Lẽ dĩ nhiên là có không ít người tìm hiểu và yêu thích Ôn Đình Trạm cho nên rất nhanh chuyện này bị truyền ra ngoài. Ai mới nghe xong cũng đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, cuối cùng chứng thực, nhưng thái dộ lại đều là phấn khích. Ôn Đình Trạm cũng không cần quan tâm người khác thấy thế nào về hắn.
Chẳng qua sau bữa ăn ngày đầu tiên, bọn họ mỗi một bữa cơm đồ ăn đều có một bát canh chua cá, toàn bộ được Kim Tử nhét bụng, mỗi lần đều liếm sạch sẽ chén mới thôi, giống như chưa từng được ăn qua. Mặc dù Dạ Dao Quang nhéo lỗ tai nhưng vì mỹ thực Kim Tử cũng không sợ đau. Vừa nghĩ tới mỗi lần đến thu hộp thức ăn người kia lại nhìn với ánh mắt quái dị, Dạ Dao Quang không khỏi ngao ngán!
Ngày cứ như vậy vượt qua tưởng tượng của Dạ Dao Quang, gió êm biển lặng qua hai ngày, đã sang ngày thứ ba. Là một hồi thi vòng chung kết, Ôn Đình Trạm là giám khảo của vòng thi cuối cùng này.
“Sớm nghe nói ngày xưa Ôn đại nhân ở học viện Bạch Lộc đề tàn liễu thơ, không biết tiểu sinh có thể mặt dày thỉnh cầu Ôn đại nhân.” Một học sinh tham gia vòng chung kết tiến lên phía trước hỏi.
“Mời nói.” Ôn Đình Trạm giống như tiên nhân, nét mặt tuyệt thế, dáng vẻ tao nhã, ở dưới nắng sớm càng như thêm phát quang.
“Không biết người đoạt giải quán quân trong chúng ta, có thể thỉnh Ôn đại nhân múa bút tặng thơ?” Sĩ tử kia có chút chờ mong hỏi.
“Việc nhỏ mà thôi, bản quan sẽ hạ thơ.” Ôn Đình Trạm không có do dự đáp ứng.
Vì thế nhóm người tham gia vòng chung kết liếc nhau, đều thấy được sự kích động trong mắt đối phương.
Thi họa ngoại trừ những người dự thi, người xem đều cảm thấy rất buồn tẻ. Bọn họ không thể phát ra tiếng động quá lớn, để tránh ảnh hưởng tới bức tranh dự thi. Nhưng để hoàn thành một bức họa chậm thì hai ba canh giờ, lâu thì nguyên một ngày. Hôm nay thời hạn là ba canh giờ, cũng chính là sáu giờ, Dạ Dao Quang ngồi ở bên cạnh Ôn Đình Trạm, dứt khoát nhắm mắt tu luyện.
Vừa nhắm mắt lại, Dạ Dao Quang liền cảm giác được bốn phía khí Ngũ hành trôi nổi, vậy mà lúc nãy nàng không cảm giác được, giờ phút này tiến vào trạng thái tu luyện mới phát hiện có người, chỉ có thể minh chứng người này tu vi cao hơn nàng.
Bất quá đối phương chính là đang ẩn núp, nàng cũng không có chủ động xuất kích. Tuy rằng biết rất có thể là người của Nguyên quốc, quả nhiên là muốn động thủ, nhưng tu vi đối phương ở phía trên nàng, nàng tính toán lấy tịnh chế động.
Ở lúc nàng nửa cảnh giác nửa tu luyện khoảng ba canh giờ bỗng chốc xẹt qua, họa thi kết thúc bởi chiêng trống gõ vang, người nọ cũng chưa từng động dù chỉ một chút, Dạ Dao Quang có chút hoang mang mở mắt.
Vài vị phu tử thiện họa của Quốc Tử Giám mời Ôn Đình Trạm cùng tiến lên xem tranh. Lần này chủ đề thi họa là thủy mặc đan thanh. Tranh thủy mặc đan thanh lấy màu đen mực và trắng giấy làm chủ đạo, lấy sắc đan thanh* là phụ.
Lần này không câu nệ việc họa cái gì, nhưng ba canh giờ hữu hạn, hai bức treo lên thế nhưng thể hiện phong cách bất đồng. Một người thể hiện “Mực tức là sắc”, dùng mực đậm nhạt biến hóa làm sắc trình tự biến hóa, vẽ một bức cá chép trong ao sen; Một người khác thể hiện “Mực phân nhiều màu”, dùng xong sắc thái rực rỡ, nhưng hắn chỉ lấy hai sắc đan sa* (cũng có thể gọi là chu sa, dùng màu đỏ của chu sa) cùng nét xanh, vẽ lên hai con cá, cá hiện ra bát quái đồ, đây là cá âm dương tương truyền.
Hai bức họa đều họa vào Mộc Tam phân*, Dạ Dao Quang nhìn đích xác hai người này so với học sinh tại học viện Bạch Lộc năm đó cấp bậc hơn không ít. Hai người này họa đều thâm hậu hơn Tần Đôn rất nhiều.
Trong lúc nhất thời nhóm bình thẩm cũng lâm vào một trận tranh luận kịch liệt. Mỗi người đều có nét hay, thật sự khó có thể chọn lựa, cuối cùng bọn họ lấy lý do bọn họ là phu tử của thư viện để tránh tị hiềm vì học sinh của mình, đem quyền quyết định giao cho Ôn Đình Trạm, để Ôn Đình Trạm toàn quyền quyết định kết quả cuộc thi.
Ôn Đình Trạm nghiêm túc nhìn hai bức họa, nhất là lúc đánh giá đôi cá âm dương kia, một cỗ mùi thơm gây gây truyền đến, làm cho đầu óc hắn có chút hỗn độn, nhưng hắn cũng chỉ vẻn vẹn nhíu mày, bất quá tất cả mọi người xung quanh không chú ý tới biểu cảm rất nhỏ này.
Đều cho rằng hắn đối với âm dương cá nhíu mày là không hài lòng với bức họa, lại không nghĩ tới Ôn Đình Trạm thân thủ nói: “Được các vị tiên sinh coi trọng, đem quyền quyết định giao cho bản quan, bản quan chọn bức đồ này.”
Đúng là cá âm dương.
“Mời đại nhân chỉ điểm, vì lý do gì bức đồ này chiến thắng?” Người họa cá chép dưới hoa sen đồ khom người tiến lên hỏi.
“Kỳ thực hai người các ngươi có những luận ý khác nhau, họa công* (lực bút), lấy sắc, miêu tả đều tương xứng.” Ôn Đình Trạm đạm thanh, “Nếu như thật sự muốn dựa vào thực lực phân ra thắng bại, sẽ là không có cao thấp.”
Lời nói này của Ôn Đình Trạm được những người khác đang bình thẩm nhất trí tán thành.
“Nếu như thế, tiểu sinh thua ở chỗ nào?” Người nọ tiếp tục hỏi.
Ôn Đình Trạm khóe môi hơi giương lên, xuyên qua ánh mặt trời giữa trưa, nhìn về phía Dạ DaoQuang, ý cười: “Ngươi thua ở số phận.”
“Số phận?” Tất cả mọi người không hiểu.
Ôn Đình Trạm đè thấp ý cười: “Thế gian này bất luận chuyện gì cũng đều có số phận, các ngươi cũng biết vì sao có những người học thức cao lại thi rớt?”
Cả nhóm trầm tư sau đó ào ào lắc đầu.
“Bởi vì ý thích cùng cảm tình của quan chủ khảo không giống nhau.” Ôn Đình Trạm lạnh nhạt giải thích, “Nếu là ngươi dùng từ ngữ trau chuốt hoa lệ, gặp gỡ một quan chủ khảo giản dị không hoa mĩ, đó là một xui xẻo. Có thể các ngươi sẽ cảm thấy bất công, nhưng thế gian này vốn dĩ không có nơi nào tuyệt đối công bằng. Hai người ưu tú như nhau đặt trước mặt một người, người này lại bắt buộc chỉ được chọn một, vậy tất nhiên sẽ lựa chọn theo sở thích, đây là lẽ thường tình. Ta cũng không phải chỉ các ngươi xiêm nịnh chủ khảo, đầu cơ trục lợi, mà là nói cho các ngươi hiểu, có đôi khi không phải do các ngươi chưa đủ tài năng, chẳng qua thiếu một phần số phận. Cho nên, người thắng cũng không nên đắc chí, thua lại càng không nản chí. Chỉ cần ngươi tiếp tục tự tin, sớm muộn gì cũng có thể gặp gỡ Bá Nhạc.”
Thư sinh kia như có đăm chiêu, cuối cùng đối với Ôn Đình Trạm hành lễ thật sâu, sau đó đứng dậy lại hỏi một câu: “Đại nhân, tiểu sinh thua ở số phận. Nhưng tiểu sinh rõ ràng nhớ được, đại nhân có sự yêu thích với hoa sen…”
Ôn Đình Trạm ở Vĩnh An tự lấy hoa sen làm thơ cả thiên hạ đều biết, càng là làm ảnh hưởng tới nhiều người, làm cho họ cũng cảm thấy hoa cúc chỉ là tục vật. Nhưng đây rõ ràng là họa cá chép kịch liên đồ, vì sao Ôn Đình Trạm nói hắn thua vì sở thích của chủ khảo. Nếu như Ôn Đình Trạm là đơn thuần bởi vì luận không ra cao thấp, mà lựa chọn bức tranh chính mình yêu thích, không phải Ôn Đình Trạm lựa chọn hắn mới đúng sao?
“Đúng như vậy, ta yêu thích hoa sen, thiên hạ đều biết.” Ôn Đình Trạm khóe môi ý cười khuếch đại, “Nhưng so với sự yêu thích hoa sen của ta, các ngươi nói vậy cần thì cũng cần phải biết ta càng e ngại chính là thê tử. Ta coi trọng nàng còn hơn cả chính bản thân mình, điều gì nàng yêu thích, ta cũng sẽ là càng yêu thích hơn.”
Cho nên, bức họa cá âm dương kia sở dĩ thắng lợi, hoàn toàn là vì Ôn Đình Trạm một mảnh ái thê chi tình? Tất cả mọi người không thể tin, bọn họ đã sớm biết Ôn Đình Trạm ái thê nhập ma, nhưng khoảng khắc này mới biết được đến cùng nhập ma tới mức độ nào!
*Tranh thủy mặc là tranh chỉ dùng bút nghiên mực nên màu chủ đạo là đen trắng. Đan là nét đỏ, thanh là nét xanh là phụ.
* Mộc Tam phân: Câu này vốn để hình dung sức bút viết mạnh mẽ. Sau này dùng để tỉ dụ với kiến giải và nghị luận sâu sắc.