Chương 686: Xem kịch

Chuyện Ôn Đình Trạm trở thành Giải nguyên dường như là điều đương nhiên. Khi họ đến phủ thành, chào đón họ là một rừng những tiếng chúc mừng, ngoài việc phải cảm tạ quan chủ khảo, bái kiến Bố chánh sứ và Đề hình án sát sứ ra, thì Ôn Đình Trạm vẫn lấy lý do tham gia hôn lễ của bạn tốt để từ chối các lời mời khác. Tần Đôn không đến, hắn cũng đạt thứ hạng nổi bật trên yết bảng, mặc dù chỉ xếp thứ bốn mươi mấy nhưng thành tích cũng không tồi.

Khi Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang được mời đến nhà Bố chánh sứ Ngô Trạch, Dạ Dao Quang nhìn ra có trò hay. Phu nhân Ngô đại nhân vừa hay đang chuẩn bị một bữa yến tiệc, Ngô đại nhân nói thẳng hôm nay không biết trước nên đã mời không ít thân thích đến, còn đem tới không ít những nữ tử tươi trẻ, mặc dù lấy việc thưởng thức hoa cúc làm cái cớ nhưng dĩ nhiên là có sự khác biệt giữa khách nam và khách nữ.

Cách một bức tường, Dạ Dao Quang nghe thấy tiếng sáo từ tường bên kia, tiếng ngâm thơ mềm mại, âm thanh uống trà một cách ung dung. Ngô đại nhân đã hơn năm mươi tuổi, nữ nhi của ông cũng đã hơn hai mươi, cháu trai của ông nhiều, có hai cháu gái mới mười tuổi, nếu không thì đâu cần phải phí thời gian mời những con người này đến? Còn về phần ý đồ khác thì quá là rõ ràng.

Dạ Dao Quang lại không tức giận, nhìn Ngô đại nhân kéo tay Ôn Đình Trạm đang cau mày suốt kia và Ôn Đình Trạm giả vờ như chẳng nghe thấy âm thanh dịu dàng truyền tới, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô vừa ăn bánh hoa quả, vừa ngồi xem trò vui.

“Người tiết lộ đề thi lần này, lão phu đã bắt giam vào ngục rồi, xử tù mười năm.” Sau khi hạ một quân cờ, Ngô Trạch như vô tình nói với Ôn Đình Trạm:

“Nhắc đến mới nhớ, lão phu còn phải cảm tạ Tước gia, nếu không được Tước gia thông báo trước, chỉ sợ lần này lão phu cũng không giữ được cái mạng này.”

Mặc dù chức vị Tước gia này của Ôn Đình Trạm là giả, Dạ Dao Quang cũng tỏ vẻ coi thường nhưng trong một số trường hợp thì nó cũng rất có tác dụng. Ví dụ như hiện giờ, Ngô đại nhân đang nhờ vả Ôn Đình Trạm, cũng khách sáo nói với cậu một tiếng Tước gia.

“Ngô đại nhân khách khí rồi, việc này cũng không gây ra đại họa gì, gặp phải vấn đề này trình báo lên cũng là trách nhiệm của một thí sinh như ta.” Ôn Đình Trạm bình thản nói.

Ngô Trạch nhất thời không đoán được suy nghĩ của Ôn Đình Trạm, việc quan phó khảo chấm thi tiết lộ đề trước khi thi và việc Thái Bành gian lận là hai vấn đề khác nhau. Quan phó khảo chấm thi là do ông và Đề hình án sát sứ mời đến, bọn họ phải là người chịu trách nhiệm chính, chuyện này nếu bị hoàng thượng biết thì con đường làm quan của bọn họ không phải chỉ dừng lại ở đây, mà cũng nghỉ luôn suy nghĩ muốn trèo lên chức vị cao hơn.

Nếu hôm nay ông đã khách sáo mời Ôn Đình Trạm đến tiếp đãi thì chỉ có thể là vì chuyện này, hy vọng Ôn Đình Trạm có thể cho họ một ân huệ, bỏ qua chuyện này. Dù sao nếu Ôn Đình Trạm cứ đem chuyện này xé ra to thì trước mặt hoàng thượng cũng tính là một công lao, Ôn Đình Trạm giờ đã là Giải nguyên, năng lực của Ôn Đình Trạm đã để lại ấn tượng với bệ hạ, chỉ sợ đến Tam giáp cũng chạy không được. Công lao đối với Ôn Đình Trạm quan trọng như thế, bọn họ lại càng không nắm chắc.

Lúc này ở bên ngoài có người khom lưng tiến vào, Ngô Trạch hỏi: “Có chuyện gì?”

“Hồi bẩm đại nhân, phu nhân đang bảo các cô nương vẽ tranh, trong đó có hai vị đều vẽ rất đẹp, nhất thời phu nhân không biết đánh giá làm sao. Bỗng nhớ tới Tước gia đang ở đây, người lại là Giải nguyên năm nay nên phu nhân muốn mời Tước gia đến đánh giá một chút.” Người đó mồm miệng nhanh nhẹn rõ ràng trả lời.

Dạ Dao Quang nghe xong liền biết chuyện này không đơn giản như thế, quả nhiên vợ chồng Ngô đại nhân đúng là phu xướng phụ tùy, tình huống này bất luận ai gặp phải thì cũng đều là một chuyện thú vị, chỉ sợ chẳng có mấy người dám cự tuyệt.

Chẳng qua chỉ là bình phẩm tranh, đánh giá hoa trong tranh hay tranh trong hoa, trong lòng mọi người đều tỏ.

“Không biết Tước gia có hứng thú không?” Ngô Trạch hỏi.

Ôn Đình Trạm không trả lời lại ngay lập tức, mà hạ xuống một quân cờ: “Đại nhân, đã nhường rồi.”

Ngô Trạch cúi đầu xuống nhìn, nhận ra bản thân đã thua, không khỏi cười một tiếng: “Tài đánh cờ của Tước gia thật tinh xảo, lão phu đã nghe từ lâu. Hôm nay được lĩnh giáo, quả thật danh bất hư truyền.”

“Đại nhân khiêm tốn rồi, đại nhân quyền cao chức trọng, vướng bận việc công, không tránh khỏi phải suy nghĩ nhiều. Ta một thân một mình, chỉ tập trung vào việc này, có thắng đại nhân cũng là chuyện bình thường.” Tiếng nói Ôn Đình Trạm như gió xuân khiến người ta cảm thấy thoải mái.

“Còn về việc bình phẩm tranh thì thôi vậy, đây là vấn đề về chuyên môn, ta lại không có sở trường về tranh. Vả lại trong bốn loài hoa được ví như bậc quân tử thì hoa cúc nổi tiếng là biểu tượng cho bậc quân tử ẩn dật, ta xưa nay làm việc thẳng thắn, thật không hợp với loài hoa này chút nào nên không thể thưởng thức được tinh thần của loài hoa này. Ta tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, từng đắc tội không ít người yêu cúc ở Vĩnh An tự.”

Với danh tiếng ngày càng vang xa của Ôn Đình Trạm, sự tích về Ôn Đình Trạm cũng bắt đầu được lưu truyền ra bên ngoài. Thời đại này không thể minh bạch rõ ràng như thời đại trước, nhưng dù sao thì những chuyện có sức ảnh hưởng vẫn không thể giấu được, ví dụ như chuyện Ôn Đình Trạm ở Vĩnh An tự làm thơ chê bai hoa cúc, người nên biết chuyện thì đều biết cả.

Ngô Trạch lại quên mất chuyện này, lần này lại được Ôn Đình Trạm nhắc đến, tự nhiên ông cảm thấy lúng túng, liền phất tay với hạ nhân. Hạ nhân ở các đại gia tộc đương nhiên là có mắt nhìn, sẽ không để chủ nhân hay khách cảm thấy bầu không khí không được ổn. Quản gia ở bên Ngô Trạch liếc mắt với hạ nhân đứng ngoài cửa rồi lập tức tiến lên nói:

“Tước gia, đại nhân, trời không còn sớm nữa, rượu và thức ăn đã được chuẩn bị rồi, có nên truyền mang lên không ạ?”

Ngô Trạch nhân tiện đáp: “Mang lên đi.”

Sau đó ông tự mình dẫn Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang rời khỏi chỗ này, đến phòng ăn. Trên bàn không có rượu, chỉ có vài quả chanh leo, xem ra Ngô Trạch đã đi nghe ngóng thói quen của Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm đã không ít lần nói thẳng, trước hai mươi tuổi cậu không uống rượu.

Một bữa cơm cả khách và chủ đều vui vẻ, sau khi dùng bữa xong, thấy Ngô đại nhân muốn nói gì đó, Ôn Đình Trạm liền nói: “Đa tạu sự tiếp đãi tận tình của đại nhân, vị hôn thê đang mong ngóng trở về, vậy xin cáo từ.”

Dạ Dao Quang cả buổi không nói gì, sao tự dưng lại lôi cô ra làm lý do chứ.

Ngô Trạch tựa như hiểu ra, liền nói: “Sớm đã nghe Tước gia tình thâm nghĩa nặng, không biết đại hôn của Tước gia diễn ra khi nào, lão phu sẽ mặt dày đến đòi một chén rượu bạc.”

Ánh mắt Ôn Đình Trạm như có như không liếc qua Dạ Dao Quang, cười nói: “Thời gian còn chưa được định, phu nhân đã ra chỉ thị, nếu ta không đỗ cao thì đừng hòng rước nàng về dinh.”

Tào lao! Dạ Dao Quang được Ôn Đình Trạm che chắn đứng bên cạnh, lặng lẽ giơ tay véo vào eo Ôn Đình Trạm. Cậu lại dám nói xấu cô trước mặt người ngoài.

Ánh mắt Ngô Trạch dao động, cười nói: “Tước gia tài cao giỏi giang như thế, lão phu chúc Tước gia năm sau ôm được mỹ nhân về trước vậy.”

“Đa tạ lời chúc phúc của đại nhân.” Ôn Đình Trạm chắp tay.

“Đại nhân, cáo từ.”

“Tước gia, mời.” Ngô Trạch giơ tay ra, tự mình tiễn Ôn Đình Trạm. Quản gia của Ngô Trạch không đi theo mà nhanh chóng đi đến nội viện.

Đến khi Ngô Trạch tiễn họ ra đến cửa lớn, vị quản gia đó đã sớm đợi ở cửa, trong tay bê một chiếc hộp tuyệt đẹp.

error: Content is protected !!