“Phải sao?” Dạ Dao Quang nhướng mày.
Ôn Đình Trạm nắm tay nàng quay trở về: “Nàng lần này chẳng những cứu Nguyệt Cửu Tương, còn cứu cả Nhạc Thư Ý, càng là cứu vô số người vô tội. Nếu như lúc trước muội không gặp Nguyệt Cửu Tương, hoặc không vì nàng ấy mà bôn tẩu, một tia công đức nàng cũng sẽ không nhận được. Đợi khi người Nguyên quốc sư đâm phá đến Nhạc Thư Ý, có lẽ sẽ gây nên một trận sát thần, sẽ có rất nhiều người vô tội chết thảm trong tay Nhạc Thư Ý đang điên cuồng.”
Không phải từ chính miệng Nguyệt Cửu Tương nói ra, Nhạc Thư Ý ắt sẽ tin Ấp Đức công chúa lừa gạt hắn. Nguyệt Cửu Tương cũng sẽ không tin bất kỳ lời nói nào khác.
“Cho nên nếu không phải là công đức, thì là phúc đức đi lạc sao?” Dạ Dao Quang cười cong mắt, chợt thở dài, “Sớm biết vậy muội lưu ý sớm hơn a, muội cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua vật này, không chừng về sau có chỗ trọng dụng!”
“Như thế mà vẫn chưa phải là trọng dụng sao?” Ôn Đình Trạm thân thủ véo nhẹ mũi Dạ Dao Quang, “Vui vẻ được thì cứ vui vẻ, Dao Dao chớ có sinh thêm lòng tham.”
“Được rồi, được rồi, muội nghe A Trạm.” Dạ Dao Quang cảm thấy mỹ mãn kéo cánh tay Ôn Đình Trạm, “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Dưới ánh trăng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia minh diễm như hoa đào, tràn đầy sự thoải mái vui vẻ. Nghe nàng nói với hắn, chúng ta về nhà. Ôn Đình Trạm trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn không cách nào hình dung, ý cười cũng nhịn không được theo đôi mắt phượng tràn ra.
Tâm tình sung sướng, Dạ Dao Quang về tới là ngủ ngon lành.
Ngày hôm sau thức dậy, nàng không như mọi khi ngồi ngay trên giường tu luyện mà đi ra khỏi phòng, tìm một nơi khí Ngũ hành sung túc nhất, còn cẩn thận dùng la bàn định một vị trí tốt, mới bắt đầu khoanh chân tu luyện.
Nàng nhanh chóng dẫn động một đại lượng khí Ngũ hành đi ra, chẳng những để chính mình cùng Kim Tử đạt tới một trạng thái bão hòa, còn đem khí Ngũ hành bốn phía toàn bộ hấp thu. Quẩn quanh thân thể nàng một sau đó cô đọng trở thành khí Ngũ hành tinh thuần nhất, toàn bộ dũng mãnh tiến vào chuỗi hạt nàng đeo trên cổ tay.
Như từng đợt sóng khí Ngũ hành hút vào, Dạ Dao Quang cảm thấy chuỗi hạt trên tay nàng càng nặng nề, thẳng cho đến khi cổ tay nàng không chịu nổi sức nặng này mới đình chỉ vận khí, đem toàn bộ khí Ngũ hành tán đi.
Mang theo một chuỗi hạt nặng trịch trên tay, Dạ Dao Quang dùng thần thức thăm dò, sợ hãi nhảy dựng: “Thật phát tài rồi, khí Ngũ hành đủ dùng tới tận mười lần!”
Dạ Dao Quang hoài nghi, khí Ngũ hành dầy đặc, không biết có phải đã biến thành khí Ngũ hành chí linh hay không.
“Lần sau gặp lại Nguyên Đình, đánh không chết hắn, ta đổi họ!” Dạ Dao Quang nắm chặt nắm đấm.
Trong trận giao tranh trước, nàng đích xác xác thực tu vi Nguyên Đình cao hơn nàng một cấp, nếu không phải nàng tu luyện ngũ hành, thêm việc xảy ra ngay tại bên ngoài trạch viện của nàng, mượn dùng tinh tượng đại trận đã bố trí, nàng thật đúng chưa phải là đối thủ của Nguyên Đình. Cho nên mặc dù nàng dùng hết sức lực, vẫn để hắn chạy thoát.
Mà lúc này không giống như vậy, khí Ngũ hành của nàng hiện giờ vô cùng sung túc, tùy thời có thể lấy ra bổ túc tu vi. Nếu như gặp lại vậy Nguyên Đình sẽ phải đối phó mười người như nàng, ngay cả đánh không thắng, nàng cũng có thể đem Nguyên Đình tiêu hao sức lực đến chết!
Ngẩng đầu, nhìn ánh dương đã mãnh liệt, Dạ Dao Quang nhìn ánh mặt trời chói lóa trên mặt cũng dần lộ ra nụ cười xán lạn sau đó mới nhanh chóng xuống núi hồi phủ trạch.
“A, chàng hôm nay giờ này sao vẫn còn ở nhà?” Về nhà, nguyên tưởng rằng Ôn Đình Trạm cần phải đi vào triều sớm thế nhưng còn ở nhà, “Độc trên người chàng đã giải hết, còn đợi ở nhà, không sợ bệ hạ trách tội sao.”
“Độc đã giải, nhưng thân thể ta thượng hư không thể sao?” Ôn Đình Trạm nói như là chuyện đương nhiên.
Dạ Dao Quang liếc mắt xem thường, bất quá nếu Ôn Đình Trạm không đi, khẳng định sẽ có chuyện cần làm, nàng cũng lười hỏi hắn. Đi rửa mặt thay đổi một thân xiêm y, dùng xong bữa sáng, còn chưa kịp nói cho Ôn Đình Trạm bảo bối của nàng thần kỳ thế nào thì có một người không nghĩ tới tìm tới cửa.
Nhìn Nghi Ninh thông báo, Dạ Dao Quang có chút không tin: “Ngươi nói ai tới?”
“Nam Cửu vương phủ, nhị thái thái.” Nghi Ninh nói lại một lần.
Dạ Dao Quang không hiểu nhìn về phía Ôn Đình Trạm. Nam Cửu vương phủ nhị gia không phải ai khác, chính là thế tử của đích trưởng tử Tiêu Nắm, vậy nhị thái thái kia không phải là Nhạc Tương Linh sao? Nhạc Tương Linh giờ phút này tìm đến bọn họ làm chi? Bọn họ tựa hồ không có giao tình gì.
“Đi xem xem đi.” Ôn Đình Trạm cũng biết dụng ý Nhạc Tương Linh tìm tới, vì thế nói với Dạ Dao Quang.
Chiêu đãi nữ khách là việc của các phu nhân, vì thế Dạ Dao Quang đi thẳng tới chính đường, Nhạc Tương Linh cũng chưa tới tháng sinh, bất quá đã vào đông, thời tiết chuyển lạnh, Nhạc Tương Linh mặc có dầy hơn chút, hơn nữa mặt cũng không có bị phù, không có một điểm giống phụ nữ đang mang thai.
“Không biết Tiêu nhị thái thái có chuyện gì đăng môn?” Dạ Dao Quang dùng những phép tắc cơ bản trực tiếp hỏi. Đối với nữ nhân định cho lão công của mình dùng xuân dược, Dạ Dao Quang vẫn là không có bao nhiêu cảm tình.
Đối diện với Dạ Dao Quang mặt lạnh, Nhạc Tương Linh mím môi mới nói: “Dạ… Ôn phu nhân, ta muốn biết giữa cha mẹ ra xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện này, Tiêu nhị thái thái cần phải đi hỏi công chúa hoặc là Nhạc đại nhân.” Dạ Dao Quang không rõ Nhạc Tương Linh vì sao hỏi tới chuyện này.
“Chính là muốn nhờ Ôn phu nhân cho ta thêm chút thông tin.” Nhạc Tương Linh đứng lên hành lễ với Dạ Dao Quang, “Ta hôm nay nguyên là nghe nói phụ thân bị thương, mới nghĩ tới hỏi thăm, lại vô ý nghe được cuộc trò chuyện của phụ thân cùng mẫu thân. Mẫu thân tính toán đi Từ Minh Trai thanh tu, mà phụ thân thế nhưng không có ngăn lại. Ông thậm chí còn nói rõ muốn trình thư xin bệ hạ cho mẫu thân ta tới đó. Ta luôn cảm thấy cha nương dù có phát sinh chuyện lớn tới đâu, bọn họ cũng chưa từng có lạnh ý cùng dấu vết tranh cãi. Ta thật sự không biết đến cùng phát sinh chuyện gì, thế nhưng làm mẫu thân nản lòng thoái chí muốn đi Từ Minh Trai, lại sợ phụ thân sẽ không báo cho ta biết, đến hỏi mẫu thân lại chạm đến nỗi đau của mẫu thân, mới không còn cách nào khác tới hỏi Ôn phu nhân một cấu, dù sao đoạn thời gian này, cha nương thường cùng Ôn phu nhân lui tới.”
Nhìn Nhạc Tương Linh nhỏ giọng cẩn thận khiến từ, lại cũng hiểu chuyện, Dạ Dao Quang cũng không làm khó nàng: “Tiêu nhị thái thái, công chúa muốn đi Từ Minh Trai, không phải như ngươi suy nghĩ là nản lòng thoái chí. Có lẽ đây chính là nhìn thấu hồng trần, công chúa cũng không có cắt tóc, mà là thanh tu, là vì nàng còn có vướng bận. Ngươi có thể trở về hỏi nàng, ta nghĩ nàng sẽ chính miệng nói với ngươi.”
Nhạc Tương Linh muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là rời khỏi Ôn trạch.
Dạ Dao Quang nguyên vốn tưởng rằng cùng Nhạc Thư Ý còn có Ấp Đức công chúa sẽ không có chuyện gì khác, cũng sẽ không gặp lại hai người, lại không nghĩ tới năm ngày sau đi thăm thái tử phi, thái tử phi lại lôi kéo đi gặp Ấp Đức công chúa.
“Ấp Đức bái kiến hoàng tẩu.” Ấp Đức công chúa rất tôn trọng thái tử phi.
“Giữa chúng ta không cần mấy nghi thức xã giao này.” Thái tử phi tự mình đỡ nàng đứng lên, “Ta hôm nay đến, là hôm qua nghe qua chuyện của muội, muội vì sao tấu xin phụ hoàng đi Từ Minh Trai thanh tu?”
Sự việc Ấp Đức công chúa muốn đi Từ Minh Trai thanh tu, ngày hôm trước nàng tiến cung đi tấu xin bệ hạ, chính như lời nói của Ôn Đình Trạm, chỉ cần không liên quan tới đại sự triều đình, Ấp Đức công chúa chỉ cần cầu mà không cần đến thánh mệnh, bệ hạ sẽ đáp ứng. Hôm qua cũng đã xuống chỉ, hiện tại tất cả mọi người đều biết.
“Hoàng tẩu, muội không giết người nhưng người lại do muội mà chết.” Ấp Đức công chúa ngữ khí có chút áy náy, “Sinh mạng mất đi, muội cũng có tội, người chết cũng không thể sống lại. Muội hiện tại mới nhìn rõ, nhưng thực đã trễ. Nếu như năm đó muội sớm hiểu chuyện thì tốt biết bao nhiêu. Vì thế muội muốn đi Phật môn thanh tịnh cầu phúc.”
“Nguyệt thị chết cùng muội có liên quan?” Thái tử phi nghe qua đoán được câu chuyện.
“Không chỉ có nàng, còn có hai hài tử của nàng.” Ấp Đức công chúa lông mi khẽ run lên, “Muội cũng đã làm mẹ, muội hiểu rõ những thống khổ của nàng ấy.”
Giống như việc lúc trước nàng trơ mắt nhìn Nguyệt Cửu Tương đưa bàn tay vào trong bụng nữ nhi của mình mà lôi kéo ra huyết nhục chưa thành hình. Sự tuyệt vọng lúc đó, nàng khắc cốt minh tâm, mới cảm nhận được vì tư tâm của nàng đã tạo ra tội nghiệt lớn thế nào.
“Đến cùng là chuyện gì xảy ra?” Thái tử phi nhíu mày hỏi.
“Chuyện này đã qua đi, Ấp Đức cũng không muốn nghĩ tới nhiều nữa.” Không chỉ vì sự tình mơ hồ, còn có sự tôn trọng đối với mẫu tử Nguyệt Cửu Tương, Ấp Đức công chúa không nghĩ sẽ đem chuyện này đi nói cho người khác, “Muội biết hoàng tẩu chỉ muốn tốt cho muội, hoàng tẩu không cần khuyên giải nữa, Ấp Đức tâm ý đã quyết.”
Thái tử phi gật đầu: “Một khi đã như vậy, ta đây không cần phải nhiều lời nữa, có thể việc muội đi Từ Minh Trai cũng giống như ta ở trong phủ lễ Phật.”