Dạ Dao Quang tức khắc ngừng thở, nhịn không được tiến lên một bước, bám vào lan can, nhìn từ cổng lớn một thiếu niên mang một bộ đồng tử màu vàng nhạt, tóc đen rối tung như một thác nước, chậm rãi đi vào. Xướng lễ lưu loát giới thiệu từ bên trong.
Thân mình hắn thon dài như cây trúc, lại tựa một đóa lan khai nở ở trên núi cao, bước đi thong dong, dáng vẻ ưu nhã, giống như dòng suối chảy xuống từ trên núi. Người cùng cảnh đẹp ý vui, gió lạnh thổi lay những sợi tóc của hắn, nhè nhẹ phảng phất cuốn lấy tâm trạng Dạ Dao Quang lúc này, ánh mắt nàng di động theo thân ảnh của hắn.
Chờ đến khi hắn đến vị trí quy định, xướng lễ thỉnh chủ nhân đọc diễn văn, từ đầu đến cuối Chử Đế Sư đứng lên với vẻ mặt không che dấu ý cười, đơn giản là cảm tạ mọi người tới tham kiến Ôn Đình Trạm quan lễ, đọc diễn văn hoàn tất, lại hướng toàn trường vái chào, thỉnh ra tân phó thượng thư.
Lúc sau xướng lễ hô “Đội mũ”, Ôn Đình Trạm tư thái đoan chính quỳ xuống, Tân phó thượng thư rửa tay tại chỗ dưới sự trợ giúp của Lục Vĩnh Điềm lau khô, sau đó đối chắp tay thi lễ với Chử Đế Sư rồi đi đến trước mặt Ôn Đình Trạm, cũng quỳ xuống duỗi tay vấn lại tóc Ôn Đình Trạm, từ trong tay tiếp nhận mũ quan.
Đỉnh đầu mũ quan là Dạ Dao Quang tự mình thiết kế, chế tạo từ vàng ròng, nhưng vì để Ôn Đình Trạm không phải chịu sức nặng của mũ cho nên lựa chọn chạm rỗng, ở phía trên điểm xuyết trân châu màu xanh đậm, thâm trầm mà lại nội liễm, không kém sang mà cũng không mất xa hoa. Quan trâm trên đầu cũng là dùng ngọc cực tốt để chế tạo, phi thường tinh xảon có hai khóa chốt cố định trâm trên đầu mà cũng không bị lộ làm mất đi vẻ đẹp.
Phó thượng thư sửa lại mũ, liền nói: “Lệnh nguyệt cát nhật, thủy gia nguyên phục. Khí nhĩ ấu chí, thuận nhĩ thành đức. Thọ khảo duy kỳ, giới nhĩ cảnh phúc.”
Nói xong, Ôn Đình Trạm đứng lên, hành lễ với Phó thượng thư, xướng lễ hô lớn: “Quan giả thẳng vạt thâm y.”
Văn Du đang giữ lấy quần áo, liền đưa Ôn Đình Trạm mặc vào. Bộ xiêm y màu vàng nhạt, mặt trên là hoa văn cây trúc lục sắc, sắc vàng cùng kim quan tương ứng, trúc xanh lại vô cùng phù hợp với trân châu đen. Đây đều là Dạ Dao Quang sáng sớm liền nghĩ ra cách phối hợp. Nhìn thiếu lang của mình thân mặc trường ngọc, Dạ Dao Quang hốc mắt có chút ướt át, là một loại cảm xúc cảm động khó có thể miêu tả.
Trong đầu nàng lúc này, không khỏi sẽ hiện lên cảnh tượng từ lúc nàng xuyên không tới nay, cùng hắn trải qua từng thời khắc, là một thiếu nang được nàng nuôi dưỡng cùng chăm sóc, là nam nhân mà nàng yêu, từ hôm nay trở đi hắn chính thức thành niên. Mặc dù hắn ngay từ khi rất nhỏ đã gánh vác trách nhiệm vượt quá lứa tuổi của mình, nhưng giờ khắc này mọi người đều đang chứng kiến hắn ngẩng đầu lên với thiên địa trong thời khắc quan trọng.
Kế tiếp là một loạt các thủ tục cần làm tiếp theo, nam tử sẽ được người có đức cao vọng trọng ban tự, nhưng Chử Đế Sư vì tôn trọng sự mong đợi của Ôn Đình Trạm từ khi còn bé nên không có sửa tự của Ôn Đình Trạm.
Sau khi nghe hết giáo huấn chính là lúc kết thúc buổi lễ, lần này mọi việc xong xuôi cũng đã quá trưa. Dạ Dao Quang sớm đã phân phó người chuẩn bị món ngon rượu ngon chiêu đãi khách khứa. Không như nữ tử làm lễ trưởng thành, Ôn Đình Trạm lưu lại chiêu đãi khách khứa, thẳng đến khi tiễn từng người một đi mới dùng bữa.
Ôn Đình Trạm nghĩ đến cả một ngày này đều không có nhìn thấy Dạ Dao Quang, cả suy nghĩ và trái tim của hắn đều một lòng hướng tới Dạ Dao Quang, vội vàng hỏi Ấu Ly hướng đi liền một mạch tìm đến hoa viên ở trong thôn trang tìm thấy Dạ Dao Quang.
Nàng đang đứng dưới gốc cây keo, trên người một bộ váy lụa sắc vàng nhạt, mái tóc đen cũng chỉ đơn giản dùng một cây bạch ngọc trâm búi lại. Cây trâm kia là hắn tặng cho nàng lúc nàng làm lễ cập kê, do chính tay hắn khắc. Những bông hoa keo nở rộ lung lay trong gió cùng với vạt váy của nàng tung bay, đôi mắt đào hoa lẳng lặng mỉm cười nhìn hắn.
Ôn Đình Trạm nhịn không được đi nhanh về phía trước, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, lẳng lặng ôm nàng: “Cảm ơn muội, Dao Dao, vì ta mà làm hết thảy.”
Đôi mắt hơi hơi nhắm, nàng duỗi tay ôm lại hắn, thấp giọng nói: “Ngày đó chàng cũng là vì lễ cập kê của muội mà hao tổn tâm huyết không phải sao?”
Một phen chân tình, há có thể chỉ để một người trả giá?
Lòng Ôn Đình Trạm giờ khắc này thấy thỏa mãn chưa từng có từ trước đến nay, vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt sự cảm động.
Dạ Dao Quang lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nắm tay hắn đưa vào phòng, để hắn ngồi ở trước bàn trang điểm, duỗi tay dỡ trâm cài tóc, cầm lấy lược, vấn lại tóc cho hắn, sau đó lấy ra cây trâm ngọc đã được đặt từ sớm ở bàn trang điểm.
Một bên vấn tóc cho hắn, một bên nhẹ giọng nói: “Lúc trước chàng đã nói, hy vọng lúc chàng cập quan là lúc chính tay muội dùng cây trâm ngọc này vấn tóc cho chàng. Muội hy vọng mọi ước định giữa chúng ta đều có thể thực hiện.”
“Tất cả ước định giữa chúng ta, nhất định đều sẽ được thực hiện.” Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang.
“Hôm nay là ngày sinh của chàng, muội tất nhiên phải vì chàng chuẩn bị thọ lễ.” Dạ Dao Quang lôi kéo Ôn Đình Trạm đi tới bên giường.
Nhìn chỉ cách giường còn một chút, tâm trạng Ôn Đình Trạm bỗng khẩn trương, tay hắn đang nắm Dạ Dao Quang không khỏi dùng lực, thanh âm cũng đột nhiên biến thành trầm thấp: “Dao Dao, chúng ta còn chưa có dùng bữa tối……”
“Mọi việc xong xuôi dùng cũng được.” Dạ Dao Quang không chút nghĩ ngợi trả lời.
Ôn Đình Trạm hầu kết giật giật, cực lực đem những suy nghĩ lung tung trong đầu ném ra, hắn cảm thấy hắn sẽ mất khống chế: “Dao Dao, chúng ta vẫn là dùng bữa trước đi……”
“Chàng sợ cái gì, muội cũng đâu có ăn thịt chàng.” Dạ Dao Quang bất đắc dĩ nhìn Ôn Đình Trạm, “Chuyện này sớm muộn cũng phải làm.”
Ôn Đình Trạm nghe lời này, hắn ánh mắt trở nên sâu thẳm: “Dao Dao……”
“Đừng gọi muội nữa, mau lên giường nằm.” Dạ Dao Quang không kiên nhẫn được nữa liền thúc giục.
Nhìn bộ dáng Dạ Dao Quang gấp gáp như vậy, mặt Ôn Đình Trạm có chút đỏ, hắn cảm thấy loại chuyện này hắn có phải hay không nên ra dáng một người chồng? Ngày thường mọi chuyện đều nghe theo lời Dạ Dao Quang, đến chuyện này hắn cũng phải ra kia nằm sao?
“Dao Dao, có làm khó muội quá không?” Ôn Đình Trạm chuyển ý đồ sang Dạ Dao Quang.
“Cũng không quá khó, chàng chỉ cần nằm im là được.” Dạ Dao Quang vẫy vẫy tay.
Thấy vậy, Ôn Đình Trạm liền không nghĩ tiếp, thôi thôi, dù sao hắn cũng đã nghe nàng thành thói quen, lại nói đây là chuyện khuê phòng của bọn họ, người khác cũng không hiểu được, hắn liền lấy lại cao hứng từ nàng.
Thấy Ôn Đình Trạm lải nha lải nhải, chính là không muốn nằm trên đó, Dạ Dao Quang kiên nhẫn khô kiệt, duỗi tay bắt lấy bả vai Ôn Đình Trạm, một phen liền đem hắn ném lên trên giường, sau đó không đợi Ôn Đình Trạm phản ứng lại liền nhảy lên ngồi.
“Dao Dao, đừng nóng vội!”
“Chàng không vội nhưng ta vội.”
Dạ Dao Quang rống lên một tiếng, Ôn Đình Trạm tức khắc ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhưng mà hắn đợi hồi lâu không thấy có chuyện gì xảy ra liền mở mắt ra nhìn thấy Dạ Dao Quang đang bấm tay niệm thần chú, hắn bằng mắt thường có thể nhìn đến vòng sáng huyền phù ở phía trên lòng bàn tay Dạ Dao Quang.
Không rõ là thấy mất mát hay là kinh ngạc, Ôn Đình Trạm cà lăm: “Này, này, đây là……”
“Lê sinh nhật của chàng, công đức quang hoàn.” Dạ Dao Quang không có hảo ý cười, “Bằng không, phu quân yêu dấu của ta, chàng đang nghĩ đến cái gì?”