Hai anh thầy sãi đi làm đám, người ta mời đi tụng kinh. Nồi mõ lên cốc – cốc tụng một chập, rồi ra nghỉ. Chủ đám dọn cơm cho các thầy ra lót lòng. Hai thầy làm bộ nhơn đức, không dám ăn cho no cho đã thèm, sợ bổn đạo chê mình mê ăn. Lua vào ba miếng, nước nôi xong xả, rồi vào cứ tụng kinh.
Khuya lại kiến cắn bụng, đi ngủ, nghĩ lại mới thèm mới tiếc. Nhắm chừng chỗ để đồ ăn, phăng – phăng rờ vách; mà lần tới đó kiếm chác, coi may có gặp chi đánh một bụng cho no, mà về ngủ. Thầy kia thấy vậy cũng đánh mò theo. Ai hay đâu xuống nhà dưới, lục đục đạp nhằm cái chày mổ, nó đập trên đầu thầy một cái bốp, đau quá sức; hai thầy ôm lấy đầu mà la, tưởng là ai đánh: “Không, không phải tôi đâu! “
Thầy nầy đổ cho thầy kia: “Tôi đi kiếm ngõ ra đi tiểu mà.”
Trong nhà nghe thức dậy thấp đèn, lên coi thử giống gì, thấy hai thầy đang men xuống bếp.