Mấy ngày kế tiếp sau quyết định cuối cùng về chuyện phủ Trạng nguyên, cũng không đợi xây xong phòng bếp, Dạ Dao Quang liền giao phó cho Ấu Ly, sau đó cùng Ôn Đình Trạm quay về quận Dự Chương. Tháng năm là đại hôn của Tiêu Sĩ Duệ, bọn họ phải sớm trở về. Lần trước trước khi Dạ Dao Quang đến Cửu Mạch tông cũng đã ghé lại nhà cũ một lần. Mà Ôn Đình Trạm đã gần bốn năm chưa quay về nhà, từ lần thi Hương ba năm trước, bọn họ vẫn luôn ở đảo Bồng Lai cho đến nay.
Rời đi bốn năm, cậu quang minh trở về, dường như tất cả những người trong thôn ngay cả các ông chú đã gần tám mươi cũng được người khác đỡ đến cửa thôn để đợi cậu, trên mặt bọn họ đều có sự kích động và hưng phấn. Bởi vì tin tức Ôn Đình Trạm đỗ đầu cả bốn kỳ thi đã truyền về thôn.
Sau khi trở về không thể thiếu việc hàn huyên xã giao, những người có ân huệ ở những nơi gần đó có thể đi đều đến tặng lễ, Dạ Dao Quang cũng không cần bận tâm lo lắng bởi vì A Ni Á đã được Ấu Ly đào tạo, đối với những nhân tình thế thái này cũng là người lão luyện. Dạ Dao Quang nhàn hạ, hiển nhiên có người lại sốt ruột.
“Nha đầu Dao Quang, con và Trạm nhi khi nào mới đại hôn?” Lâm thẩm luôn đi cạnh họ đến gần tranh thủ hỏi thăm.
“Năm sau.” Dạ Dao Quang trả lời.
“Sao lại muốn kéo dài đến năm sau? Con nói với thím xem có phải Trạm nhi có ý muốn khác hay không?” Sắc mặt Lâm thẩm không tốt.
“Tuổi của con không còn nhỏ nữa, Trạm nhi cũng lớn rồi, người ngoài bọn ta không quản được nhưng đây là thôn Đỗ Gia, khỏi cần lo nó có phải là Trạng nguyên hay không cũng phải theo quy củ, nhiều năm gian khổ như vậy không có con lo liệu có thể có nó ngày hôm nay không? Nó dám làm con tủi thân, đừng cố chịu đựng, các bô lão trong thôn chúng ta luôn là người đứng phía sau con.”
Trong lòng Dạ Dao Quang rất cảm động, cô đưa tay nắm chặt bàn tay sần sùi vì làm lụng vất vả trong thời gian dài của Lâm thẩm: “Thím à, người yên tâm, Trạm ca chàng ấy đã lập lời thề trước mặt bệ hạ…”
Dạ Dao Quang nói sơ lược một lần chuyện tiệc mừng, Lâm thẩm rất vui liên tục gật đầu: “Mấy người nhà ta nói ta đa nghi quá rồi, nhưng những nam nhân đừng nói có quyền thế giống Trạm nhi, những kẻ chỉ có thêm vài đồng tiền dơ bẩn cũng hận không thể nạp thiếp, sao ta có thể yên tâm được. Cũng may Trạm nhi là một tay con nuôi lớn, không giống với những tên nam nhân bên ngoài kia.”
“Lâm thẩm yên tâm, con và Trạm ca năm sau mới đại hôn là vì hiện giờ có quá nhiều chuyện, người đừng lo lắng.” Dạ Dao Quang liền an ủi.
“Nói là vậy nhưng con cũng phải nghĩ cho bản thân mình, con nghĩ xem bây giờ tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, Trạm nhi đã đề tên bảng vàng. Dù sao cũng phải nói rõ với con, các con không thể gặp ai cũng phải giải thích một lần được, bằng không không chừng có không ít người khua môi múa mép. Thanh danh của cô gái chưa kết hôn quan trọng nhường nào.” Lâm thẩm lại căn dặn một lần.
“Nói rõ?” Dạ Dao Quang ngạc nhiên.
“Cũng biết con là đứa ngốc.” Lâm thẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Dạ Dao Quang.
“Đại hôn này có thể đợi đến năm sau nhưng tam thư lục lễ (*) phải đi trước, cũng sắp đến tháng năm rồi, bây giờ bắt đầu đi lễ, đến năm sau cơ bản cũng hợp tình hợp lý. Những điều này hiển nhiên là để người xung quanh nhìn thấy, nếu không không chừng không ít người đều cho rằng con không danh không phận đi theo Trạm nhi.”
Thì ra là vậy, Dạ Dao Quang có chút không biết nên khóc hay cười, cô thực sự không nghĩ đến những chuyện này bởi vì trước giờ cô không hề quan tâm đến cách nhìn của người xung quanh, thế nhưng cô vẫn phải nói với Lâm thẩm:
“Thím yên tâm, Trạm ca trước giờ không lạnh nhạt với con, con tin chàng ấy.”
“Con à!” Lâm thẩm thở dài:
“Thôi bỏ đi, chuyện của những người trẻ các con, các con tự suy nghĩ.”
Dạ Dao Quang hòa nhã tiễn Lâm thẩm, quay lại nhìn thấy Ôn Đình Trạm khoanh tay dựa vào cửa phòng: “Ơ, chàng không đi xã giao với những người kia sao?”
Từ sau khi trở về, Ôn Đình Trạm là người rất bận rộn, ngoại trừ ba bữa cơm và đi dạo tiêu cơm sau bữa ăn thì cơ bản đều không nhìn thấy bóng dáng Ôn Đình Trạm.
“Nên đuổi đều đuổi đi rồi, ngày mai chúng ta đi Vĩnh An tự.” Ôn Đình Trạm cười nói.
“Đi Vĩnh An tự làm gì?” Dạ Dao Quang nghi hoặc:
“Đến thăm hỏi lão hòa thượng sao?”
Tính ra Ôn Đình Trạm và lão hòa thượng dường như đã rất lâu rồi chưa gặp mặt, Ôn Đình Trạm thực sự cũng nên đi thăm hỏi lão hòa thượng, dẫu sao lão hòa thượng cũng giúp đỡ bọn họ rất nhiều.
“Mời Nguyên Ân đại sư giúp một chuyện.” Ôn Đình Trạm cười thần bí.
Mỗi lần cậu lộ ra nụ cười như thế, Dạ Dao Quang biết cho dù cô có hỏi Ôn Đình Trạm cũng không nói nên cô lười hỏi, đích thân đến vườn rau nhặt rau tươi ngon về nấu. Ở nhà ăn toàn là rau cô trồng, mùi vị khỏi bàn ngon vô cùng, Dạ Dao Quang cảm thấy hình như cô béo lên một chút rồi.
Sáng sớm hôm sau Dạ Dao Quang đã cùng Ôn Đình Trạm lên Vĩnh An tự, so với lần đầu giờ Ngọ mới đến nơi, lần này chỉ mất một canh giờ. Đứng ngoài cổng Vĩnh An tự, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cùng cười, hai người họ khẳng định đều nghĩ đến những gian khổ lúc trước.
“A di đà phật, lão nạp đây đợi hai người đã lâu.” Nguyên Ân đại sư vẫn ôn hòa ra nghênh đón bọn họ.
Nói thật thì đối với sự đãi ngộ này, Dạ Dao Quạng thực sự cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, nhưng ngoài miệng vẫn không bỏ qua người ta: “Lão hòa thượng, lần này ta đến ăn không, hai bàn tay trắng.”
Nói xong còn dang tay ra.
Nguyên Ân đại sư luôn treo lên nụ cười ôn hòa có sức cảm hóa kia, giọng nói ngữ điệu của ông vĩnh viễn giống như Trần Chung Phạn hát gột rửa tâm hồn: “Mục đích hai người đến, lão nạp ta đã biết, cũng đã chuẩn bị xong xuôi phòng cho hai người, mời.”
Dùng xong cơm trưa trong Vĩnh An tự, Ôn Đình Trạm liền tìm Nguyên Ân, hai người họ nói nhỏ nửa canh giờ, Ôn Đình Trạm mới hài lòng thỏa dạ cầm một mẩu giấy nhỏ rời đi tìm Dạ Dao Quang.
“Hai người có âm mưu gì vậy?” Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm hỏi.
Ôn Đình Trạm cười rồi đưa cuộn giấy cho Dạ Dao Quang.
Dạ Dao Quang tò mò nhận lấy mở ra nhìn, trên giấy là nét chữ cứng cáp của Nguyên Ân, là về thời gian, Dạ Dao Quang không hiểu: “Đây là ngày gì?”
“Ngày đại hôn của chúng ta.” Ôn Đình Trạm nhìn Dạ Dao Quang với ánh mắt ôn nhu có thể khiến người ta say mê.
“Chàng tới tìm lão hòa thượng là vì chuyện này?” Dạ Dao Quang nhíu mày:
“Muội có thể tự mình tính được ngày lành, sao phải phí công sức lớn như vậy.”
“Tất nhiên là vì bịt miệng những lời hoang đường kia.” Ôn Đình Trạm đứng lên đưa tay về phía Dạ Dao Quang, ôm chặt lấy eo cô.
“Ta không nỡ để nàng chịu một chút tủi thân nào.”
Nếu không có Lâm thẩm nói với cô, có lẽ nhất thời Dạ Dao Quang vẫn chưa hiểu ý nhưng hiện giờ Dạ Dao Quang hoàn toàn hiểu được dụng ý của Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm đỗ Trạng nguyên, cô là con dâu nuôi từ nhỏ còn lớn tuổi hơn cậu, đặc biệt là Ôn Đình Trạm nghe thấy lời nói trong tiệc mừng rằng tình sâu nghĩa nặng với cô nhưng lại không lập tức cưới cô làm vợ, chỉ sợ cô sẽ bị những kẻ khác lấy làm chủ đề bàn tán. Nguyên nhân bên trong tất nhiên sẽ không nói với bọn họ, có nói bọn họ cũng chưa chắc đã tin. Cho nên Ôn Đình Trạm mới nghĩ đến cách này.
(*) Tam thư lục lễ: Theo tục lệ người Trung Quốc thời xưa, hôn lễ được tiến hành nhiều giai đọan với “tam thư, lục lễ.” Tam thư là ba lá thư do đàng trai gửi sang họ nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức. Lục lễ là sáu lễ mà họ nhà trai phải lo toàn vẹn sau khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia.