Người kia bất tài lỡ vận, không biết làm chi mà làm giàu. Ngày nọ đi lỡ đàng vào xóm đỗ nhờ. Đi từ sớm mai cho tới trưa, đói đã lủi. không phép ngồi không mà đợi cơm; mới bày chuyện nói mình có phép trừ muỗi. Mà chỗ ấy thì nhiều muỗi lắm.
Ai nấy ngồi trông, rồi có xin đem về trừ muỗi; ai xin cũng chịu cho; dọn cơm thầy ăn, rồi thầy vò cơm có cục tròn tròn như hoàn thuốc tiêu, bỏ vô hầu bao. Cơm nước xong rồi, lấy ra mới đưa cho một người một ít viên. Người ta hỏi đem về làm làm sao? Thì thầy mới nói: hễ khi muỗi cắn, thì sẽ lén mà lấy viên thuốc, mà châm chi trúng nó, thì nó hết.
Té ra thầy nói khào, mà nuốt cho qua ba miếng cơm. Rồi từ già ra đi. No bụng thì thôi, chẳng còn lo ai bàn bạc khen chê gì nữa.