Hai anh em ruột đi học với nhau một thầy, tháng ngày sôi kinh nấu-sử với nhau. Tới kỳ ra đi thi, người anh đậu được làm quan trấn nhậm nhằm chỗ người em ở. Mà vô tình; chẳng có đoái hoài tới lui thăm viếng gì hết thảy.
Thiên hạ xầm xì xầm xả với nhau: “Lạ! Sao anh em ở với nhau như mặt trời mặt trăng?”
Người em mới bỏ chỗ ấy, mà xuống dưới rừng sác mà ở. Thì may người anh làm quan, đi giảng dân tại chỗ ấy, mới ghé lại nhà; lấy viết, viết bốn câu thơ mà hỏi:
Tư bề sóng bổ xao
Ở đây nhờ lộc nào?
Con cái đặng mấy đứa?
Sưu thuế đóng làm sao?
Người em lấy viết, viết lại bốn câu nầy:
Tư bề sóng bổ xuyên
Ở đây nhờ lộc thuyền
Vợ xẽ gai chầm lưới
Chồng đánh cá đổi tiền