Con cọp bữa nọ đi ngang qua góc rừng chỗ hang con cóc tía ở. Con cóc thấy con cọp đi làm vậy, thì sợ e cọp làm nhăng bắt mình, mà ăn đi chăng. Nên mới lo mưu trừ, làm cho cọp đừng có léo đến tới lui đó nữa? mới lên tiếng hỏi rằng: “Ai đi đó? Đừng có đi qua đây nữa mà chết.”
Chú cọp nghe hỏi, liền ứng tiếng hỏi lại: “Ai hỏi vậy?”
Anh cóc mới nói: “Tao đây, tao là cóc tía, mầy không biết danh tao sao?”
Cọp giận: “Chà! Mầy hình vóc bằng cổ tay, mầy lại có mầy tao mi tớ với tao nữa! Mầy lại giỏi quá tao à; tài nghề gì mầy, mà mầy xấc? Ấy! mầy bất quá tài nhảy mà thôi!”
“Mà tao coi thì nhỏ, mà tài gì, tài gì cũng đủ miếng.”
Cọp mới thách ra nhảy thi, coi thử ai nhảy xa cho biết. Cóc chịu, ra tới mương cái; gạch mức đứng ngang nhau mà nhảy.
Cóc khôn mới làm tài hay, nói với cọp: “Thôi, tao không thèm đứng ngang mầy nữa; tao thụi lui lại sau, tao chấp đó.”
Cọp khi nhảy, đạp đuôi vài cái, rồi mới nhảy. Cóc quỉ hả miệng mới ngậm lấy đuôi cọp. Nhảy qua bên kia quất đuôi mạnh, cóc văng ra đằng trước xa; mới lên tiếng: ôi đây. Anh cọp thấy mình thua, bèn xuống vai dưới chịu đầu: “Thật anh có tài! Tôi là tài, mà anh lại tài quá hơn tôi nữa.”
Anh cóc thừa thắng, mới nói rằng: “Tôi đã nói ấy!. Tài gì tài gì, tôi cũng chẳng thua ai. Tôi bắt sống cọp tôi ăn, nầy coi đây thì biết.” Hả miệng ra, thấy đầy những lông cọp. Cọp thấy thất kinh, cong đuôi chạy mất. Vùi đầu vùi óc, bất kể giống gì, cứ chạy mãi.
Con khỉ ở trên cây thấy cọp chạy hào hễn, kêu giựt lại hỏi: “Việc chi mà chạy dữ vậy?”
Cọp mới nói: “Thôi thôi, đừng hỏi để cho tôi chạy, kẻo nó theo kịp chết đi giờ.”
“Mà giống gì, nói cho tôi hay với?”
Cọp sợ đà sảng hồn, nói: “Cái con chi, quên tên đi, nhỏ nhỏ mà da nó nhám…”
“Ờ, thôi, biết rồi; con cóc phải không?”
“Ừ, phải đó.”
“Sao anh dở vậy? Anh sợ nó, mà chạy cho nó dễ ngươi nữa? Bẻ cổ nó đi như chơi chớ. Anh đã đánh phách ấy, không tin đem tôi tới, tôi vật nó như vật nhái cho mà coi.”
“Ý, đừng, đừng chớ! Gạt tôi rồi báo hại tôi giờ.”
“Không đâu; nói thiệt đó. Có sợ tôi gạt, thì để tôi bức dây, tôi buộc đâu cật lại với lưng anh. Anh đem tôi đến đó, tôi huỷ nó cho coi.”
“Ừ, có vậy thì đi.”
Khỉ rút dây cột xong cả, cỡi cọp tới nơi con cóc ở. Con cóc khôn mới hỏi: “Ai vậy? Anh khỉ đó phải không?”
Khỉ ừ. Cóc mới nói: “Anh mắc mưu cọp rồi đó. Nợ mười hùm chưa đủ, một thấm chi? Nó thế mạng đó.” Cọp nghe làm vậy càng sợ đâm đầu chạy miết dài, chạy đà không kể cây cối, gai gốc, bờ bụi gì hết.
Khỉ phần thì va đầu vào cây, phần lại cụng xương sống giập đầu, nằm nhăn răng. Cọp mệt quá đừng ngừng lại nghỉ cẳng, ngó trực lại, thấy khỉ nằm chinh chòng nhăn răng ra, thì giận, mà nhiếc rằng: “Hết đánh phách chưa bậu? Đã bảo người ta cho đến sức, lại còn cười nữa chớ.”