Tuy chẳng có bày chi rộn rực linh đình như trong những đám to ở thôn quê, chớ cũng không khỏi đông đảo.
Các bà con đến phụ sự, ai cần món chi, hỏi điều chi thì đã có cô Ba Dung và đứa tớ gái lo trước sẵn sàng cả. Hai chị em trổ tài bạt thiệp, sắp đặt đâu đó rành rẽ, kỷ cang. Nét mặt vẫn tươi cười, không lính quính, và không sơ sót chút nào, mọi người đều đẹp ý khen ngợi.
Cô Ba lại còn tỏ dấu cám ơn mấy người đến giúp, sáng thì cô đãi điểm tâm; trưa thì bánh, trà, trầu tươi, cau dầy; mời một cách dịu ngọt ân cần không ai từ chối được.
Cô nấu ăn khéo, nhưng vẫn khiêm nhường và hỏi người khác, để học thêm.
Mấy bà già lấy làm lạ, hỏi nhau:
– Con Ba mắc đi học, mới ra trường, ở nhà với cha mẹ gần năm nay mình tưởng nó nấu cơm không xong, chẳng dè bánh mứt, nem chạo, đồ cổ, đồ bát, nó làm khéo quá. Thật lạ chớ! Chị thấy ba cái bánh tây của nó làm không? Còn khéo hơn của thiếm kỷ Bảy nữa đa. Bánh thửng, bánh men lại càng hơn nữa, còn mấy món đồ tây, ai nấu?
– Nó đa; nó với con Lê làm đầu bếp. Đồ tây đồ tàu gì cũng lãnh hết.
Mà thật vậy. Ai có dè cô Ba mà giỏi đến thế. Hồi còn ở trường, học sanh ta nhơn mấy ngày nghỉ đến chơi nhà mấy người cô, mấy người dì, có khi ở nhà chị em bạn,.. nói rằng đi chơi, chớ kỳ thật đi học nữ công; hoặc đi chợ mua ăn giùm, hoặc phụ sự nấu nướng, chịu làm mấy việc nhọn nhằn; mà hễ làm rồi món nào thì nhớ hết, lại biết chế cho đúng cho ngon hơn. Nhiều người xấu ruột dấu nghề, nhưng cô Ba đoán mà biết, khi về thí nghiệm thì làm được ngay.
Khéo như vậy mà chẳng hề ăn món gì của ai mà chê nên người ta mới lầm.
* * *
Khi thuyền rước dâu đã về, thì trừ ra cô Ba với con Lê vẫn lo coi sóc trong nhà còn mấy người đàn bà, nhứt là mấy cô còn tơ, kẻ thì núp sau hè, người thì rình kẹt vách, lén xem cô dâu chú rể bước lên. Ai cắc cớ lóng tai bên vách thì nghe dường như mấy tấm ván nói chuyện với nhau:
– Bận áo tốt quá thấy không?
– Vòng vàng thiệt là nhiều.
– Kìa, trên đầu có dắt cái gì in con bướm bướm, ..
Chừng dòm theo kẽ hở, thấy một hàng mấy chục con mắt hiếu kỳ mở thật lớn.
Y như lời người ta nói, cô Thường là cô dâu mới vốn con nhà giàu. To xương, hình vóc không được dịu dàng. Đầu nhỏ cổ cao, tay chơn lớn hơn của đàn ông; xem bao nhiêu cũng đủ hiểu người không thông minh, không có xảo thủ trong những việc công phu tỉ mỉ. Không phải cái bàn chưn để đi giày nhỏ nhẹ; không phải cái bàn tay cầm kim gọn gàng ở trên cái khuôn thêu; cũng không phải cái bàn tay vuốt ve chồng trong lúc buồn rầu, mơn trớn con trong mấy con đau yếu. Nhưng mà thật da trắng, môi đỏ, tóc huyền; trông cũng lá khá đẹp.
Đám cưới xong, mấy tháng qua rồi, trong gia đình vẫn yên vui, chẳng có điều chi lạ.
Nhưng về sau nầy, lắm khi đêm vắng canh chầy, chẳng biết vì sao mà cô Ba ngồi sững, mắt nhìn đèn, quên lẫn đường kim mối chỉ. Có khi cô rơi lụy, nhưng vội vàng kín nhẹm lau đi, rồi tắt đèn mà ngủ.