Hồi 02: Nhà khoa học ra tài thủ đoạn

Cách vài ngày đã tới kỳ tàu. Trí Viễn chẳng cho ai biết, vì đã có hẹn hò với Phi Đáng, mướn người đem đồ hành lý xuống tàu trước rồi, nên khi tàu gần chạy, mạnh ai lo phận nấy, anh ta giả ý đi chơi rồi lén nhảy phóc xuống tàu, thần không hay, quỉ không biết.

Tàu lên tới Sài Gòn, Lâm Trí Viễn bước lên kêu xe chở đồ hành lý, rồi dắt Phi Đáng lên xe, chạy thẳng lại mướn nhà hàng Tây mà ở ngụ. Trí Viễn để Phi Đáng ở tại nhà hàng, rồi một mình thả đi dạo chơi đặng hỏi thăm nhà Cao Quốc Thủ.

Khi hỏi thăm chắc chắn rồi thì trời tối, anh ta bèn trở về cơm nước nghỉ ngơi. Sáng ra bữa sau, Lâm Trí Viễn và Đào Phi Đáng trà bánh điểm tâm xong, kêu xe dắt nhau đến nhà Cao Quốc Thủ.

Đến nơi, hai người xuống xe, đi nhay vào gõ cửa. Quốc Thủ ra chào hỏi và mời thẳng vào nhà.

Trà nước xong xuôi, Lâm Trí Viễn bèn đem hết tâm sự mà tỏ thiệt cho Quốc Thủ nghe. Cao Quốc Thủ gật đầu mỉm cười mà nói rằng:

– Việc ấy thiệt chẳng khó chi, vả tôi từ xuất dương du học, chuyên tâm tinh tấn về khoa y học và hóa học các môn, đã nghiên cứu được nhiều phương bí thuật rất nhiệm mấu như: con mắt đui, tôi thay con mắt khác cũng được; môi sứt, tôi vá cũng lành; răng rụng, tôi thay răng mới; sống mũi bị nha cam ăn sứt, tôi vá cũng hay; nói tóm một lời là những phương châm chích, mổ xẻ, cưa tháp gì, nhứt nhứt tôi đều tinh luyện; thiệt sức học tôi tuy chẳng dám sánh cùng Biển Thước, chớ nghề hay tôi cũng xấp xỉ với Hoa Đà. Chỉ như cái việc của thầy muốn cậy tôi đây, thì tôi coi như ăn cơm bữa; ngặt có một điều là tiền thuốc mắc lắm mà thôi.

Đào Phi Đáng muốn gấp cho nên việc, liền vội nói rước rằng:

– Không hề chi, xin thầy giúp cho tôi được việc, tiền công và tiền thuốc ít nhiều tôi cũng chẳng nệ, mai sau dầu mà mưu ấy đặng thành, thì chẳng những tiền thuốc bây giờ mà thôi, tôi còn tính một đôi ngàn mà đền đáp ơn thầy là khác nữa!

Cao Quốc Thủ lại chúm chím cười mà nói rằng:

– Tôi thấy cô với thầy chẳng nệ xa xôi mà tìm tới tôi đây, thì tôi đã biết là người hào hiệp rồi; vậy tôi xin nói thiệt với cô, tiền thuốc ấy phải đúng 100 đồng mới được, ấy là tiền thuốc không mà thôi, chớ mới lần thứ nhứt tôi muốn làm quen mà chiêu mối hàng, cho nên tiền công tôi không tính. Song cô với thầy phải chịu khó trong 8 ngày mới thành sự, nhưng bây giờ đây, hễ tôi khởi sự làm thì phải đăng trước cho tôi phân nửa, còn bao nhiêu, khi xong việc sẽ trả tất; mà rồi đúng ba năm phải vẽ lại một lần, nếu không thì phai mất.

Đào Phi Đáng nghe nói dứt lời, liền day lại ngó Lâm Trí Viễn mà cười. Trí Viễn muốn cho nên việc, chẳng nệ tốn hao, nên cũng cười mà đáp rằng:

– Không hề chi, bao nhiêu cũng được, xin thầy vẽ làm sao cho thiệt giống thì thôi.

Cao Quốc Thủ nói:

– Thầy chớ lo, ấy là cái sở trường chuyên môn của tôi đó.

Nói rồi liền kêu bồi, hối sắm sửa thuốc men và dọn đồ nghề cho sẵn. Giây lát, tên bồi ra thưa đã chuẩn bị xong. Cao Quốc Thủ liền đứng dậy mời hết hai người vào phòng mà ra tài thủ đoạn. Vào đến nơi, Quốc Thủ mời Phi Đáng ngồi nơi ghế dựa trịch áo bày vai trái ra rồi lấy một ve thuốc nước chi không biết, màu đỏ, lấy cọ chấm thuốc rồi vẽ trên vai Phi Đáng một đốm tròn hình như cái bớt, lại lấy ba mũi kim vàng kết sẵn như đồ xăm mứt gừng mà xăm đều trên dấu vẽ ấy. Xăm rồi lại thoa thêm một lớp nước thuốc nữa và biểu để vậy cho khô. Độ chừng mười phút đồng hồ, lại thoa thêm một lớp nữa, lấy bông vải đắp lên, lấy vải trắng bó lại kỹ càng rồi mới biểu Phi Đáng mặc áo lại và dặn rằng:

– Cô về nhà để y như vậy và cũng chẳng nên tắm rửa chi, ráng chịu cực như vậy cho đủ 8 ngày; song mỗi ngày cứ sớm mai, lối 8 giờ, cô phải đến đây cho tôi chấm thuốc cho một lần, đủ 8 ngày thì xong việc. Nếu cô chẳng nghe lời tôi dặn biểu, thì chừng ấy xin cô chớ trách thuốc tôi sao không linh nghiệm.

Đào Phi Đáng và Lâm Trí Viễn mừng rỡ tạ ơn, mở bóp lấy bạc ra trả trước 50 đồng, rồi từ giã ra đường kêu xe trở về chỗ ngụ.

Từ đó mỗi ngày, hễ cứ buổi sớm mai 8 giờ thì Trí Viễn dắt Phi Đáng đến nhà cho Cao Quốc Thủ chấm thuốc. Luôn luôn như vậy đủ 8 ngày, chỗ ấy thành ra một cái bớt son tự nhiên, không ai cho rằng cái bớt giả được!

Lâm Trí Viễn và Đào Phi Đáng mừng rỡ chẳng cùng, vội vã mở bóp lấy bạc ra thêm 50 đồng mà trả đủ.

Trà nước chuyện vãn một hồi, Đào Phi Đáng cứ vạch cái bớt son ra coi đi coi lại năm ba lần, rồi cứ trầm trồ khen tài Cao Quốc Thủ mãi, lại nói:

– Tôi xin vô lễ mà tỏ với thầy một đôi đều: Vả tên thầy là Quốc Thủ, mà nghề thuốc thật tuyệt diệu như vầy, thiệt rõ ràng bất phụ sở danh, ấy mới đáng cho là Quốc Thủ đó; ngày sau mà việc được toại lòng, thì cái ơn nặng của thầy đây, đôi ba ngàn đồng tôi không dám tiếc.

Cao Quốc Thủ mỉm cười mà nói rằng:

– Cô ơi, nhứt ngôn thuyết quá, tứ mã nan truy; lời nói ra, xe hơi theo không kịp. Tôi từ ra làm thuốc đến nay chỉ lấy chữ tín thành mà giao thiệp với người, chẳng hề dám đơn sai một mảy; vì thuốc tôi thì hay mà nếu thất tín cùng ai thì chẳng còn linh nghiệm chi hết. Thôi, cô với thầy hãy an tâm mà về, miễn là đừng quên lời hứa thì thôi.

Lâm Trí Viễn và Đào Phi Đáng đứng dậy tạ ơn rồi từ giã Quốc Thủ, dắt nhau lên xe trở về nhà hàng mà nghỉ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!