Dạ Dao Quang lăn tăn, cô thực sự rất khó hỏi một câu về tay nghề Ôn Đình Trạm có ổn hay không, nhưng không nói đến mặt kia. Có điều mãi đến lúc này cô mới phản ứng lại, có vẻ như câu nói này không thể tùy tiện nói với nam nhân được.
“E hèm! Cái đó, Trạm ca, tay nghề của chàng chắc chắn là không có vấn đề gì rồi!” Dạ Dao Quang vội vã đánh đòn phủ đầu, nắm tay Ôn Đình Trạm chạy về học xá của bọn họ rồi chạy vào phòng.
“Đến đây, chúng ta cùng tạo người thôi!”
Nói xong cô liền đi lấy tất cả các loại vật liệu ra, còn thể xác của Dạ Khai Dương, Dạ Dao Quang định dùng đá của Thạch Đầu Quái hỗ trợ cùng một linh vật hiếm có trong địa cung, thứ này có một cái tên rất hay, đó là Ngọc Băng Cơ. Tuy cái tên là như vậy nhưng thực ra nó cũng không phải là một loại mỹ phẩm gì cả, mà chỉ là một thần dược giúp làm lành da, cho dù có bị hủy hoại nhan sắc đến mức vô cùng thê thảm đi chăng nữa thì chỉ cần dùng Ngọc Băng Cơ cũng có thể hồi phục lại, hơn nữa còn hồi phục lại được hình dạng ban đầu. Nó có thể làm cho cơ thể được tái sinh lại một lần nữa.
Món đồ này trước đây ở trong địa cung cô và Mạch Khâm đã chia đôi mỗi người một nửa, những người khác cũng không dùng được. Tuy cô lấy đá làm vật liệu chính để rèn thân thể cho Dạ Khai Dương nhưng cũng không thể khiến Dạ Khai Dương có hình dáng giống hệt với Thạch Đầu Quái được, chỉ có dáng vẻ vừa nhìn thì thấy giống hòn đá mà thôi.
“Dao Dao! Nàng định làm gì vậy?” Nhìn thấy Dạ Dao Quang giơ dao găm lên định cắt thịt của mình, Ôn Đình Trạm giật nảy mình, một tay túm chặt con dao găm lại, ánh mắt trầm lạnh nhìn Dạ Dao Quang.
“Chàng đừng lo, muội chỉ cắt một ít da thịt thôi!” Dạ Dao Quang vội vàng giải thích:
“Phải rèn da thịt cho Khai Dương giống như con người, sau đó muội sẽ dùng khí ngũ hành thúc đẩy da thịt của muội lan ra.”
“Lấy của ta này!” Ôn Đình Trạm vén tay áo lên rồi duỗi tay trước mặt Dạ Dao Quang.
“Một là da của muội còn máu của chàng, hai là da của chàng còn máu của muội, chàng chọn đi!” Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm:
“Không có lựa chọn nào khác đâu, chàng chỉ có thể chọn một mà thôi!”
Đá Nữ Oa chỉ có thể rèn ra những thứ thuộc về cơ năng của ngũ hành như lục phủ ngũ tạng của con người, mà da của cô cũng có thể dùng Ngọc Băng Cơ để xúc tác nhưng máu thì bắt buộc phải dùng máu tươi đưa vào cơ thể thì mới thành một cơ thể hoàn chỉnh được.
Ôn Đình Trạm nhếch môi, cậu rất muốn dùng toàn bộ của cậu nhưng Dạ Dao Quang chắc chắn sẽ không đồng ý, mà cậu lại không thể để mặc một mình Dạ Dao Quang đắp nặn cơ thể cho Dạ Khai Dương được.
“Nói rồi, nó là con của chàng và muội nên phải có máu thịt của chúng ta thì mới có thể coi là con của chúng ta được!” Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm im lặng không nói lời nào. Tại sao sau khi cô mang Dạ Khai Dương về lại cho phép Dạ Khai Dương gọi cô là mẹ, vì cô đã biết từ trước là phải nặn lại cơ thể cho Dạ Khai Dương thì chắc chắn sẽ phải trải qua những bước này.
Hình hài là mẹ cha cho, nên dưới bất kỳ tình huống nào thì nó vẫn luôn có lý.
“Chàng cho rằng muốn có một đứa bé lại dễ dàng đến vậy sao?” Dạ Dao Quang bỏ tay Ôn Đình Trạm đang ngăn con dao găm trong tay cô ra:
“Tóm lại là phải bỏ ra một cái giá đau đớn và vất vả thì mới có thể có được một sinh mạng mới, sau này chúng ta nhất định sẽ có máu mủ của riêng mình. Đến lúc đó người phải chịu khổ chỉ có một mình muội nên máu của Khai Dương lần này đành phải để chàng chịu đau một chút rồi, muội chỉ cắt một miếng da thịt thôi.”
Ôn Đình Trạm hạ tay xuống nhìn Dạ Dao Quang giơ dao găm lên mặt không đổi sắc rồi nhắm cánh tay mình cắt một miếng. Cậu nắm tay thật chặt rồi quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn cảnh này, trong lòng cảm thấy rất đau đớn, sợ bản thân không chịu được mà nắm chặt lưỡi dao găm.
Dạ Dao Quang cũng không cắt da thịt mình mấy, cắt xong liền bỏ nó vào trong hộp ngọc đã chuẩn bị từ trước rồi nhanh chóng vận khí, dùng khí ngũ hành để ngăn máu tươi từ vết thương chảy ra. Cậu lấy một miếng vải trắng ở bên cạnh ra, hai tay khỏe mạnh giơ ra cẩn thận từng chút một giúp cô thoa thuốc rồi nhẹ nhàng băng lại giúp cô.
“Chàng yên tâm đi, trong thuốc này có Ngọc Băng Cơ nên sẽ nhanh khỏi thôi!” Nhìn sắc mặt rất tệ của Ôn Đình Trạm, Dạ Dao Quang liền lắc lắc tay với cậu để thể hiện là cô không sao.
Sau đó cô lấy một miếng Ngọc Băng Cơ to ra để trong hộp ngọc có da thịt của cô và đóng nắp hộp ngọc lại, rồi lại dùng một lá bùa niêm phong lại. Sau đó cô ngồi xếp bằng, ngón tay vận đủ khí ngũ hành rồi bấm tay niệm một câu thần chú rất phức tạp, thủ quyết biến hóa cực nhanh, từng hư ảnh suýt nữa đã biến thành Quan Âm nghìn tay, giữa không trung hình thành một hình vẽ cổ xưa phức tạp. Dạ Dao Quang điểm nhẹ một cái, hình ảnh kia đã in lên giữa hộp ngọc, chớp mắt đã có khí ngũ hành chảy ra từ hình vẽ, dường như có một dòng điện bao lấy cả chiếc hộp ngọc.
Làm tất cả xong xuôi, Dạ Dao Quang mới mang hộp ngọc đến để ở nơi cao nhất trên giá sách, sau đó lấy khối linh thạch đổ vào trong hộp ngọc rồi dùng khí ngũ hành để đập vỡ nó ra thành bột. Cô cho thêm nước không nguồn vào, dùng khí ngũ hành trộn lên, cuối cùng tạo thành một lớp bùn màu xám không khô cũng không ẩm nhưng lại có tính dẻo rất cao.
“Nào, tạo con thôi!” Dạ Dao Quang lấy nước không nguồn bảo Ôn Đình Trạm rửa tay, sau đó giơ tay ra lấy một tảng bùn và bắt đầu nặn giống như nặn mì các bộ phận trên cơ thể, từ đầu, cổ, cánh tay chân, tay…
Đại khái cũng nặn ra hình, sau đó rắc lên nó một lớp bột thạch linh để có thể điêu khắc. Ôn Đình Trạm quay về phòng mình lấy ra một bộ dụng cụ điêu khắc hoàn chỉnh mang tới, nhìn hình người được ghép lại rồi lại nhìn Dạ Dao Quang, dựa theo tỉ lệ Dạ Dao Quang mà khắc đôi mắt của cô.
“Trạm ca, chàng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến Khai Dương hoàn dương…” Phải khắc diện mạo vốn có của Dạ Khai Dương mới đúng.
“Tại sao?” Ôn Đình Trạm ngừng tay, nhìn về phía Dạ Dao Quang.
“Vì càng giống hình dáng vốn có của Khai Dương thì càng dễ dàng dẫn hồn.” Dạ Dao Quang giải thích.
“Hình dáng ban đầu của Khai Dương?” Ôn Đình Trạm cười:
“Dao Dao, nàng đã bao lâu chưa nhìn Khai Dương rồi?”
Dạ Dao Quang sững người, từ sau khi trở về, cô luôn bận tối mắt tối mũi nên đã giao Dạ Khai Dương cho Ôn Đình Trạm, đến lúc hai cha con học xong thì cô cũng đã ngủ say rồi. Ban ngày lại không thể để Dạ Khai Dương ra ngoài, không nói không biết, vừa nói ra cô lại cảm thấy thực ra cô cũng đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy Dạ Khai Dương.
“Sao vậy?” Dạ Dao Quang hỏi.
“Khuôn mặt của Khai Dương đã sớm không còn rõ ràng nữa rồi!” Cũng chính vì vậy mà Dạ Khai Dương luôn tránh mặt Dạ Dao Quang bởi sợ sẽ dọa Dạ Dao Quang, nhưng vẫn phải cần một người giúp đỡ, nếu không chắc chắn Dạ Dao Quang sẽ nghi ngờ. Mà người có thể lừa được Dạ Dao Quang chỉ có Ôn Đình Trạm mà thôi. Nếu không nhìn ra tấm lòng của Dạ Khai Dương thì sao Ôn Đình Trạm cam lòng cho Dạ Dao Quang cắt da thịt vì nó, da thịt của ai mà lại không phải da thịt? Cậu cũng không ngại tìm một người khác thay thế.
“Từ trước đến nay ký ức của ta rất tốt, nhưng bây giờ ta rất muốn nhớ lại diện mạo của Khai Dương lại không sao nhớ được!”
Đây tuyệt đối không phải là lời từ chối của Ôn Đình Trạm. Sau khi cậu phát hiện ra diện mạo của Khai Dương bắt đầu mờ dần thì cậu có thử nghĩ lại, nhưng điều khiến cậu kinh hãi là trí nhớ mà cậu vẫn luôn tự hào lại mất hết năng lực đối với việc duy nhất này.
Sau khi Dạ Dao Quang nghe xong, lông mi cô run run rồi nói: “Muội nghĩ nhầm rồi, Khai Dương là người đã bị xóa tên trong trời đất, tuy nó là hồn thể nhưng lại không thuộc bất kỳ một loại sinh linh nào trong trời đất cả.”