên trong ngoại trừ có lực lượng dao động của Âm dương tuyền còn có lực lượng nào khác: “Sư phụ, ngươi là như thế nào khôi phục nhanh chóng như thế?”
Kim Tử nháy đôi mắt lấp lánh kim quang, thông tin này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của thần hầu là nó.
“Là âm dương song thai, ta ở Âm dương tuyền tinh luyện ra âm dương song thai.” Dạ Dao Quang hưng phấn nhảy vọt từ cửa sơn động xuống. Thân thể nàng uyển chuyển nhẹ nhàng giống như lông vũ. Hai lần đi lên nàng đều phải nhờ Kim Tử dẫn đi, nhưng lần đi xuống này nàng có thể tự mình thực hiện.
Một cái xoay người rơi xuống đất, quay qua Kim Tử hô lớn: “Ngươi còn đứng đó làm chi, chúng ta mau trở về.”
Nàng thực muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về đem tin tức tốt này gửi cho Ôn Đình Trạm.
Kim Tử duỗi tay gãi đầu, nhìn Dạ Dao Quang đã thả người đi xa, nói thầm một câu: “Ta nếu là nhớ không lầm, nuốt vào Âm dương song thai đối với nữ tu giả đã kết hôn thực mau sẽ……”
Lúc này Dạ Dao Quang lòng tràn đầy vui mừng lại không biết, âm dương song thai có thể khôi phục sinh cơ, trừ phi là tấm thân xử nữ, hoặc là nữ tử hồi lâu không trải qua chuyện phòng the, trong cơ thể không có dấu hiệu của nam tử, nếu không liền nhất định sẽ sống lại một âm một dương.
“Ta có nên nói cho sư phụ một tiếng không nhỉ?” Kim Tử phi như bay về phía Dạ Dao Quang, trong lòng nỉ non nói, “Chính là ta rõ ràng nhìn đến sư nương ăn tránh tử đan dược, nếu như không hoài thai được, sư phụ có phải sẽ quan tâm ta hơn?”
Kim Tử suy xét một phen, vẫn tính toán trầm mặc, nó thậm chí có chút ý nghĩ xấu, trăm cay ngàn đắng nhờ Mạch Khâm chế tạo ra loại đan dược không tổn hại thân thể, nếu như biết được, sụ phụ hắn không biết sẽ có biểu tình xuất sắc cỡ nào.
Tức khắc Kim Tử như được sống lại!
Dạ Dao Quang tất nhiên là không biết Kim Tử hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng vừa trở lại Cô phủ liền hào hứng viết một phong thư, Bé ngoan bay trở về còn chưa kịp nhìn xem Ôn Đình Trạm hồi âm gì, vội đem tin của mình tin giao cho Bé ngoan.
Bé ngoan thường được Dạ Dao Quang nhân tính hóa, hưởng đãi ngộ như con người, đang chờ Dạ Dao Quang bảo nó nghỉ ngơi chút nhưng lại không nghĩ đến Dạ Dao Quang vội vàng đem nó hướng lên không trung mà ném đi.