Dạ Dao Quang nói xong, một phòng yên tĩnh. Ninh An Vương buông mắt xuống, làm người ta thấy không rõ cảm xúc của hắn.
Là Ôn Đình Trạm lên tiếng phá vỡ không gian: “Vương gia nếu không có băn khoăn, sẽ không cần tới đây tìm thê tử của ta?”
Ninh An Vương ngẩng đầu, ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc dao động nào nhìn Ôn Đình Trạm: “Bổn vương tự nhiên muốn tìm Ôn phu nhân, như lời nói của Ôn phu nhân, thế gian này ông trời sẽ không tự nhiên mà rơi bánh thịt, chỉ biết rơi cạm bẫy. Ôn phu nhân đối với ta, là Ôn phu nhân thiếu ta nhân tình, ở nơi khác đó là bổn vương thiếu nhân tình.”
“Vương gia cũng đã nghĩ đến, nhìn thấu triệt, lại chần chờ cái gì?” Dạ Dao Quang nhướng mày nói, “Từ lúc ta đồng ý với vương gia lúc trước, ta đã nói qua có thể làm được tới đâu. Vương gia người có thể yên tâm, ta là người có nguyên tắc đối nhân xử thế riêng, vạn vật sinh linh sống một kiếp không dễ, nếu đã mất nhiều công sức để sinh ra ta cũng sẽ không thể để nó chết.”
Ninh An Vương lại trầm mặc không nói, đầu ngón tay vẫn như cũ vân vê quanh miệng chén.
“Tạm thời để hạ quan nghiền ngẫm một phen tâm tư của vương gia.” Ôn Đình Trạm lại lần nữa mở miệng nói, “Anh em song sinh, vương gia được sinh ra, mà hắn chết. Nếu không có Uyển phi nương nương cố kị song sinh là tử cấm kỵ, cũng sẽ không nhẫn tâm đi tới bước này. Xem ra ở tình huống của vương gia, là hắn chết để thành toàn cho vương gia được sinh ra, cho nên vương gia cảm thấy áy náy.”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Ninh An Vương cũng chẳng kiêng dè, việc này Ôn Đình Trạm bọn họ đã sớm đều biết.
“Tất nhiên là không.” Ôn Đình Trạm cười nói, “Ai sống ai chết, tại một khắc kia vương gia cùng hắn đều không làm chủ được, duy nhất người có thể làm chủ chính là Uyển phi nương nương. Uyển phi nương nương lựa chọn một người, có lẽ không có nguyên do nào khác, chính là tùy tiện mà chọn một. Nguyên nhân có lẽ là vì hắn sinh ra trễ hơn một chút. Xét đến cùng, hắn chết đều không phải do vương gia tạo ra, chỉ vì vương gia cũng từng bởi vì hắn tồn tại, mà suýt nữa trở thành người chết. Có thể sống sót, chỉ có thể là do số phận vương gia tốt thôi. Cho nên, ở giữa vương gia cùng hắn, không tồn tại cái gọi là ai thiếu ai.”
Ninh An Vương ánh mắt trở nên sâu thẳm, hắn lẳng lặng nhìn Ôn Đình Trạm: “Theo lời ngươi nói, hắn cần phải oán hận là mẫu phi bổn vương…”
“Không.” Ôn Đình Trạm lắc đầu, “Sinh ra ta là phụ mẫu, sinh mệnh của chúng ta đều là phụ mẫu ban tặng, chúng ta về lý nên cho bọn họ một cuộc sống tốt.”
Đây là quan niệm của Ôn Đình Trạm, phụ mẫu chỉ có một, chung quy mỗi người chỉ có một cha mẹ, dù bọn họ đối xử với con cái tệ đến đâu, họ chỉ có thể chịu đạo đức lên án, mà không phải nhận oán hận của con cái. Bởi vì nếu không có bọn họ, sẽ không có chính mình. Nếu muốn phân rõ giới hạn, vậy đổi lại cho bọn họ một tánh mạng, từ đây hai bên không thiếu nợ nhau.
“Nên trả lại một sinh mệnh cho họ…” Ninh An Vương hoảng thần lặp lại, chợt hắn nặng nề nhắm mắt, gật gật đầu: “Ngươi nói không sai, chúng ta lý nên trả lại họ một sinh mệnh!”
Dạ Dao Quang ngẩng đầu nhìn lại, Ninh An Vương đồng tử biến thành sắc xanh nhạt, tay vừa động lại bị Ôn Đình Trạm ngăn lại.
Ninh An Vương quỷ dị cười: “Ôn Doãn Hòa, ngươi đã sớm nhìn ra là ta phải không?”
“Vương gia cùng ngươi suy nghĩ bất đồng.” Ôn Đình Trạm thừa nhận.
“Cho nên, lời nói của ngươi là cố ý nói cho ta nghe sao?” Ninh An Vương, phải nói là huynh đệ kia của Ninh An Vương dùng một đôi mắt màu lục khiến người ta khiếp sợ dừng ở trên người Ôn Đình Trạm.
“Chắc chắn là cố ý nói cho ngươi nghe, nhưng lại là tình hình thực tế, cũng là những suy nghĩ chân thật trong lòng ta.” Ôn Đình Trạm nói thẳng, “Ngươi đã có thể tới đây, ta tin trong lòng ngươi đã suy nghĩ thoáng, còn có đường rút lui, cớ gì muốn thật sự thua thiệt Ninh An Vương, hắn thật sự không nợ ngươi.”
“Vậy ngươi nói với ta, là ai thiếu nợ ta?” Ninh An Vương khóe môi châm chọc giương lên.
“Không ai thiếu ngươi cả.” Ôn Đình Trạm lắc đầu, “Trong lòng ngươi oán, bất quá là cùng chung bào thai, vương gia có thể còn sống xem tận hoa hồng rượu, nhân thế phồn hoa, mà ngươi là bị Uyển phi nương nương hy sinh, ngươi không cam lòng, trong lòng ngươi bất bình, vì sao người bị hy sinh chính là ngươi. Có thể ngươi thấy vương gia gánh vác ngươi nhiều năm như vậy, tưởng thật vui vẻ sao? Ta nghĩ nếu có thể trao đổi, đã trải qua nhiều năm tra tấn cùng dày vò như vậy tra, vương gia chỉ sợ càng muốn năm đó người bị hy sinh là hắn đi, sạch sẽ đến, sạch sẽ đi. Nhiều năm như vậy, ngươi cùng vương gia đồng sinh, ngươi có bao giờ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là các ngươi đổi chỗ lại, đến cùng là ai càng khổ tận và mệt mỏi hơn…”
Lời nói Ôn Đình Trạm làm quỷ hồn trong cơ thể Ninh An Vương trở nên yên tĩnh, tựa hồ quay lại hồi ức thuộc về huynh đệ bọn họ.
“Thế gian này, chưa từng có quá nhiều lý do như như vậy, cũng không có quá nhiều công bằng. Ngươi tự nhận là ngươi bi thảm, như vậy thế gian này còn nhiều cảnh nghèo khó, vì sinh hoạt mà tự bán thân, gặp gỡ chủ tử thô bạo, chỉ vì vô ý đã bị đánh giết, những người này nên oán ai? Nên hỏi là ai thiếu bọn họ?” Ôn Đình Trạm thanh âm bình tĩnh nói, “Kỳ thực ngươi so rất nhiều người may mắn hơn, nhiều năm như vậy Ninh An Vương gánh vác rất nhiều cho ngươi, vì ngươi lần nữa trở thành quân cờ cho người khác, chính ngươi hiểu rõ, hắn không phải là không có cách nào đem ngươi trừ khử. Hắn sở dĩ cho tới bây giờ chưa từng hành động, không phải vì e ngại cái gì, cũng không phải là làm không được, mà là tình an hem giữa hai người vẫn tồn tại tuy rằng âm dương cách biệt.”
Ninh An Vương thân thể chấn động, lục quang trong đáy mắt hắn nháy mắt toàn bộ rút đi, nhưng rất nhanh lại lan tràn lên, chỉ thấy hắn trong cơ thể quỷ hồn vỗ tay: “Tốt, tốt, tốt, Trạng Nguyên lang thật là có tài ăn nói, mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều có thể chọc sâu vào tâm. Chỉ tiếc, ta không là người, không có tâm cảm.”
“Nếu như ngươi vô tâm, liền sẽ không xuất hiện tại đây.” Ôn Đình Trạm bình thản ung dung nhìn hắn.
Hắn hai mắt nhíu lại, bình tĩnh nhìn Ôn Đình Trạm.
Ôn Đình Trạm thản nhiên nhìn lại.
“Mấy ngày trước đây có người tìm tới cửa, hắn, quyết định thành toàn cho ta.” Một hồi lâu hắn mới dời ánh mắt, hắn trong miệng hắn chỉ hẳn là Ninh An Vương, hẳn là có người tìm tới cửa, nhưng Ninh An Vương không đồng ý thỏa hiệp với hắn, vì thế Ninh An Vương thà rằng trở thành người bị hy sinh kia. Nói xong, ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Dạ Dao Quang, “Ngươi đã nói giữa chúng ta chỉ có thể có một người có thể sống. Ngươi có thể có biện pháp, để hắn chết ta sinh?”
“Ta có, nhưng ta sẽ không làm.” Dạ Dao Quang mặt không biểu cảm nhìn hắn, “Làm như thế, ta chẳng những có tội nghiệt giết Ninh An Vương, còn trợ ngươi nghịch thiên sửa mệnh.”
“Ở trong mắt Ôn phu nhân, ta mới là người đáng chết đúng không?” Hắn nhìn Dạ Dao Quang hỏi.
“Không phải là đáng chết, mà ngươi thực sự đã chết.” Dạ Dao Quang sửa lại.
“Ha ha a…” Hắn phát ra một trận cười lạnh lẽo, cười gật đầu, “Tốt, một khi đã như vậy, Ôn phu nhân hôm nay liền thực hiện lời hứa hẹn của ngươi với hăn, siêu độ ta đi.”
Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đều là sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dễ dàng nói ra câu nói này.
“Dao Dao hôm nay vô pháp siêu độ ngươi.” Không đợi Dạ Dao Quang lên tiếng, Ôn Đình Trạm nói trước một bước, “Để thực hiện được cần chuẩn bị, còn cần tinh toán canh giờ, đưa ngươi vào luân hồi cũng phải mở ra quỷ môn quan.”