Dạ Dao Quang cũng không quên kể lại chuyện ở phủ Phượng Tường, đây dường như đã là thói quen của họ, chuyện gì cũng thẳng thắn với nhau. Kể cả chuyện của Đơn Cửu Từ, Dạ Dao Quang cũng không giấu giếm, đồng thời nói rõ lời cự tuyệt và cảnh cáo của cô.
Sau cùng, Dạ Dao Quang giương lên cằm: “Chàng xem, cho dù a Trạm không ở bên, muội cũng vẫn kiên trinh không thay đổi.”
“Ừ, vì vậy ta với nàng mới là cặp đôi tương xứng nhất thế gian.” Ôn Đình Trạm nghe xong rất nhẹ lòng, cậu vốn cho rằng Dạ Dao Quang không biết tâm tư của Đơn Cửu Từ, còn nghĩ phải làm sao giải quyết Đơn Cửu Từ. Thật không ngờ Đơn Cửu Từ tự mình chạy đến phủ Phượng Tường làm lộ ra, đoán chừng đến giờ Đơn Cửu Từ vẫn chưa biết mình tự đào hố chôn mình.
Dạ Dao Quang cười, tựa trên vai Ôn Đình Trạm nhìn bầu trời sáng rực, những ngôi sao sáng chói vây quanh lấy ánh trăng. Bỗng một mùi thơm thoảng thoảng lướt qua mũi, cô nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy hoa quỳnh nhẹ nhàng, chậm rãi, e thẹn mở cánh hoa với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được như cô dâu mới thẹn thùng bị vén khăn voan lên. Đến khi nụ hoa nở ra đến mức nhất định, nhụy hoa mới thẹn thùng thò đầu ra dưới ánh huỳnh quang.
Búp hoa trắng nõn nà, nhẵn nhụi không loại ngà nào có thể mài thành được, trắng trong không loại ngọc nào bì. Mùi thơm phảng phất, đây đúng là cảm giác khiến lòng người ta thư thái, Dạ Dao Quang chưa từng nghiêm túc quan sát một bông hoa nở như thế nào.
Tùng cánh hoa chồng lên nhau, ôm lấy nhau như cánh bướm, nhìn có vẻ mềm mại, yếu đuối, thanh tú khi đang nở, dồi dào lúc nở rộ. Đúng là da dẻ thuần khiết, trắng trong như ngọc, sáng rực khắp trời.
“Đẹp quá.” Ánh mắt Dạ Dao Quang rơi trên bông hoa, không khỏi than nhẹ.
Mà ánh mắt Ôn Đình Trạm lại rơi trên người cô, thiếu nữ có dung nhan diễm lệ ngồi xổm trước bồn hoa. Trước mặt cô là đóa hoa quỳnh trắng thuần khiết, băng thanh ngọc khiết khác hẳn với cô, vẻ đẹp đó như phát quang khi hòa quyện với sự diễm lệ thanh nhã của cô. Bộ cánh lụa trắng mỏng phất phơ tróng gió, hoa đăng trong tay tỏa ra ánh sáng bao phủ lên người cô, ánh sáng đó như được phát ra từ chính người cô vậy, thật khiến người khác chỉ dám ngắm mà không dám lại gần, đẹp đến nỗi sinh linh vạn vật đều nghẹt thở.
“Ừ, đẹp lắm.”
Mắt cô không rời khỏi hoa lấy một giây, cậu nhìn cô không chớp mắt lấy một cái.
Giờ khắc này thời gian như ngừng lại, không biết sau bao lâu, Dạ Dao Quang mới kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Ôi, hoa sắp tàn rồi.”
Đêm khuya thanh vắng, đôi mắt thuần khiết ngây thơ như trẻ mới sinh tò mò quan sát thế giới xung quanh, cuối cùng cũng không chống cự lại được cơn buồn ngủ, bắt đầu nhắm mắt.
Lúc này, một cánh tay dài trắng như bạch ngọc đưa ra, cầm lấy nhành hoa như muốn ngắt đi bông hoa sắp lụi tàn, Dạ Dao Quang vội vã ngăn tay Ôn Đình Trạm lại: “A Trạm, chàng muốn làm gì?”
“Ngắt nó xuống, ngâm nó trong nước thuốc thì nó sẽ không bao giờ lụi tàn.” Ôn Đình Trạm mỉm cười nói với Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang lắc đầu: “Kệ nó đi, nó đã hoàn thành cuộc đời rồi, để nó tự do đến rồi tự do đi. Nó mang đến cho muội ký ức kiếp này không bao giờ quên như vậy muội đã cảm kích lắm rồi. Nếu đây là quy luật sinh tồn của nó, chúng ta hà tất phá vỡ, nếu thích năm sau chúng ta lại ngắm tiếp là được mà. Hơn nữa, thứ không bao giờ tàn lụi kia không còn là nó nữa, mất đi sức sống, nó sẽ không khiến người ta say mê nữa.”
Ôn Đình Trạm ôn nhu nhìn Dạ Dao Quang, buông lỏng tay đang nắm lấy cành hoa, tay kia nắm lấy tay Dạ Dao Quang, đưa cô về phòng. Bóng lưng của họ càng lúc càng xa, đóa hoa quỳnh một mình nở rộ lặng lẽ bay đi, cánh hoa mềm nhẹ rơi xuống nhưng không hề bi thương, ngược lại làm tăng thêm vẻ đẹp cho bầu trời đêm.
Ôn Đình Trạm đưa Dạ Dao Quang về phòng, lúc Dạ Dao Quang đang đóng cửa liền hỏi: “Tối nay không phải sinh nhật Sĩ Duệ sao, bệ hạ thiết yến ở trong cung, mời chàng đến dự, chàng không đi ư?”
Ấu Ly nói tự nhiên như vậy, Dạ Dao Quang tin nàng không nói dối.
“Đi rồi.” Khóe môi Ôn Đình Trạm chứa một tia cười nhẹ, dưới ánh mắt nghi hoặc của Dạ Dao Quang, lại nói:
“À, trên đường đi ta không khỏe, bệ hạ xưa nay luôn thương cảm bách quan nên đã cho ta về.”
Dạ Dao Quang nghe vậy liền chun mũi, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu: “Hứ, chàng dám giả bệnh khi quân.”
“Thì sao nào, Dao Dao định đại nghĩa diệt thân, vạch trần vi phu sao?” Ôn Đình Trạm trêu đùa Dạ Dao Quang, giọng nói còn mang theo vẻ khẩn trương.
“Hứ, nể tình hôm nay chàng lấy lòng muội, muội tạm tha cho chàng một lần.” Dạ Dao Quang nhướng lông mày, bộ dạng ta rất khoan dung độ lượng.
Ánh mắt Ôn Đình Trạm có chút sâu thẳm: “Dao Dao muốn ta thêm một bước lấy lòng nàng sao?”
Khuôn mặt Dạ Dao Quang nóng bừng, buông lỏng tay đang chạm lên cửa, chủ động nhào tới ôm lấy cổ Ôn Đình Trạm, hơi thở thơm mùi hoa lan, đôi mắt trở lên ma mị: “Được, để muội xem a Trạm định làm sao để hoàn toàn lấy lòng muội.”
Yết hầu của Ôn Đình Trạm giật giật, cánh tay khỏe mạnh vây lấy giữ chặt Dạ Dao Quang, cúi người xuống, đôi môi phủ lên môi cô, ngậm lấy cánh môi hồng mềm mại đã ao ước từ lâu, lại tựa như trừng phạt, cắn một cái lên bờ môi ấy. Lúc Dạ Dao Quang nhíu mày định kêu đau, cậu liền bá đạo thăm dò trong miệng cô, chiếc lưỡi kiên định như nhảy múa cùng lưỡi cô.
Gió đêm mát mẻ khẽ thổi, ánh trăng xấu hổ lặng lẽ trốn về sau mái hiên. Buổi tối đầu mùa hè như bắt đầu bốc lên khí nóng rực.
Nụ hôn triền miên trong lúc đôi bên trao đổi không khí như càng sâu hơn, như như ngọn lửa hoang dã muốn đốt cháy cả một thảo nguyên. Bọn họ vừa hôn vừa đi từ cửa vào trong phòng, không hiểu làm thế nào mà tấm lưng phía sau đã đặt trên chiếc đệm quen thuộc, bàn tay vốn đang vuốt nhè nhẹ trên lưng cô liền di chuyển xuống eo, nhẹ nhàng cởi dây đai bên eo ra. Quần áo tuột xuống đầu vai nhẵn bóng, sau đó những nụ hôn chi chít từ cánh môi dời xuống, hướng thẳng một đường xuống dưới chiếc cổ thon dài, cuối cùng gặm lấy xương quai xanh tinh tế của cô.
Mãi đến khi dây yếm đeo trên cổ bị cởi ra, đến khi không khí lạnh như băng, Dạ Dao Quang mới tỉnh lại từ trong cơn mê tình, giữ đôi bàn tay kia lại. Dạ Dao Quang hô hấp không ổn định, kháng cự lại, con ngươi đen láy như chứa nước nhìn Ôn Đình Trạm, tràn đầy áy náy nói rằng: “A Trạm, bây giờ là đầu tháng.”
Thân thích của cô vẫn chưa đi…
Ôn Đình Trạm lập tức ngầm hiểu, cố gắng kìm chế dục vọng của mình lại, chăm chú nhìn ánh mắt Dạ Dao Quang đang né tránh: “Nàng cố ý trêu chọc ta, hả?”
Dạ Dao Quang cắn môi ra sức lắc đầu, đánh chết cũng không thể thừa nhận cô cố ý muốn trêu Ôn Đình Trạm, khiến cậu nhìn được nhưng không ăn được, kết quả không ngờ lại vượt qua tầm kiểm soát.