Bà mẹ nấu chè ăn trưa chơi, mà đợi lâu lắm: thèm quá, mới lén lấy một chén bưng lên trên bồ lúa ngồi ăn, kẻo con dâu nó thấy.
Con dâu đói bụng thét, ngó quanh ngó quất không có ai, mới lén bưng một chén đem đi giấu mà ăn. Trong nhà có một chổ vựa lúa là kín mà thôi, nên nó lên đó mà ăn kẻo mẹ chồng ngó thấy. Ai ngờ đi trờm tới đụng lấy bà mẹ đang ngồi ăn chè!
Bả mắc cở hỏi: “Con bưng chè đi đâu vậy?”
Con dâu lanh, nói: “Tôi tưởng mẹ ăn gần hết, tôi múc đem thêm cho mẹ sớt.”
Kì thật hai người ăn vụng.