Chương 908: Sâm lâu năm

“Nấu cơm dã ngoại?” Chử Phi Dĩnh không rõ.

“Nấu cơm dã ngoại chính là…” Trác Mẫn Nghiên lại tích cực giải thích, Chử Phi Dĩnh cùng Đơn Ngưng Oản mắt sáng rực, đồng loạt nhìn về phía Dạ Dao Quang.

“Không được.” Dạ Dao Quang rất quyết đoán phủ quyết, “Tuy rằng ta có thể bảo hộ cho các ngươi chu toàn, nhưng nấu cơm dã ngoại cũng phải mất thời gian cả một ngày, các ngươi cả ba đều là chưa xuất các* (lấy chồng), tất nhiên là tự do, cũng không nghĩ cho Vân Thư cùng Tố Vi.”

Ba người nhất thời vẻ mặt xấu hổ, La Phái Hạm cùng Dụ Thanh Tập đều là người đã thành thân, trừ phi là về nhà mẹ đẻ, dù cho trượng phu cùng cha mẹ chồng đều cho phép, cũng không nên qua đêm ở bên ngoài, càng đừng nói là dã ngoại.

“Vân Thư, ngày mai để Văn Tử đưa ngươi tới.” Nói xong Dạ Dao Quang liền nhìn về phía La Phái Hạm.

La Phái Hạm vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn Dạ Dao Quang cùng mọi người đang khí thế bừng bừng, vì thế gật đầu.

“Dao tỷ tỷ thật bất công a, cưng chiều Vân Thư, cũng không để vương gia đưa ta đi.” Dụ Thanh Tập vẻ mặt ghen tị.

“Nói, sẽ nói hết, một lát tan tiệc, ta liền nói.” Dạ Dao Quang nói xong cũng nhìn về phía Trác Mẫn Nghiên, “Có muốn ta gọi tiểu Lục cũng đưa ngươi đi.”

“Chước Hoa tỷ tỷ!” Trác Mẫn Nghiên giận dỗi dậm dậm chân.

“Ta này là vì sợ ngươi cũng nói ta bất công, mới hỏi một câu.” Dạ Dao Quang vô tội nhìn nàng.

Dạ Dao Quang nói xong, vài người bao gồm La Phái Hạm cũng thấy vui vẻ hơn.

Rất nhanh tân lang liền thực hiện lễ tiết nghi lễ, đi ra chiêu đãi quan khách, bởi vì Ôn Đình Trạm dùng lý do có công việc quan trọng, cũng không tới xem lễ ban ngày, cho nên khi khai tiệc, liền bắt đầu ăn.

Dùng xong bữa tối, sắc trời cũng dần chuyển tối, bọn họ cùng Nhạc Thư Ý còn có Nam Cửu Vương giao tình đều không sâu, ăn xong trực tiếp chạy đi chỗ khác. Nhưng tại thời điểm đám người Dạ Dao Quang đang chuẩn bị cáo từ, đột nhiên lại có nha hoàn từ đầu bếp lấy lên mỗi người một bát canh.

Thế tử phi đích thân tiếp đãi khu vực nữ quyến, nói đây là sâm lâu năm mà Nam Cửu vương đang có, hôm nay cố ý làm thành canh bổ dưỡng cho mọi người, bởi vì nhân sâm cần hầm lâu một chút, cho nên lúc này mới bưng lên.

Dạ Dao Quang bưng chén canh, hít hít qua mùi hương, liền biết đây là nhân sâm mấy trăm năm, cũng không dễ có được. Nhiều người như vậy, Nam Cửu Vương chính là chơi lớn, liền để giữ lại toàn bộ mọi người trong chốc lát. Nàng nhìn cảnh tượng nha hoàn cùng hạ nhân vội vàng, cũng vạn phần tò mò, nguyên nhân gì có thể làm Nam Cửu Vương thế tử hào phóng như vậy.

Những người khác đều không có hoài nghi, tin lời nói Thế tử phi, nghĩ nhân sâm được hầm kỹ, cho nên mới mang lên trễ, thứ tốt này cũng không phải cũng đủ tiền trả, cũng không phải ai đều có thể thấy được, chứ đừng nói đến đã được ăn qua. Nếu như là ăn qua, cũng không ngại ăn thêm nữa.

Một chén canh uống xong, mọi người cũng dần dần đứng dậy cáo từ, cũng không có người ngăn trở. Ngay cả những người trong lòng vừa mới có chút nghi hoặc cũng tự nhận là chính mình suy nghĩ nhiều.

Dạ Dao Quang đi đến cửa chính Nam Cửu Vương phủ, đám người Ôn Đình Trạm đã ở đó chờ, vì thế Dạ Dao Quang mở lời: “Mọi người đều ở đây thì tốt, ngày mai ta muốn thiết yến tại Nam viên, khoản đãi mọi người, Sĩ Duệ cùng Văn Tử ngày mai phụ trách đưa Tố Vi cùng Vân Thư tới.”

“Tốt lắm, Doãn Hòa, ta ngày mai nhất định sẽ đưa Nghiên Nghiên tới.” Lục Vĩnh Điềm vội vàng cam đoan.

“Xì xì!” Theo sau lưng Dạ Dao Quang, các nha đầu đều cười một tràng, Trác Mẫn Nghiên càng là mặt đỏ bừng bừng.

Lục Vĩnh Điềm có chút mờ mịt nhìn đám nữ tử hoàn toàn không để ý hình tượng mà cười vô cùng vui vẻ vô, đem ánh mắt hướng về phía Trác Mẫn Nghiên, lời hắn nói có chỗ nào buồn cười?

Trác Mẫn Nghiên tức giận giậm chân, bỏ về trước.

“Doãn Hòa, Sĩ Duệ, Văn Tử, ta đi trước nhé.” Lục Vĩnh Điềm vội vàng chào rồi liền đuổi theo.

Sau đó Tiêu Sĩ Duệ cùng Văn Du đều đưa phu nhân của mình rời đi. Đơn Ngưng Oản cùng Chử Phi Dĩnh cùng hạ nhân ngồi vào trong xe ngựa, Dạ Dao Quang mới cùng Ôn Đình Trạm đi.

“Canh sâm uống được không?” Dạ Dao Quang hỏi.

“Mùi vị không tệ, nếu Dao Dao thích, ngày mai ta cho người đi hầm, bảo đảm vị cũng không kém.” Ôn Đình Trạm gật đầu nói.

“Thiếu gia của ta ha ha.” Dạ Dao Quang đưa tay ra chọc chọc vào thắt lưng Ôn Đình Trạm, “Chàng nói cho muội nghe một chút đi, canh sâm này đến cùng là vì chuyện gì.”

“Nhạc Tương Linh vào tân phòng không lâu, đã bị trúng xuân dược.” Ôn Đình Trạm nhăn mặt duỗi tay nắm tay Dạ Dao Quang, “Nam Cửu Vương này muốn điều tra rõ chuyện này.”

“Ai cho Nhạc Tương Linh uống xuân dược?” Dạ Dao Quang kinh ngạc.

Nhạc Tương Linh mang thai chưa được ba tháng, tất nhiên là không thể động phòng, nếu là bởi vậy mà sanh non, tân hôn kia thật đúng là nhận được một phần ‘Đại lễ’! Không biết có bao nhiêu người hận Nhạc Tương Linh a.

“Là tỷ tỷ tốt của nàng ta.” Ôn Đình Trạm trả lời.

“Tỷ tỷ?” Nhạc Tương Linh nơi nào có tỷ tỷ. Đúng ra Nhạc Tương Linh có một ca ca, đáng tiếc Ấp Đức công chúa mang thai không đến năm tháng liền sanh non, sau này Nhạc Thư Ý cùng Ấp Đức công chúa có Nhạc Tương Linh, cũng không có hài tử khác.

Dạ Dao Quang suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Sẽ không phải là Tiêu Hựu Cầm chứ?”

Tiêu Hựu Cầm, chính là Tuệ Cầm quận chúa, Vĩnh An Vương đích nữ.

“Thông minh.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

“Được à, chàng nói rõ ràng như vậy, muội còn đoán không được?” Dạ Dao Quang nhíu mày nói, “Tiêu Hựu Cầm làm sao có thể cho Nhạc Tương Linh uống xuân dược?”

Hai người này còn từng thông đồng làm bậy qua, hơn nữa Nhạc Tương Linh cùng Tiêu Hựu Cầm lại là không oán không thù.

“Người có lòng dạ hẹp hòi, không nên nghĩ sẽ như người bình thường.” Ôn Đình Trạm nói.

Câu nói này của Ôn Đình Trạm bỗng chốc làm Dạ Dao Quang có liên tưởng không tốt: “Nàng ta sẽ không vì sự việc xấu bị bạo lộ, bị tước đi phong hào, bị phu gia ghét bỏ, đều là lỗi của Nhạc Tương Linh chứ?”

Suy nghĩ như vậy cũng có được, thật sự là làm người ta nói không lên lời, rõ ràng là nàng ta giựt giây Nhạc Tương Linh, vì muốn trả thù Ôn Đình Trạm, kết quả sự việc bại lộ, nàng nhận sự khiển trách, thế nhưng lại đem sai lầm đẩy lên người Nhạc Tương Linh, thậm chí ở đại hôn của Nhạc Tương Linh còn cho Nhạc Tương Linh uống xuân dược…

Ôn Đình Trạm thừa nhận lời nói của Dạ Dao Quang: “Được rồi, đừng vì những người râu ria mà phiền lòng.”

“Muội là suy nghĩ, chuyện này có phải hay không chàng đã giở trò xấu.” Dạ Dao Quang nhíu mày nhìn Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm cười mà không nói.

“Nói mau, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự trừng phạt nghiêm.” Dạ Dao Quang nghiêm mặt nói.

“Chính là để việc nàng hạ độc thuận lợi chút, nếu điều tra ra cũng dễ phát hiện hơn.” Ôn Đình Trạm lúc này mới nói.

Ở thời điểm Tiêu Hựu Cầm hạ độc, Ôn Đình Trạm vì bật đèn xanh cho nàng, để nàng có thể cấp tốc hoàn thành, đồng thời cũng để chứng cứ của nàng trở nên thiết thực hơn.

Cho tới bây giờ cũng chưa có người, động thủ đối với hắn mà còn có thể sống tiêu diêu tự tại. Nữ nhân Tiêu Hựu Cầm này, căn bản không cần hắn phí tâm tư, chính nàng ta cũng đủ tự đào hố chon mình.

“Muội hiểu rồi.” Dạ Dao Quang trợn mắt nhìn Ôn Đình Trạm, “Muội ngày mai sẽ nghỉ ở Nam viên, Nghiên Nghiên cùng Dĩnh tỷ nhi bọn họ khẳng định muốn ngủ lại một đêm, chàng buổi tối đừng tới.”

Nam chưa cưới nữ chưa gả, cho dù có nàng ở, cũng là không hợp lễ pháp.

“Dao Dao, có phải muốn lạnh nhạt ta…” Ôn Đình Trạm ủy khuất nói.

error: Content is protected !!