Những người ngay tại lúc này đây khiếp sợ đến sững sờ. Bọn họ nhìn nam tử đứng ở trên đài cái kia vân đạm phong khinh, thong dong tao nhã. Hắn bị ánh nắng mặt trời giữa trưa bao phủ, làm cho cả người hắn đều toát lên một tầng mông lung.
Nhìn hắn, mọi người đều có một loại cảm giác nam nhân này ẩn sâu như nước không thể nhìn rõ. Hắn tài hoa hơn người, lại hỉ nộ rõ ràng, không cần để ý tới cái nhìn của người khác, không tiếc đắc tội với bất kỳ ai; Hắn thanh quý ung dung, trước giờ cũng không hề có ý nghĩ muốn che giấu xuất thân bần hàn của mình; Hắn kinh thế diễm tuyệt, không có ai không nhìn ra hắn sẽ là một viên trân châu sáng trong triều đình. Có lẽ không tới hai mươi năm, vị trí tế phụ sẽ thuộc về hắn. Thế nhưng hắn cũng không phô trương kiêu ngạo, ngược lại chốn quan trường phá lệ khiêm tốn, đối nhân xử thế. Mặc dù chưa tới nửa năm, nhưng những người từng cùng hắn cộng sự, bao gồm viện sĩ Hàn Lâm viện cũng than như mộc xuân phong*.
*Mộc xuân phong: Giống như được khai sáng, được cảm hóa hay nhận được điểu bổ ích khi ở chung với người có đức hạnh cao thượng, có học thức cao.
Nhưng viên trân châu lộng lẫy này cứ như vậy có thói quen thu lại hào quang nam tử của chính mình. Hắn luôn lấy thê tử là ưu tiên hàng đầu. Cho dù thê tử của hắn trừ bỏ nuôi nấng hắn khi còn bé còn lại không mang tới cho hắn bất kỳ vinh quang cùng ích lợi nào khác. Hắn thậm chí có thể vì thê tử cự tuyệt yêu cầu của quận chúa.
Hắn cao thượng, hắn trung trinh, hắn đức hạnh, hắn phẩm chất, nhất là vào thời đại trọng nam khinh nữ này. Hắn không nhận thức được sức ảnh hưởng hôm nay tới những người tham gia trận đấu này lớn tới dường nào.
Hắn đứng ở đó, gió thổi bay ống tay áo, hắn hơi giơ tay lên, độ cong không thay đổi, nhưng đáy mắt luôn hướng tới một người. Mọi người đều phảng phất cảm thấy ngay cả ánh mặt trời so với ánh mắt này thua kém tới ba phần.
Nhìn hai người đứng cách xa nhưng đầy gắn bó, tấm lưng kia phong hoa tuyệt đại, một loại khí thái thoát tục. Mọi ánh quang phản chiếu từ ánh nhìn giống như ánh nắng rọi vào tâm can.
“Nhân gia đều khoe giàu sang cùng quyền thế, chàng hôm nay huyễn thê, không sợ dọa tới người khác sao.” Dạ Dao Quang tuy rằng rất hưởng thụ tình cảm của Ôn Đình Trạm đối với nàng, nhưng nàng vẫn muốn làm bộ dè dặt một chút, dù sao ánh mắt mọi người đang nhìn chằm chằm.
“Nơi nào dọa người?” Ôn Đình Trạm thân thủ ôm lấy bả vai Dạ Dao Quang, “Mỗi người đều hận không thể để thế nhân biết tới niềm yêu thích và kiêu ngạo của chính mình, ta cũng thế.”
“A Trạm, chàng hôm nay lời ngon tiếng ngọt, chàng không sợ muội nghe nhiều đầu óc trở nên sáo rỗng, dưỡng thành thói quen. Đến lúc đó, muội ghét bỏ chàng thì sao?” Dạ Dao Quang liếc trắng mắt.
“Ta có thể chưa bao giờ dùng lời ngon tiếng ngọt đối với phu nhân.” Ôn Đình Trạm một bộ nghiêm trang nói, “Ta một câu một chữ đều là không thể kìm lòng nói ra, là đối với phu nhân không thể kìm lòng được. Ta nghĩ chỉ có thể tới khi sinh mệnh ta kết thúc mới có thể ngừng lại.”
Dạ Dao Quang cảm thấy cả mặt nàng đều nóng, có ai đó có thể đem tình hoa như vậy nói đúng lý hợp tình như hắn không chứ! Nàng cảm thấy nàng không cùng gia hỏa này đi xuống, bằng không nàng chỉ muốn đào mặt đất, tìm cái kẽ hở nào chui vào.
“Muội sắp chết đói rồi, chúng ta nhanh đi ăn cơm!” Dạ Dao Quang hừ một tiếng, liền đẩy Ôn Đình Trạm ra, bước trước một bước hướng tới sân viện bọn họ mà đi.
Thi văn kết thúc, đã qua thời gian dùng bữa trưa tốt nhất, hơn nữa rất nhiều sự tình cần phu tử thư viện tổng kết lại. Cho nên buổi tối còn có tiệc chúc mừng, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm vì muốn đến nơi đến chốn, tham gia xong tiệc tối mới rời đi.
Ăn xong bữa trưa, hai người tiêu thực một lát, tự về phòng nghỉ trưa.
Nhưng Nguyên Đình có chút mất kiên nhẫn: “Ngươi đến cùng khi nào động thủ?”
“Ta đã động thủ.” Nhạc Thư Ý sửa sang lại câu hỏi của hắn.
“Đã động thủ?” Nguyên Đình nhíu mày.
“Người như Ôn Đình Trạm, đối phó với hắn không thể không cẩn thận.” Nhạc Thư Ý giương mắt nhìn Nguyên Đình, “Để tìm được nhược điểm của hắn, ở trong triều căn bản không thể nào xuống tay. Hắn võ nghệ bất phàm, công nhiên nếu tìm người ám sát hắn, chưa hẳn có thể được việc, vô cùng có khả năng còn có thể bị hắn quay lại cắn. Sự việc Toàn Diệu chính là ví dụ vô cùng rõ ràng. Bởi vậy, chỉ có thể đối với hắn sử dụng ám chiêu, hạ độc. Nhưng bản thân hắn biết y lý, rành thiện hương. Loại độc này, dứt khoát ta phải tìm một người kỳ tài, có một loại độc cần từng bước một dụ dỗ, cho hắn ăn canh chua cá, lại điểm hương liệu trong phòng hắn, cuối cùng là trong mực buổi thi họa. Mỗi một loại đứng riêng biệt đều không độc, nhưng ba loại dung hợp…”
Nguyên Đình hôm nay cũng theo dõi gắt gao Ôn Đình Trạm, lúc hắn bình họa đích xác sắc mặt hắn có đổi một chút: “Vậy ngươi còn chờ cái gì?”
“Độc còn chưa có phát tác, đêm nay còn có một điểm cuối cùng.” Nhạc Thư Ý đạm thanh nói.
Nguyên Đình nhìn kỹ Nhạc Thư Ý, mới lặng yên không một tiếng động biến mất. Nhưng ngay sau đó, Nhạc Thư Ý khóe môi kéo ra ý cười lạnh như băng.
Yến tiệc chúc mừng ban đêm, người cũng không thiếu, bao gồm toàn bộ thi sinh dự thi, mọi người đều rất cao hứng. Nhiều người tiến lên kính rượu, Ôn Đình Trạm đã buông mũ, cho nên là ai đến hắn cũng không cự tuyệt. Tửu lượng của hắn cũng làm người khác phải bất ngờ.
Yến hội nhanh chóng đến lúc kết thúc. Hàn đồng sinh, ngườia hôm nay đoạt giải quán quân sau vòng thi họa đứng lên nói với Ôn Đình Trạm: “Ôn đại nhân, buổi sáng ngài từng đồng ý, ai nếu là họa thi thủ thắng, có thể xin thơ. Tiểu sinh mặt dày cầu Ôn đại nhân một lời chúc mừng.”
Ôn Đình Trạm cũng tự nhiên đứng lên, treo bức tranh cá âm dương đứng lên. Thư viện cũng đã chuẩn bị tốt nghiên mực, Ôn Đình Trạm khoanh tay nhìn bức họa, chính là suy nghĩ một chút, liền lấy bút thấm đẫm mực, ở khoảng trống trên viết xuống:
“Vạn vật vô hình Càn Khôn căn, ngũ hành có tình âm dương phân;
Chỉ ngôn này nói minh giả thiếu, đều tin đan đỉnh kết trường sinh;
Trên đời nếu có thể biết kham khổ, vạn trượng hồng trần khắp nơi xuân;
Đừng đợi mặt trời lặn nguyệt lại thăng, thiếu niên sơ tâm phương là thật!”
Ôn Đình Trạm cuối cùng dừng bút. Rất nhiều người tâm thần chấn động, bài thơ này kỳ thực cũng không hoa lệ hay cao thâm, càng không duy mỹ động lòng người. Nhưng nó cũng đủ thẳng thắn, có ý khuyên nhủ, có ý khích lệ, trực tiếp làm tăng thêm nhiệt huyết mênh mông cho các học sinh. Bọn họ nhìn về phía Ôn Đình Trạm ánh mắt đều là thêm phần thành kính.
Ôn Đình Trạm vừa đặt bút xuống bàn thì đột nhiên tay run lên. Hắn trực tiếp dừng ở phía trên nghiên mực, gò má cũng đỏ ửng không bình thường. Lúc mọi người lo lắng, Nhạc Thư Ý đột nhiên cười nói: “Nguyên tưởng rằng Ôn đại nhân nghìn chén không say, xem ra rượu này tác dụng chậm, đem Ôn đại nhân không gì làm không được cũng phải ngã.”
Nghĩ đến Ôn Đình Trạm tiếp nhận tất cả rượu kính, mọi người cũng hoàn toàn không nghi ngờ, duy độc có Dạ Dao Quang nhíu mày. Nàng cũng không để ý tới suy nghĩ của người khác, tiến đến đỡ Ôn Đình Trạm đứng dậy. Ôn Đình Trạm thuận thế liền ngã lên bờ vai nàng, đích xác một cỗ mùi rượu xộc ra.
“Nếu như Ôn đại nhân đã say, yến hội này cũng nên kết thúc, mọi người có thể rời khỏi.” Nhạc Thư Ý thuận thế đứng lên nói, “Ôn phu nhân, không bằng đưa Ôn đại nhân tới viện xá nghỉ tạm một ngày, bản quan phân phó hạ nhân đi làm cho Ôn đại nhân một chén canh giải rượu.”