Có hai vợ chồng nghèo khổ làm ăn bạn với nhau, mới được một ít lâu. Mà người chồng thì có tánh hay ăn tham. Bữa kia đi ngoài đồng, gặp con rùa, bắt đem về; mà sợ vợ ăn chung với thì nó ăn hết, mình ăn không có đã thèm. Vậy nó giấu đi.
Về nhà nói với vợ: “Thôi, bây giờ ăn riêng, tao làm tao ăn, mầy làm mầy ăn.”
Mới dừng ngang, chia hai cái nhà ra. Xong xả rồi, nó mới lấy chảo, bắt nước lên, mà làm thịt con rùa, nấu cháo ăn. Mà nghề đàn ông cụ kệ không biết nấu, cho nên bắt con rùa để sống bỏ vào chảo nước. Bỏ đi kiếm rau cỏ về mà ăn. Con rùa ỉa cho một bãi trong chảo, rồi nước nóng thét lấy, bò ra đi mất, cùng qua chỗ bên vợ nó ở.
Đi mua rau về, chạy vô thăm, thấy cứt nổi lều bều, khen: “Chả: Mới nấu nó đà nát bấy ra!”
Nhắc xuống đem ra húp cứt rùa một bữa no bụng, lại có khen ngon.
Bữa sau vợ nó xí được con rùa; làm thịt nấu nướng tử tế, qua mời chồng ăn. Hỏi thịt gì? Nói thịt rùa. Nó lại khen: “Chà bay! Con rùa có thịt béo biết ngon nầy! hôm trước tao có bắt được một con; mà tao nấu nó ra nước hết.”
Từ ấy mới thôi, mới biết hết ăn riêng, ở riêng.