Bây giờ đến lúc họ Hà,
Vợ là Liễu thị đẻ ra con lành.
Quả nhiên hai gái song sanh,
Tiên Ông có dạy rành rành chẳng ngoa. (210)
Nay đà giáp tháng bồng ra,
Mời anh em đến nhóm, mà đặt tên.
Bà con nội ngoại: hai bên,
Một ông trưởng tộc: ngồi trên dạy rằng:
Hài nhi gương mặt như trăng,
Đặt tên Xuân Tuyết, Thu Băng cho lành.
Họ Hà nghe nói giựt mình,
Nhớ lời tiên dạy sự tình khăng khăng:
Bảo rằng: nghén đủ mười trăng,
Song sanh hai gái Tuyết, Băng trên đời. (220)
Tiên Ông nói chẳng sai lời,
Lại rằng: Thói tục đổi dời lẽ chi?
Xui nên tấc dạ hồ nghi,
Gẫm trong mình lại muốn đi non Tùng.
Hỏi cho biết lẽ cát hung,
Trăm năm đặng rõ thủy chung việc mình.
Xảy vừa tối buổi du minh,
Châu Kỳ bạn cũ có tình viếng thăm.
Hỏi rằng: Hai trẻ giáp năm,
Gẫm lời tiên dạy có nhằm cùng chăng? (230)
Mậu rằng: Xuân Tuyết, Thu Băng,
Tiên dạy hai chữ, khăng khăng nhớ lời.
Kỳ rằng: Ta trọn ba đời,
Trong nhà nhờ đức Chúa Trời lâu nay.
Mấy đường họa phước rủi may,
May nhờ rủi chịu thấy bày chi đâu.
Mậu rằng: Ta cũng thêm sầu,
Ông cha thuở trước tha cầu vụng toan.
Sách ghi chữ đạo là đàng,
Đàng đi nào phải một phang hẹp hòi. (240)
Người xưa há dễ không coi,
Đàng nào đi dễ mà noi cho nhằm.
Ví dầu lỡ bước lỗi lầm,
Một đời cũng biết, huống năm ba đời?
Kỳ rằng: Đàng ở dưới trời,
Có nơi chánh lộ, có nơi tha kỳ.
Đã đành hai chữ “tiền phi”,
Chẳng đi đàng chánh, lại đi đàng tà.
Phải đời con cháu vinh hoa,
Ai còn dám nói ông cha lầm đàng. (250)
Muốn cho rõ máy hành tàng,
Phải tìm dấu trước, hỏi han sự tình.
Thị phi chẳng những việc mình,
Việc mình còn hãy bất bình nhiều nơi.
Bao nhiêu đạo ở dưới trời,
Thảy đều xưng thánh, khoe lời rằng hay.
Ví dầu một lũ chim bay,
Con nào trống mái, mấy tay biết rành.
Đạo ta dầu có hiển linh,
Trải xưa nay cũng một mình Gia Tô. (260)
Đạo Tiên, đạo Phật, đạo Nho,
Có sáo chẳng mộ, bo bo đạo Trời?
Đã kêu rằng một đạo Trời,
Trời đâu nỡ để các nơi chê đành?
Cây cao biết mấy mươi nghành,
Còn noi một gốc, huống sanh làm người.
Mậu rằng: Tiên đạo tốt tươi,
Phen nầy ta nguyện theo ngươi đi tìm,
Làm người há chẳng bằng chim,
Chim còn biết chọn cây yêm gởi mình. (270)
Vén mây mới thấy trời xanh,
Tìm đàng, phải dọn ngọn ngành gai chông.
Kỳ rằng: Ta muốn thẳng xông,
E đi, rồi lại thẹn cùng nước non.
Học y đã mấy năm tròn,
Quỉ thai một bịnh, mạch còn nói sai.
Tiên Ông mấy nắm tay ai?
Thinh không mà biết song thai mới kỳ!
Trách chi magn tiếng tục y,
Khoe tào coi mạch, thật khi người đời. (280)
Ta đi thời mắc Tiên cười,
Chi bằng ở lại khỏi người chê khen.
Anh lên tìm Lý Tri Niên,
Theo người ắt đặng gặp Tiên non Bồng.
Sau dầu rõ nỗi đục trong,
Đó sao, đây vậy, một lòng mà thôi.
Dặn rồi vội vã chơn lui,
Nhắm chừng tử lý về xuôi một bề. (288)