Hồi 03: Một chước rất mầu

Chiều bữa ấy họ đem nhau xuống tàu trở về Châu Đốc; lúc đi dọc đường, hai người lại toan tính toa rập sẵn với nhau, lo lập mưu nào mà gạt Trịnh Thế Xương cho kín nhẹm.

Khi về đến Châu Đốc rồi, hai đàng phân nhau ai về nhà nấy. Đào Phi Đáng chẳng ai cầu thúc chi, duy có Lâm Trí Viễn về nhà bị cha mẹ la rầy sơ sịa. “Mắc con cưng”, anh ta kiếm cớ nói sướt một hồi thì êm chuyện.

Qua bữa sau, Lâm Trí Viễn trở lên trường ăn học như cũ.

Nhằm bữa chúa nhựt, Lâm Trí Viễn thả rểu đi chơi nơi lối kinh phía sau thành phố Châu Đốc, còn đang rảo bước thung dung, bỗng thấy một người con gái bơi xuồng đi câu, rủi bị nước chảy cản cầu chìm xuồng, chới với dưới kinh la làng cầu cứu. Lâm Trí Viễn cổi áo nhảy đại xuống sông, lội ra vớt nàng đem được vào bờ, nàng ấy mặt mày tái lét. Xóm giềng nghe la chạy tới, thấy Trí Viễn đã vớt được rồi, ai nấy đều mừng và khen Trí Viễn là người nghĩa dõng; họ lại thấy nàng ấy áo quần ướt át, run rẩy lập cập, liền chạy về lấy áo đem lại mà cho nàng thay kẻo lạnh. Nàng ấy thay áo xong, đứng dậy tạ ơn Lâm Trí Viễn và người cho áo, rồi ríu ríu đi về.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!