Ngô Thái Bửu lâm thọ tử hình,
Huỳnh viên ngoại hiện hồn minh oan tội.
(Tableaux nhà quan phủ).
Quan phủ nói:
Mỹ Yên nơi trấn nhậm; ta tri phủ Trần Đàng, ra trị dân bốn biển đều an, oai danh ấy người người thảy khiếp.
Ngâm:
Mấy thu ngọn bút công bình,
Cầm cân nẻ mực, dân tình đều an.
Ca Mẫu Tầm Tử
Trót mấy thu giữ dạ thẳng ngay,
Đền công chánh hằng chuyên ngày ngày,
Thương chúng dân còn điều mê muội,
Lòng muốn mở mang giùm người,
Ta há nệ chi công,
Nợ quân thần trước đáp đền xong,
Nghĩa thảo ngay sau rạng mày tông,
Thú cầm hạc rày đã thung dung,
Cùng nhau vầy chung hiển vinh.
Quân báo:
Dạ, đám sát nhơn nạp trước phủ đường đứng ngoài bệ còn chờ lịnh dạy.
Quan phủ nói:
Cho nhập.
(Đồng bước vào).
Hương thân nói:
Chúng tôi ở tại làng Mỹ Thới, nay bắt đặng đám sát nhơn, xin nạp lên ngay trước cửa đơn, minh chánh xuống nhờ ơn ngài định tội.
Quan phủ hỏi:
Nầy mụ kia, vậy chớ chồng mụ tại làm sao mà chết, đầu đuôi thể nào khá phân cho thiệt, bằng chậm trễ ta truyền quân nhơn hành phạt bây giờ.
Huỳnh mụ và Kim Xuyến nói:
Tội nghiệp cho mẹ con tôi lắm, ngài ôi!
Ca Vọng cổ Hoài Lang
Thừa đương con thanh vắn,
Bỗng đâu có gã gian nhân,
Vừa khi trống tang điểm đầu
Lén vô trước án đường,
Vì cơn đương say giấc nồng
Nghe bên phòng động thinh
Bèn bương qua mới thấy
Phút la làng lân cận đều hay
(Huỳnh mụ nháy nhó Hương thân).
Hương thân:
Cùng nhau xúm vây phía ngoại,
Nhờ hương hào nổ lực ra tay,
Còng chú chàng giải ngay lên ngài,
Nhờ lượng cả phân bày,
Quan phủ:
Sao mà mi quá gan,
Đêm canh trường dám nhập phòng loan,
Cha chả! Thiệt mi bạo tàn,
Chốn pháp tràng phân thây mới ưng.
Thái Bửu:
Thậm oan nầy, xin xét lại ngài ôi,
Thu cúc đương mảy chồi
Bởi ai đành chia bâu rẻ đôi.
Quan phủ nói:
Án kia còn rành rạnh, mạng nọ đã rõ ràng, sao mi gọi rằng oan, mà cũng còn than ức hử!
Thái Bửu nói:
Xin quan trên xét lại, kẻo tội cho kẻ dưới lắm, ngài ôi.
Ca tiếp Tứ Đại Oán
Cúi xin ngài xét phân minh,
Tôi vốn người Bình Dương quê quán,
Bởi trước có hứa lời,
Sau kết nợ trăm năm,
Chẳng mai nhà rủi lâm đó ngài ôi,
Xảy ra biến cuộc tang thương,
Cho nghiêm đường chẳng may vong mạng
Nỗi cửa nhà tan hoang sự sản,
Tấm thân nầy không nơi nương dựa,
Ngỡ mong đem gởi chút thân nguy buổi nầy.
… …………………………….. cho qua ngày.
Hay đâu số hệ như vầy,
Đương cơn ở chốn hậu đường,
Thân nhạc đòi ngỡ dạy việc chi,
Mới bước đến một khi,
Thấy ngọn dao đã gần bên hông,
Trẻ thấy vậy mới động lòng,
Bèn chạy lại đỡ tay,
Chẳng may người chết ngay, đó ngài ôi!
Quan phủ:
Lắng nghe mi nói bất thông,
Có lẽ nào người không nóng ruột,
Vợ người, con người,
Chẳng phải kẻ người dưng,
Sao lại chẳng can,
Khéo thay mi dám mạ tròng, với người,
Ắt ta khó nỗi dung mi hãy tự cung,
Cái việc nầy mạng nhân chẳng dể,
Nếu mà, dung tình,
E khó nổi tra ra,
Quân, cứ lịnh hành khảo tra,
Chớ khá dung những bọn gian tà,
…………………. E mất luật công bình.
Quân 1:
Nếu chẳng khai cứ lấy luật hình,
Lịnh trên dạy trước công đường,
Việc thể nao cứ phân cho thiệt,
Kẻo bị đòn nát xương,
Lại thêm đem ra sông trấn nước,
Quân 2:
Sao cứ kêu trời,
Dộng cho nó bể họng,
… Cho hết cái đời hung hăng.
Quan phủ:
Khá khen Thái Bửu nó thật gan,
… Đánh chẳng chịu cung chiêu,
Mau gian lại ngục hình.
… Mai sẽ định tội nầy,
(day qua)
Thôi ta cho con mẹ trở về,
Cùng hương quân hương hào cũng lui,
Mẹ con nói:
Dạ, trên thượng quan đoái tưởng, dưới mới đặng nhờ ơn.
Đồng ngâm:
Cúi đầu bái tạ trước đơn,
Nguyện lòng kết cỏ há sớn dạ son,
Quan phủ nói:
Ta cho,
(Làng cùng mẹ con đống vô buồng).
Quân, nghe ta dặn đây nghé, tội kia đà đáng tội, án nọ cũng chẳng oan, chờ mai ra chốn pháp tràng, cứ luật nước xử theo công chánh, đa nghé.
Ngâm
Định ngày võ sĩ khai đao,
Quân tua toan liệu, ta vào nghỉ an.
(Bỏ màn, đổi tableaux, Quan phủ nằm ngủ, Huỳnh viên ngoại hiện hồn).
Huỳnh viên ngoại nói:
Từ trần gian cách biệt, nơi chín suối khôn an, để trẻ thơ riêng chịu hàm oan, lòng già luống ngậm ngùi sầu chác thảm, nay nghĩa tế còn giam nơi khám, âu ta vô minh cáo cho tường.
Ngâm
Hồn nương theo ngọn gió nồng,
Công đường kíp đến, cửa phòng minh oan.
(Hồn Huỳnh viên ngoại bước lại gần phòng).
Ớ Trần Đàng, ớ Trần Đàng, mau mau lai tỉnh, nghe rõ lời phân, Huỳnh viên gia nay đã thành thần, nương theo gió về thăm nghĩa tế, trách mi sao rất tệ, chẳng xét minh công, mau lai tỉnh vất nống, xem thi văn thì rõ.
(Huỳnh viên ngoại biến).
Quan phủ (mơ màng) nói:
Đương mơ màng giấc điệp, nghe tiếng vẳng bên tai, kíp định tánh hồn mai, coi thử ai cho biết. Ủa lạ … quả điều mộng quyết, thật giấc chiêm bao, kiết hung chữa hãn lẽ nào, lành dữ bàn ra mới rõ!! Ủa, mà có miếng giấy chi đây cũng là lạ chớ,
(cầm giấy đọc).
Ngâm Bát Cú
Huỳnh gia tỵ thế trở dạ đài,
Mộng triệu trước màn cáo đặng hay,
Viên mụ âm mưu làm gian trá,
Thái Bửu oan tình thật người ngay,
Lẽ ấy xét công đều phân biện,
Việc ni suy chánh kẻo hệ ngài,
Bút thần tạm kết đôi hành trạng,
Hồn hoa bày tỏ tất lòng ngay.
(Phát kinh hãi).
Nói:
Úy trời đất ôi! Xem tường ngự trạng, phách bất phụ thân, quả Huỳnh gia nay đã thành thần, thiệt Thái Bửu là người thọ ức.
Ca Ngũ Điểm Qua Bài Tạ
Cúi đầu lạy đức từ bi,
Nam mô Phật A Di vọng cầu,
Phàm phu hữu nhãn vô châu,
Ngửa lượng rộng biển sâu thử tình,
Từ rày nguyện công bình,
Bền lòng dạ sắc đinh.
Nếu tư vị thần linh cắt đầu,
Vì trước ngu khờ chưa biết,
Bình trắc nay mới đặng hay
Từ quyết giữ tấm lòng ngay,
Mối niêm luật nếu sai có trời.
Nói:
Vì cơn quá nộ, thêm đấm ngọt ngon, ý cũng đẹp sắc con, lòng mới tha tội mẹ, nay xét ra ngay lẽ, thì dạ mổ cong vòng, có vậy, quân bây! Đem chàng ra nơi trước cửa công, phân trái phải sẽ dung tội trọng,
(Quân đem Thái Bửu ra).
Nầy nầy, xin mời chàng ngồi đó, lão sẽ tỏ lời nầy, vì mụ Huỳnh làm tội trang lây, bởi lão nóng mới gây việc trọng, nay thôi ta mới xét lại.
Ca Bình Bán Vắn
Nay ngồi suy xét xa,
Cớ sự nầy bởi mụ mà ra.
Vì lòng thương chú em thật thà.
Thôi thì nay tội nọ dung tha,
Tửu một chung tạm dụng với ta,
Thiệt đáng khen con nhà thế phiệt,
Vì ngày trước chơn tình chưa biết,
Nay suy càng xúc động lòng đây,
Thôi thì cho việc ấy giải hòa,
Toại lòng thay cố gặp bá nha,
Thái Bửu:
Đội ơn trên người rộng thứ tha,
Tài non biển chạnh niềm xót xa,
Chúc cầu cho tước cao sum vầy.
Cho đôi nhành lan huệ tươi đầy
Cùng nội nha lớn nhỏ bình an.
Cầu nguyện cúi đầu cầu nguyện.
Đức trọng ngài xét tình phân biện,
Chúc ngài mau lộc vị cao thăng,
Đặng tái sanh biển sông đâu bằng,
Cúi đầu xin tạ trước công đường,
Thềm chơn lui lướt dặm thẳng xuôi.
Quan phủ nói:
Ta cho.
(Thái Bửu bước ra).
Nói:
Cha chả! Mừng bấy cọp về rừng thẳm, vui thay sấu lại biển sâu!
Ngâm
Trước công khép nép cúi đầu,
Chú mau lộc vị phước hầu cao thăng.