Chương 1085: Trời giáng bảo vật

Thấy Vân Dậu tiếp nhận, Dạ Dao Quang tiếp lời: “Chúng ta hiện cứ ở tại đây nghỉ tạm, Vân trưởng lão mau hấp thu viên linh đan này.”

Mọi người đều hiểu là Dạ Dao Quang không muốn cùng người Mặc tộc đi chung, bọn họ cũng không phải muốn né tránh nguy hiểm phía trước, càng không phải bọn họ không tin tưởng không thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng những người Mặc tộc thì thế nào, bọn họ đấu tranh anh dũng lâu như vậy, đoàn người Mặc Hành không nói không rằng chiếm tiện nghi, nên cống hiến một chút mới phải đạo?

Nghĩ ngồi nghỉ ngơi tới giữa trưa, mọi người cũng không tính toán đi vội vàng, Thương Liêm Súc lấy đan dược từ Mạch Khâm điều tức, Vân Dậu thì bắt đầu hấp thu linh đan.

“Đã nhiều ngày chưa được nghỉ tốt, ta cũng đi nghỉ một lát.” Ôn Đình Trạm nhân cơ hội nói với Dạ Dao Quang nói.

Hắn đích xác có chút buồn ngủ, vài đêm ngủ không ngon, mỗi ngày lại phải bôn tẩu, đêm qua thật vất vả mới được ngủ thoải mái một đêm. Thừa dịp ban ngày sáng sủa, tiểu quỷ kia không tới được, lại không có chuyện gì, cơ hội tốt để hắn ngủ bù.

“Được.” Dạ Dao Quang gật đầu, vốn nàng cũng cảm thấy hơi mệt, Ôn Đình Trạm vừa nói như vậy, nàng cũng muốn đi ngủ.

Vì thế phu thê hai người dựa vào lẫn nhau ngay tại lúc ban ngày ban mặt liền ngủ bù. Mạch Khâm thì lấy ra lò luyện đan tinh xảo của hắn, cũng nghĩ thời gian hôm nay còn dài, không bằng luyện chế đan dược. Bọn họ lên trên đảo này, đan dược của hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, ai biết phía trước còn chuyện gì xảy ra?

Còn lại Tô Bát cùng Qua Mậu hộ pháp cho Vân Dậu.

Giấc ngủ này của Dạ Dao Quang kéo dài đến lúc hoàng hôn mặt trời lặn, vừa mở to mắt là ánh sáng nhè nhẹ hắt vào. Nàng híp híp mắt một lúc mới thích ứng, quay người nhìn thấy ánh mắt sáng sủa của Ôn Đình Trạm đã mở từ lúc nào: “Chàng tỉnh từ lúc nào thế?”

Dạ Dao Quang có chút kinh ngạc, Ôn Đình Trạm tỉnh lại thế nhưng không kinh động tới nàng.

“Cũng vừa mới mở mắt.” Ôn Đình Trạm mỉm cười nói.

“Hai người đã tỉnh, chúng ta thừa dịp trời chưa tối hẳn, không bằng tiếp tục đi.” Giọng nói của Tô Bát truyền đến.

Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm nhìn qua, phát hiện bọn họ đều đã đứng lên, Vân Dậu nhìn tinh thần phá lệ thoải mái, liền tiến lên nói: “Chúc mừng Vân trưởng lão, Vân trưởng lão đột phá được thật nhanh.”

Mới qua một chút thời gian…

“Ít nhiều nhờ có linh đan của Dạ cô nương. Viên linh đan này ôn hòa, tuy mỏng nhưng lực kích phát lớn, lão phu chẳng những đột phá tu vi, ngược lại còn bổ khuyết khí lực sau khi đột phá thiếu hụt.” Vân Dậu rất cao hứng, cũng rất cảm kích.

“Tận dùng mọi thứ.” Dạ Dao Quang cong khóe mắt nhìn Ôn Đình Trạm, “Là phu quân ta dạy.”

“Ha ha ha ha…” Bỗng chốc Vân Dậu cười ra tiếng, những người khác cũng là cười sang sảng, cuối cùng Vân Dậu nói, “Chúng ta xương cốt đều đã già, thế gian này số cặp trai gái gặp qua đếm không hết, nhưng giống như Dạ cô nương cùng Ôn công tử như vậy, thật đúng là trời sinh một cặp, chỉ sợ ngàn năm cũng khó ra một đôi. Khó được, khó được, thật là khó được a.”

Dạ Dao Quang tuyệt không chút e lệ, ánh mắt ý cười trong suốt nhìn Ôn Đình Trạm, kéo cánh tay hắn, nghiêng đầu dựa vào trên bờ vai. Ôn Đình Trạm cũng cúi đầu mỉm cười nhìn nàng. Xa xa ánh tịch dương kéo thành một đường dài, bao phủ lên trên người bọn họ, làm giữa bọn họ tỏa ra dung quang ấm áp.

Lúc sau, bọn họ thừa dịp trời chưa tắt nắng, một đường hướng tới phía trước, ước chừng đi được một canh giờ bọn họ cũng không nhìn thấy cảnh chém giết, xem ra một đoạn đường này nguy hiểm gì đó cũng không nhiều. Lúc này trời đã tối, bọn họ cũng không quá buồn ngủ. Nếu như là ngày xưa, khẳng định bọn họ sẽ dừng lại nghỉ ngơi, nhưng hiện tại bất đồng, nơi này chỉ có duy nhất một con đường, phía trước còn có người bốn tộc khai đạo, bọn họ sợ cái gì?

Vì thế, lần đầu tiên sau quãng thời gian trên đảo bọn họ đi xuyên đêm, hơn nữa còn là con đường đêm phi thường an toàn. Thời điểm trời bắt đầu có chút ánh sáng, bọn họ thấy có dấu vết chém giết.

“Đây là vật gì?” Tô Bát ngồi xổm xuống, lấy tay đo lường dưới ánh trăng, trên mặt đất có một hố sâu ước chừng hai ba mươi phân, hố này vừa nhìn chính là dấu chân.

Xem hình dạng như dấu chân của một con vịt nhưng khuếch đại mấy trăm lần, mà cuối mỗi đầu ngón có mấy lỗ nhỏ sâu hơn xung quanh, hẳn là móng chân sắc nhọn tạo thành, chỉ là những cái móng này phải dài cỡ năm sáu phân. Căn cứ dấu chân nhìn ra, thứ này có thể cao tới mười mét, không thể đánh giá hình dạng.

Dạ Dao Quang rất có cảm giác như tiến vào công viên Jurassic.

“Thứ này có thể phun nọc độc.” Mạch Khâm tiến lên ngồi xổm xuống xem, phía trước mặt hắn có dấu vết màu đen, chính là thi thể không thể nhận dạng, phảng phất giống một người bị đốt thành tro đen, nhưng là làm người biết về y lý, Mạch Khâm rất chắc chắn người này không phải do cháy bởi lửa, mà là bị độc ăn mòn.

“Xem ra bọn họ bốn tộc tổn thương thảm trọng.” Dạ Dao Quang nhìn bốn phía thấy không chỉ có một khoảng màu đen mà còn có bảy tám khoảng khác, hơn nữa dựa vào những dấu vết này, chỉ sợ có gần hai mươi người chết.

“Nơi đây không nên ở lâu.” Ôn Đình Trạm trầm giọng nói.

“Nơi này vừa mới phát sinh ác chiến, không có bất cứ thứ gì khác…” Qua Mậu cất tiếng nói.

“Qua trưởng lão, chúng ta không nhìn thấy thứ đã công kích bốn tộc nhân thành thi cốt.” Ôn Đình Trạm giải thích nói, “Nếu nơi này là ổ của nó, nó tạm thời sẽ đuổi theo đám người Mặc tộc, nhưng nếu đám người Mặc Hành bị tru diệt, nó tất nhiên sẽ trở về.”

“Ôn công tử lời nói cực phải, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây.” Vân Dậu đồng ý nói.

Nơi này thật sự rất nguy hiểm, bọn họ không thể ở lại. Vì thế mọi người tới không kịp quan sát lâu, nhanh chóng rời khỏi. Thời điểm trởi vừa sáng, bọn họ đi đến một mảnh đất trống, một đường này, không nhìn thấy dấu chân kia, cũng không thấy tung tích những người trong gia tộc lánh đời. Bốn phía trống trải, nếu như có vật gì tới gần, rất dễ nhận ra, cho nên lựa chọn nơi này làm chỗ nghỉ ngơi.

Dạ Dao Quang đứng ở một sườn dốc bên trên, nhìn ra xa. Gió thổi đến, thổi bay vạt áo của nàng, phảng phất muốn thuận theo chiều gió mà đi. Ôn Đình Trạm đi đến bên cạnh người nào: “Dao Dao vì sao xuất thần?”

Bên trong gió nhẹ, Dạ Dao Quang quay đầu lại, gió làm hỗn loạn những sợi tóc của nàng, nàng cười nói với Ôn Đình Trạm: “Muội hình như cảm giác có khí Ngũ hành quanh quẩn phía dưới đất, cho nên mới đứng ở bên này nhìn xem.”

“Thấy được sao?” Ôn Đình Trạm cũng nhìn theo hướng nàng nói mới hỏi.

Dạ Dao Quang hỏi Kim Tử đang ngồi trên vai: “Thấy được không?”

“Ô ô nha.” Kim Tử lắc đầu, sau đó đối khoa tay múa chân với Dạ Dao Quang.

“Kim Tử nói gì đó?” Ôn Đình Trạm nghi hoặc.

“Nó nói nó cảm giác được có một cỗ Ngũ hành chi linh, khí Ngũ hành di chuyển cho nên không cảm giác được xuất phát từ vị trí nào.” Dạ Dao Quang phiên dịch lời nói Kim Tử, chợt trầm ngâm chốc lát mới nói, “Trừ phi Ngũ hành chi linh này là thứ có sinh mệnh, giống như Tuyết Vực vậy, đã tu luyện thành thể mới có thể động. Nếu như không phải, chính là có người đã đụng đến nó, hơn nữa mang theo nó di động.”

“Dao Dao nghĩ là do người sao.” Ôn Đình Trạm một mắt liền nhìn ra tâm tư của Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang gật đầu: “Mặc Hành đi trước chúng ta, nếu như bọn họ gặp được trước, mang theo nó trên người cũng không có gì là đáng trách, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải gấp gáp đi tranh đoạt với bọn họ.”

“Ca ——”

Chính lúc Dạ Dao Quang vừa mới hạ xuống, một tiếng kêu ồm ồm từ rừng cây xa xa truyền đến, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm quay đầu lại liền nhìn thấy một con chim cực lớn bay ra. Nó bay ra chưa đến một nửa, Mặc Hành từ trong rừng cây đuổi tới.

Mặc Hành hai tay kết ấn, một dấu tay kỳ quái xuất hiện, một cỗ lực lượng hùng hậu đánh ra, đánh trúng vào con quái điểu trong không trung.

error: Content is protected !!