Một buổi chiều mùa đông, trời rét căm căm, mưa phùn bay mù mịt.
Từ miền Bản-đông thuộc châu Kao-lâm đến mạn Văn-dú, có hai người đàn ông Thổ đang rảo bước đi. Hai người mặc một bộ quần áo vải chàm; áo cột thắt lưng chẽn ngoài, quần ngắn và chít ông. Mỗi người đeo một cái nải lớn ở sau vai. Một người trạc ngoài bốn mươi, nét mặt già dặn, mắt sâu, miệng nhỏ, thở hơi ra như khói, cái quai nón mắc xuống cằm đè lấy bộ râu lưa thưa rối rối còn lấp lánh những giọt nước mưa. Thỉnh thoảng ông ta ngoảnh bảo người đi sau mấy lời. Người này không nói gì, cứ gia chân bước. Hắn còn trẻ: trông rắn rỏi và khỏe mạnh không kém người trước; hai ma6i dẩu, trán nhô và cao, đầu quấn một cái khăn lớn. Một tay hắn thủ vào trong áo, còn tay kia thì nắm một cái lao dài.