Chiếc ghe bản lồng đi hụt đoàn ở sau, chèo bơ vơ đi tới khúc vắng, ăn cướp ra chận đánh. Nào bạn bè, nào lái đều buông chèo, chịu phép, tính cự không lại. Chú lái ra ngồi chò hõ sau bóng lái, buồn xo, cái mặt bằng hai ngón tay tréo.
Có một thằng bạn khùng khùng, ngồi xó khuôn bếp, tay ôm hai chiếc đũa bếp. Ăn cướp bước qua; nó cầm đũa bếp chun vào trong mui, dỡ khoang ra, ngoắc ăn cướp vào mà dọn: “Đây nầy, vào mà dọn. “
Miệng thì kêu, tay thì cầm đũa bếp ngồi đó tỉnh táo, như tuồng không có chuyện gì chi vậy.
Anh đầu đảng ăn cướp phát nghi: Mẽ! thằng nầy, thế có khi tài nghề gì lắm đây, nên nó làm bộ tỉnh queo. Thôi, buồm ta buồm ! xô ghe ra đi mất.
Việc cơ may nhờ bạn buồm; làm vậy mà khỏi bị ăn cướp.