Thuở ông Thượng trấn Nam Kỳ lục tỉnh, thì thiên hạ bằng yên. Trộm cướp, gian giảo tịnh vô không có. Là vì người có oai lắm, người là bộ, mà tính khí cang cường, oai dõng nghiêm nhặt, binh dân ai nấy đều khiếp vía. Hễ dạy chém thì chém, không ai dám cãi lịnh. Quờn người lớn đặng tiền trảm hậu tấu.
Bữa kia người đang nghỉ trưa, mới biểu đem chém thằng kia ở phòng trà. Rồi người thức dậy, bộ buồn bực. Tới buổi ra khách, đưa tội nhơn bị án tử hồi nãy dẫn ra; mà nó lấy cái gào múc nước kẹp dưới háng ra; nhảy cà tứng trước mặt ông ấy. Thì ổng tức cười, hỏi nó làm gì vậy?
Nó mới gởi: “Bẩm lịnh quan lớn: Tôi nó đã cùng; nước tới trôn mới nhảy, biết làm sao bây giờ. Thì ông lớn tha nó đi.”