Ngày kia con chồn đi kiếm ăn trong rừng, mắc hơ hỏng vô ý sẩy chơn sụp xuống dưới hầm; chẳng biết làm sao mà lên cho được. Hết sức tính nữa. Than vắn thở dài, không bề tấn thối, như cá mắc lờ. Tưởng đã xong đời đi rồi. Nghe đâu đi thịch – thịch trên đất, mới lo mưu định kế, rồi lên tiếng hỏi rằng: “Ai đi đó?”
Chẳng ngờ là con cọp, thì làm bộ mừng rỡ, mới hỏi: “Chớ anh đi đâu? Đi có việc chi?”
Anh cọp nói: “Tôi đi dạo kiếm chác ăn; mà anh xuống mà làm chi đó vậy?”
Thì anh chồn ta trở cách, mà nói rằng: “Ủa! vậy anh không có nghe đi gì sao? Người ta đồn đến mai này trời sập.”
“Cơ khổ thôi! Nhưng tôi không hay một đều? Mà có thật như vậy, hay người ta đồn huyễn vậy anh?”
“Ấy, không thật làm sao? Bởi thật tôi mới xuống đây mà núp, kẻo đến nữa mà chạy không kịp, trời đè giập xương chết đi uổng mạng; mà anh, chẳng qua là nghĩ tình cũ ngãi xưa, tôi mới nói; chứ như không, thì ai lo phận nấy, tôi có nói làm chi.”
“Thôi vậy thì xin anh cho tôi xuống đó với anh cho có bạn.”
“Ừ, mặc ý xuống, thì xuống.”
Anh cọp mới nhảy xuống, chuyện vãn một hồi, rồi anh chồn mới theo chọc lét anh cọp hoài. Cọp la không đặng. Cứ lẽo-đẽo theo khuấy luôn. Con cọp nổi giận mới hăm: “chọc, tôi xách cẳng, tôi ném lên cho trời sập đè giẹp ruột bây giờ”.
Anh chồn cũng không nao; càng ngăm, lại càng chọc hoài. Anh cọp hết sức nhịn, mới dồi quách anh chồn lên: “Rắn mắt, nói không đặng, lên trển trời đè cho bỏ ghét.”
Anh chồn mừng quá bội mừng, thấy mình gạt được anh cọp mắc-mớp. Mới kêu người ta đến đâm cọp sa hầm.
Thường kẻ xấu lâm nạn, thì lo phương gỡ mình dầu phải làm mưu cho kẻ khác mắc vòng lao lý cực khổ; miễn là cho mình khỏi thì thôi. Lại đôi khi cũng kiếm thế mà làm hại nó nữa.