Dạ Dao Quang nhìn mấy người Càn Dương xúm lại thì có chút nhức đầu, từng người như muốn ăn tươi nuốt sống Liên Sơn. Cô lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt cầu xin nhìn Ôn Đình Trạm: “Trạm ca, chàng nói xem đây có phải là muội đã tạo nghiệt gì rồi không.”
“Đây là phúc duyên.” Ôn Đình Trạm vỗ vỗ bàn tay Dạ Dao Quang.
“Nàng thấy tướng mạo Liên Sơn thế nào?”
Nói mới nhớ, Dạ Dao Quang còn chưa thực sự nhìn kĩ gương mặt Liên Sơn, mà Ôn Đình Trạm đoán chừng sẽ không dễ dàng bỏ qua chủ đề này. Vì vậy, cô xoay người lại nhìn một chút gương mặt Liên Sơn, tất cả đường nét trên khuôn mặt có thể tổng kết bằng hai chữ: Thuần lương!
Không thể tưởng tượng được một người từ nhỏ đã sống giữa muông thú nhưng trông còn thuần lương hơn cả Càn Dương. Có lẽ từ khi hắn sinh ra chưa từng có một ai đối tốt với hắn, vì vậy nội tâm hắn vô cùng khát vọng được một người đối xử như vậy với mình, thế nên mới dễ dàng bị người ta lợi dụng. Thôi quên đi, coi như cô làm việc thiện vậy. Nếu bây giờ cô không thu nhận người này, ngày sau hắn gặp được người tốt thì không nói làm gì, nếu như lại gặp phải kẻ xấu, vậy càng dễ bị người ta lợi dụng. Chỉ có điều người này thân mình cao lớn như vậy…
“Thôi, đến đâu hay đến đó vậy.” Nếu đã thật tình muốn thu nhận, có chuyện gì không giải quyết được chứ.
Ôn Đình Trạm thấy cô đã cân nhắc kĩ lưỡng, mới gọi Vệ Kinh tiến vào, kêu Vệ Kinh chuẩn bị một thùng cơm đem đến. Mấy người Dạ Dao Quang còn đang chưa hiểu chuyện gì, đợi đến khi Vệ Kinh đem cơm tới, sau đó Ôn Đình Trạm bảo hắn đưa cho Liên Sơn, mấy người bọn họ mới trố mắt nhìn.
“Hắn vẫn luôn một mực nhẫn nại, kiềm chế bản thân.” Ôn Đình Trạm nhẹ giọng nói.
Được rồi, ăn thì hoàn toàn không thua kém Càn Dương, nhưng đó đã là kết quả mà hắn cật lực khắc chế.
“Duệ nhi, sau này tỷ tỷ của cậu phải sống dựa vào cậu rồi.” Dạ Dao Quang nhìn Tiêu Sĩ Duệ với ánh mắt tội nghiệp.
“Chỉ cần ta còn có một miếng để ăn, tuyệt đối không để Dao tỷ tỷ phải chịu đói.” Tiêu Sĩ Duệ đảm bảo chắc nịch nhưng sau khi nhìn thấy Liên Sơn được Vệ Kinh nói rõ, ăn liền một mạch hết ba thùng cơm, sắc mặt hắn cũng dần dần biến trắng.
Mấy người Văn Du lập tức cắm đầu ăn, cật lực che giấu niềm vui sướng khi người khác gặp họa.
“Sư phụ, ta chịu thua.” Càn Dương ăn một thùng cơm, vô cùng thương tâm chạy đến chỗ Dạ Dao Quang tìm kiếm sự an ủi.
“Ai bảo cậu ăn nhiều như vậy?” Dạ Dao Quang cúi đầu quở trách hắn.
“Ta nói nhiều lần rồi, cậu ăn ít đi một chút, đừng cố sống cố chết ăn như vậy.”
Càn Dương cảm thấy cuộc sống này bỗng nhiên chẳng còn ý nghĩa gì nữa, sư phụ lại mắng hắn: “Thế nhưng cái người cao to kia, hắn…”
“Cậu cũng không chịu nhìn xem, người ta ít nhất cũng phải cao gấp hai cậu, nhu cầu của cơ thể làm sao so sánh với hắn được.” Dạ Dao Quang làm mặt lạnh.
“Kể từ hôm nay, mỗi bữa cậu chỉ có thể ăn bốn bát cơm.”
“Sư phụ…”
“Ba bát!”
Càn Dương yên lặng cúi đầu rời đi. Hắn đứng dưới mái hiên, ngửa đầu một góc bốn lăm độ nhìn đời, lộ ra một đôi mắt buồn thăm thẳm, lại bị Kim Tử ném cho một cái nhìn khinh bỉ tột độ: Đồ bắt chước!
Dạ Dao Quang không để ý tới mấy người đó, cô đi tìm Liên Sơn, dẫn hắn đến một nơi tương đối vắng vẻ mới hỏi: “Cho ngươi hai lựa chọn. Nếu như ngày sau ngươi muốn theo ta thì vĩnh viễn theo ta, ta sẽ coi ngươi là người một nhà. Còn nếu ngươi có dự định giữa đường rời đi, vậy thì bây giờ có thể đi.”
Liên Sơn nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu.
Người này gặp trở ngại trong việc biểu đạt ngôn ngữ nhưng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy âu cũng là điều bình thường. Dạ Dao Quang vẫn hiểu, ý của hắn chính là bằng lòng đi theo cô. Vì vậy, Dạ Dao Quang nói: “Đưa tay ra.”
Liên Sơn ngoan ngoãn vươn tay ra, Dạ Dao Quang nhìn tay hắn, trên năm ngón tay là một lớp chai thật dày. Lớp chai này dày đến nỗi giống như từ khi sinh ra đã có, phía trên còn đan chéo chằng chịt những vết sẹo, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng tôi luyện của thời gian. Dạ Dao Quang nhìn thấy, trong lòng không khỏi chua xót.
Vươn tay bắt mạch cho Liên Sơn, Dạ Dao Quang lập tức cảm giác được năng lực dời non lấp bể trong cơ thể hắn, một nguồn sinh lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Dạ Dao Quang chưa từng cảm nhận được nguồn lực như vậy trên cơ thể một người nào. Nhìn cánh tay cường tráng của Liên Sơn, tâm tư Dạ Dao Quang khẽ động, cô im lặng lấy ra một viên thuốc từ trong ngực rồi đưa cho hắn: “Ăn đi.”
Liên Sơn cũng không hề nghi hoặc chút nào đã nuốt hết viên thuốc vào miệng. Dạ Dao Quang không khỏi cảm thán, người này thực sự quá dễ lừa, không sợ cô cho hắn độc dược hay sao. “Ngươi không sợ ta vì muốn khống chế ngươi mà cho ngươi ăn độc dược hay sao?”
Liên Sơn lắc đầu.
Dạ Dao Quang lấy tay đỡ trán: “Ngươi có thể để lại cho mình chút tâm tư đề phòng được không?”
“Mệnh của ta, của cô.” Liên Sơn khô khan phun ra năm chữ.
“Ta nói ta có ân cứu mạng với ngươi, ngươi liền tin, biết đâu ta gạt ngươi thì sao?” Dạ Dao Quang không khỏi nói.
“Cô không, gạt ta.” Liên Sơn cố chấp đáp.
“Không biết ngươi nhặt được tự tin này ở đâu nữa.” Dạ Dao Quang bất lực ngước mắt nhìn trời, cũng không tiếp tục nói đề tài này nữa.
“Chúng ta chuẩn bị đến núi Côn Lôn, ngươi đi cùng bọn ta. Trước tiên đi về thu gom đồ đạc mang theo, dập đầu từ biệt trước cha mẹ ngươi đi.”
Liên Sơn vẫn đứng yên bất động.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi quay lại.” Dạ Dao Quang đảm bảo.
“Không phải ngươi tin ta sao, vậy thì không nên hoài nghi ta, ta sẽ không gạt ngươi.”
Liên Sơn vẫn bất động.
Dạ Dao Quang nhíu mày, người này thật sự là khó khai thông.
Lúc này Ôn Đình Trạm từ bên cạnh đi tới: “Cha mẹ không phải cũng giống như ông trời sao, cốt nhục của ngươi cũng là họ cho, không có họ sẽ không có ngươi, dập đầu xem như là đáp tạ ân huệ của họ đã sinh dưỡng ngươi. Số tiền này cũng lưu lại cho họ, để họ sau này cơm áo không lo, cũng chính là làm tròn bổn phận đối với cha mẹ của ngươi.”
“Ừm.” Liên Sơn gật đầu, sau đó cũng không nhận ngân phiếu mà Ôn Đình Trạm đưa tới, chỉ vèo một cái chạy đi.
Dạ Dao Quang trợn tròn đôi mắt đẹp, thị lực của cô cũng thuộc vào loại tinh nhạy nhưng vẫn không thể so sánh với tốc độ của Liên Sơn: “Trời ơi, đây cũng phải ngang cỡ tốc độ con báo săn mồi.”
“E rằng còn nhanh hơn.” Đáy mắt Ôn Đình Trạm cũng lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất.
“Muội có nên đi theo Liên Sơn, cho hắn ký khế ước bán thân, sau này cắt đứt quan hệ với người nhà triệt để không nhỉ?” Dạ Dao Quang đưa tay sờ cằm. Không phải vì cô quá coi trọng bản lĩnh của Liên Sơn, mà là muốn giảm bớt phiền toái sau này. Một đôi phụ mẫu có thể ném con của mình mới mười tuổi đến trước cửa hang hùm động sói cũng không xứng làm phụ mẫu. Chả trách được Liên Sơn lại chối bỏ bọn họ như vậy.
“Không cần đâu.” Ôn Đình Trạm lắc đầu.
Đứng trước quyền thế và thực lực, có cũng đơn giản chỉ là một tấm giấy vụn, không có cũng chẳng người nào dám tới gây hấn.
“Muội muốn xem hắn có khả năng tu luyện hay không, nếu có thể, muội muốn nhận hắn làm đồ đệ.” Dạ Dao Quang cảm thấy Liên Sơn là một nhân tài có thể đào tạo được, còn một số phương diện khác thì từ từ học vậy.
Tu luyện và tập võ không giống nhau, tập võ chẳng những phải chú ý căn cốt, còn chú ý cả tuổi tác. Qua độ tuổi thích hợp mới tập thì vô cùng khó đạt được thành tựu. Tu luyện thì chỉ cần thiên phú, nếu đã có thiên phú thì ở tuổi nào giai đoạn nào đều được. Dường như Liên Sơn chính là một người như vậy, trăm năm khó gặp. Nếu có thể tu luyện, kể cả là thiên phú vào loại bình thường, cũng tuyệt đối mạnh hơn so với những người tu luyện khác cùng cấp bậc.
“Ừm.” Ôn Đình Trạm gật đầu.
Đây là việc riêng của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm vẫn không can dự.
Ôn Đình Trạm thì không có ý kiến gì nhưng Lục Vĩnh Điềm lại có vẻ mặt bi phẫn: “Tiểu Khu, cậu bất công.”
Trước kia cô không muốn nhận hắn làm đồ đệ, hắn còn tưởng rằng vì ghét hắn đần. Nhưng bây giờ Dạ Dao Quang thu nhận đồ đệ, người trước còn đần hơn so với người sau, cả hai người cộng lại cũng chưa chắc đã có thể thông minh như hắn.