Nhìn bên ngoài thì nơi này là một tòa tửu lâu cao bốn tầng. Nhưng lúc cô và Lâm Mi bước qua khỏi cổng thì không thấy tiền thính hay sảnh phòng gì cả, ngược lại thấy một dãy hành lang âm u, hai bên là những căn phòng đóng kín với ánh đèn le lói bên trong, hành lang kéo dài như không có điểm cuối.
Cô đứng tại chỗ, hứng thú đưa mắt quan sát xung quanh, giơ tay sờ lên tường, lại dùng ngón tay miết lên thanh cửa. Hai mắt cô lóe sáng.
– Tiểu Mi, đây là pháp trận mà ngươi nói?
Từ lúc bước vào đây thì Lâm Mi run rẩy đứng khép nép sau lưng cô, chỉ liếc mắt ngó qua cảnh vật một lần rồi cúi đầu nhìn mũi chân. Nghe cô hỏi, Lâm Mi lí nhí đáp.
– Phải.
– Ngươi có biết pháp trận do ai sáng tạo không?
– Nghe nói, pháp trận đầu tiên do một vị tiên nhân sáng tạo ra. Sau đó bí quyết về pháp trận được lưu truyền trong thập đại gia tộc. Bọn họ dựa vào bí quyết này để sáng tạo thêm nhiều pháp trận khác. Pháp trận lưu lạc trong nhân gian khá nhiều nhưng nghe nói đó chỉ là những loại pháp trận nhỏ yếu, chân chính cường đại là những pháp trận được truyền thừa trong thập đại gia tộc kìa.
Cô sờ cằm, thiệt là có ý tứ nha. Cô lại hỏi tiếp.
– Các pháp trận đều tương tự như cái này sao?
– Đây là liên hoàn trận, là pháp trận trong pháp trận. Rất ít người có khả năng đặt chồng các pháp trận lên nhau như thế này. Nhưng về tính chất cơ bản thì mỗi pháp trận đều giống nhau, có mắt trận hay còn gọi là tâm trận và các chỉ số biến hóa xung quanh.
Cô gật đầu.
– Để ta phân tích tình hình một chút, hiện giờ chúng ta có hai cách xử lý pháp trận này. Một là phá thẳng vào liên hoàn trận, như vậy thì những pháp trận liên quan sẽ tự động sụp đổ. Hai là từng bước phá hết các pháp trận tạo nên liên hoàn trận cho đến khi nó sụp đổ. Ta nói đúng không?
Lâm Mi gật đầu lia lịa.
– Đúng đúng. Nhưng đó là lý thuyết. Tâm trận đâu có dễ tìm như vậy.
– Bình thường tâm trận là thứ gì?
– Theo lý thuyết thì mọi thứ xuất hiện trong pháp trận đều biến hóa, chỉ có tâm trận là bất biến. Mà nó có thể là bất kỳ thứ gì, một con người, một món đồ, thậm chí là một con vật.
– Ừm, hiểu rồi. Chúng ta đi thôi.
Cô vừa nhấc chân thì Lâm Mi đưa tay kéo giật lại.
– Cô nương.. cứ như vậy mà đi sao?
– Hử? Nếu không đi thì chẳng lẽ phải bò à?
Lâm Mi thở ra.
– Bên trong pháp trận tồn tại rất nhiều nguy hiểm, cứ đi vào như thế, chẳng khác nào tìm chết.
– A.. quên mất. Tới, ngươi mau tạo thần chú bảo vệ chúng ta đi.
– Tôi?
– Ừm.. với những kiến thức mà ngươi giải đáp cho ta từ nãy tới giờ thì hẳn ngươi từng sinh ra ở thế gia đúng không? Có từng học qua thần ngữ và chú pháp không?
– Cái đó.. tôi không thông minh cho lắm, vẫn không học hiểu mấy thứ thâm sâu này.
– Haiz.. thôi, hiện tại ta dạy cho ngươi là được. Ta hỏi ngươi, để phòng thủ, ngươi sẽ nghĩ tới thứ gì?
– Khiên.
– Khiên? Ngươi có bị ngu không? Một miếng kim loại nhỏ xíu thì giúp ngươi chắn được bao nhiêu đòn tấn công hả?
– Ờm.. không thì là lồng bảo vệ rồi.
Hai mắt Lâm Mi mở to, sáng lấp lóe giống như muốn nói, tôi nói đúng chứ, mau khen tôi đi.
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngán ngẫm hỏi.
– Nghĩ đến lồng thì ngươi có liên tưởng đến các lỗ trống mà người ta có thể xuyên qua đó để tấn công không?
– Ah.. có. – Lâm Mi ỉu xìu – Vậy thứ gì mới có thể bảo vệ hết bốn phương tám hướng cho chúng ta?
– Là trường bảo vệ.
Lâm Mi reo lên sau đó chớp mắt nhìn cô đầy sùng bái. Cô bật cười vui vẻ.
– Còn không mau viết.
– Chữ này trong thần ngữ viết như thế nào?
– Không cần. Dùng ngôn ngữ ngươi biết mà viết là được.
– Có công dụng sao?
– Có. Hiện giờ bản thân ngươi viết bằng ngôn ngữ nào đều sẽ có công dụng. Dùng thần ngữ thì công dụng mạnh hơn thôi.
Lâm Mị sờ khắp người, nhăn mặt nói.
– Tôi không có giấy bút.
– Dùng tay viết vào không khí là được. Nhớ tập trung tinh thần.
Sau khi Lâm Mi viết xong, một tấm màn mỏng màu vàng sáng bao bọc xung quanh hai người. Cô đưa tay búng một cái, tấm màn vỡ thành từng đốm nhỏ. Cô quay đầu liếc Lâm Mi.
– Viết lại.
Lần thứ hai mới tạm gọi là thành công, bao bọc xung quanh họ là một tấm màn màu vàng kim óng ánh. Cô búng búng vài cái.
– Ừm.. hẳn là đủ sức đối phó với mấy thứ trong pháp trận này rồi. Đi thôi.
Hai người đi tới căn phòng đầu tiên, mở cửa. Bên trong bay ra một đám lệ quỷ và oán linh, chúng giơ móng vuốt gào thét đánh về phía họ. Lâm Mi hét lên một tiếng rồi bấu chặt tay cô, nhắm tịt hai mắt.
Cô bị tiếng hét của Lâm Mi làm cho choáng váng một trận, rồi bị Lâm Mi lao vào bấu làm cho nghiêng ngã một trận. Đứng vững lại, cô quay người, tức giận giơ tay đập cái bốp lên đầu Lâm Mi.
– Im miệng. Sợ cái gì mà sợ. Chúng cũng không làm gì được ngươi.
Lâm Mi he hé mở mắt nhìn. Quả thật, toàn bộ lệ quỷ và oán linh vừa đụng tới tấm màn bảo vệ liền bị dội ngược. Lâm Mi lúc này mới dám thở ra một hơi, sau đó quay đầu ngó nghiêng xung quanh. Đây là một phòng tiệc, chính giữa là bàn ăn lớn, rải rác dưới sàn là những tấm vải lót dùng làm ghế ngồi, bên kia phòng đặt một tấm bình phong trang trí loại lớn.
Lâm Mi cảm thấy nơi này không có khả năng có mắt trận, thế là lên tiếng hỏi.
– Tiếp theo chúng ta đi từng phòng để tìm mắt trận à?
– Ai nói ta muốn tìm mắt trận?
– Không tìm mắt trận thì cô nương phá trận kiểu gì?
Cô đưa tay ngoắc ngoắc. Lâm Mi ngơ ngác đi theo cô ngồi xuống bàn ăn. Cô lấy ba chiếc đũa chụm lại nương đỡ lẫn nhau tạo thành một cái chân vạc, sau đó đặt một hột đậu phộng lên điểm tiếp nối của ba chiếc đũa.
– Cái chân vạc này là pháp trận. Hột đậu phộng là tâm trận. Ta giơ tay đập vào đậu phộng thì chân vạc sẽ đổ, đúng chứ?
Lâm Mi ngơ ngác gật đầu. Cô đưa tay gạt chiếc đũa, mất thế cân bằng, chân vạc cũng đổ.
– Nếu làm thế này thì sao?
Lâm Mi chớp mắt nhìn ba chiếc đũa, lại chớp mắt nhìn cô, trong mắt hiện đầy dấu chấm hỏi.
– Vẫn không hiểu à? Ý ta là để phá trận thì ngoài cách đánh vào tâm trận, còn có cách bẻ gãy một trong ba thứ tạo nên pháp trận nữa.
– Cô nương biết cấu tạo của pháp trận sao?
– Ừm.. pháp trận xây dựng trên một phần thần pháp, một phần ma pháp và một phần tâm pháp của nhân loại. Ma pháp và tâm pháp thì ta không hiểu rõ. Nhưng thần pháp thì không thể làm khó ta.
Hai mắt Lâm Mi tỏa sáng, Ân Thiên có cơ hội được cứu rồi. Lâm Mi gấp gáp hỏi.
– Vậy chúng ta phải làm gì?
– Ta bảo ngươi làm gì ngươi làm theo là được. Viết chữ cắt trong không khí, sau đó dùng tay đánh nó vào bức bình phong kia.
Lâm Mi làm theo chỉ dẫn, ngay khi bức bình phong bị xé rách thì căn phòng đột nhiên vặn vẹo rồi biến mất, thay vào đó bọn họ thấy mình đứng giữa một sân viện. Lệ quỷ và oán linh từ các hành lang ào ào lao ra. Lần này Lâm Mi không hoảng sợ thất thố nữa, vững vàng đứng tại chỗ, đợi nghe chỉ lệnh tiếp theo.
– Đập. Cây cột hướng đông nam.
Cứ như vậy, một người đọc chỉ lệnh, một người hành động. Hai người trải qua quá trình phá trận đơn giản dễ dàng như.. ăn đậu phộng.
Lại nói tới Bạch Mị và Diệp Hạ.
Hai người vọt qua cánh cổng của tửu lâu liền phát hiện bản thân đứng trong một gian phòng ngủ, quay lưng mở cửa muốn đi trở ra lại thấy bản thân đi vào một gian phòng ngủ khác. Bạch Mị sững người, hắn vậy mà.. lạc mất chủ nhân rồi. Bạch Mị giận lên, chỉ vào Diệp Hạ la hét ỏm tỏi.
– Cũng tại ngươi hết. Ngươi kéo tay ta chạy nhanh như vậy làm chi. Ta lạc mất chủ nhân rồi. Ta biết đi đâu tìm chủ nhân đây.. huhu.. nếu chủ nhân gặp nguy hiểm gì.. ta sẽ..
Trong lòng Diệp Hạ có chút áy náy, cúi đầu nói nhỏ.
– Thật xin lỗi. Là lỗi của tôi. Anh bình tĩnh lại. Chúng ta tìm cách thoát khỏi đây thật nhanh rồi đi tìm chủ nhân của anh có được không?
– Ngươi biết cách thoát khỏi nơi này sao?
– Đây là pháp trận. Mặc dù Diệp gia không sử dụng pháp trận nhưng tôi từng nhìn thấy người của các thế gia khác dùng qua rồi. Thoát khỏi pháp trận rất đơn giản, chỉ cần phá hủy tâm trận là được.
– Tâm trận là thứ gì?
– Có thể là bất kỳ thứ gì xuất hiện ở nơi này. Trận pháp biến hóa nhưng tâm trận thì bất biến.
Bạch Mị gãi đầu, băn khoăn xoắn xít.
– Vậy.. ta phá hủy hết mọi thứ thì có tính là phá hủy tâm trận không?
Nếu cô có mặt ở đây, cô sẽ vỗ tay khen ngợi Manh Manh. Bởi vì thật ra đây chính là suy nghĩ của cô. Nếu ngươi có sức mạnh vượt trội để phá hủy toàn bộ lồng sắt thì ngươi có tốn thời gian ngồi bẻ khóa không? Đương nhiên không. Bạo lực không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng trong một số trường hợp, bạo lực là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất. Đáng tiếc hiện giờ cô không sở hữu sức mạnh vượt trội, cho nên cô mới lựa chọn phương pháp bẻ khóa tốn thời gian kia.
Bạch Mị và Diệp Hạ dùng sức mạnh đơn thuần của cường giả để càn quét các pháp trận. Cô và Lâm Mi thì dùng cách bẻ gãy nguyên tố để thoát ra từng pháp trận một. Dù là dùng cách nào thì với tốc độc này, họ sẽ rất nhanh gặp được nhau, rất nhanh sẽ phá hủy liên hoàn trận.
Trên ngọn đồi bên ngoài pháp trận, một người lặng lẽ đứng nhìn tòa tửu lâu. Toàn thân người đó bao phủ trong màn sương đen mờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra được, đó là một vị nam tử. Lúc này, từ tòa tửu lâu có bóng đen vọt ra, sau đó xuất hiện trước mặt vị nam tử rồi cung kính quỳ xuống.
– Vương!
– Tình hình thế nào?
– Hai vòng ngoài đã bị hủy. Họ sắp tiến vào tâm trận.
– Ừm.. bảo Tuế Tuế giải quyết đi.
Nam tử nói xong liền quay đầu muốn đi. Bóng đen gấp gáp hô lên.
– Vương!
– Chuyện gì?
– Người nọ ở đây.
Nam tử vội vã quay người, màn sương đen nở ra rồi thu lại, phập phồng dữ dội giống như đang muốn miêu tả cảm xúc hỗn loạn của nam tử.
– Ở đâu?
– Cùng với Lâm Mi.
– Vì sao không báo sớm?
– Là vì..
Nam tử phất nhẹ tay, một đám sương đen đập thẳng vào mi tâm của người đang quỳ, đánh người đó bay xa mấy mét, khi rơi xuống thì phun ra một ngụm máu.
– Không có lần sau.
– Đa tạ, Vương!
– Rút hết đi. Để lại Tuế Tuế. Ta sẽ đích thân đi vào.
– Nhưng Vương..
– Đừng để ta lặp lại lần thứ hai.
– Đã biết, Vương!
Màn sương đen bay vụt xuống đồi, xuyên thẳng vào tòa tửu lâu.
Mà lúc này, cô và Lâm Mi vừa xuất hiện trong nhà bếp.
Không biết đã là pháp trận thứ mấy rồi, có lẽ là hai mươi, cũng có thể là hai lăm. Cô xoa trán, chán quá à, sao không có chút kích thích nào hết vậy nè. Cô uể oải lên tiếng.
– Nổ. Bếp lò.
Từ lúc đầu còn có chút lập cập bối rối, đến bây giờ Lâm Mi đã có thể vững vàng viết chữ không run không loạn. Tư thế đánh tay cũng rất ra dáng gì đó và này nọ.
Bếp lò nổ, nhà bếp vặn vẹo biến mất. Bọn họ xuất hiện trong một căn phòng tối, có vẻ là nơi giam giữ, tường bên trái có một đường hầm, sâu bên trong vọng ra tiếng gầm gừ của dã thú.
Cô lập tức phấn chấn hẳn lên. Tốt quá, cuối cùng cũng có chút chuyện thú vị rồi. Cô nắm tay Lâm Mi.
– Chúng ta mau qua xem.
Lâm Mi níu kéo.
– Nghe tiếng gầm thì hình như là dã thú đó. Chúng ta có thể đánh lại sao? Không bằng phá trận rồi rời đi.
Cô chần chừ. Mãi mới có thứ thú vị xuất hiện mà, chẳng lẽ lại bỏ qua?
Nhưng không đợi cô băn khoăn xong, tiếng gầm gừ của dã thú đột nhiên càng lúc càng gần, sau đó một người một thú vọt ra khỏi đường hầm tiến vào tầm mắt họ.
Con dã thú dừng ngay cổng hầm, mở to cái miệng đầy máu của nó, gào lên, sau đó tiếp tục lao vào cuộc chiến. Người đối đầu với dã thú rất nhanh nhẹn, thân thủ không tồi. Cô đứng ở xa nên chỉ nhìn thấy những tàn ảnh xẹt qua xẹt lại.
Có điều tiếng gào của dã thú đã làm rung chuyển toàn bộ căn phòng, một ít đất đá lộp bộp từ trên trần rơi xuống. Ngay lúc đó, cô nghe bụp~một tiếng, sau đó màn bảo vệ màu vàng kim của họ liền vỡ nát. Cô nhìn qua bên cạnh, Lâm Mi mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Tinh thần nàng ta bị chấn động nên không đủ sức duy trì màn bảo vệ.
Cô thở ra, lập tức vung tay viết vài chữ, một tấm màn màu vàng kim sáng rực nhanh chóng bao bọc hai người như cũ. Cô cúi xuống, đặt tay lên trán Lâm Mi, đọc thầm.
– An.
Cô mĩm cười nói với Lâm Mi.
– Ngươi ngồi nghỉ chút đi. Ta qua đó xem sao.
– Đừng đi.. nguy hiểm..
Cô vỗ vỗ bàn tay đang kéo áo cô để trấn an.
Cô xoay người từ từ đi về phía dã thú, tấm màn bảo vệ màu vàng kim nhanh chóng tách ra làm hai. Một ở lại bảo vệ Lâm Mi. Một theo bảo vệ cô.
Lúc tới gần cô mới nhìn rõ hình dạng của dã thú. Nó tròn vo, khắp người đầy lông. Nếu nó nhắm mắt và đóng miệng rồi đứng im một chỗ, người ta sẽ lầm tưởng nó là một trái cầu lông.
Cô nhìn thấy nó liền vui vẻ cười lên.
– Tiểu Mao Mao.
Con dã thú dường như nghe được tiếng cô nói, gầm lên đầy tức giận, sau đó bỏ qua đối thủ, đổi hướng lao tới tấn công cô.
Cô vung tay viết vài chữ, xung quanh tấm màn bảo vệ bùng lên một ngọn lửa màu xanh da trời. Con dã thú nhìn thấy đám lửa liền thắng gấp, vậy mà vẫn bị ngọn lửa liếm qua một chút, khiến cho lớp lông cháy xém một mảng. Nó ngoan ngoãn đứng trước mặt cô, rên ư ử, giống như thú cưng bị đau rồi làm nũng với chủ nhân.
Cô cười rộ lên.
– Ngươi đừng có mà giả bộ. Thấy ta yếu ớt thế này nên nghĩ muốn đánh ta một trận để trả thù có phải không? Hừ.. mơ tưởng! Cho dù ta không còn thần lực thì thế nào, ta vẫn có cách trị ngươi.
Cô vung tay, ngọn lửa màu xanh da trời liền rời khỏi tấm màn bảo vệ, bay vòng xung quanh con dã thú, đốt trụi toàn bộ lông trên người nó. Con dã thú gào lên, như ai oán, như khóc than, nhưng nó không dám ra tay lần nữa. Nó quyết định chạy vào góc phòng.. ngồi trồng nấm.
– Cô nương..
Cô quay đầu thì thấy Lâm Mi đã đứng lên bước lại chỗ cô, ánh mắt kinh ngạc hết nhìn cô rồi nhìn con dã thú ngồi trồng nấm trong góc hầm.
Cô nháy mắt cười lên.
– Thế nào, có phải thấy ta rất lợi hại không?
– Đúng là rất lợi hại.
– Ài.. nói thật nếu chúng ta gặp ma thú khác thì ta đã bó tay chịu trói rồi. May mà gặp tiểu Mao Mao. Nó đã bị ta dày vò đến mức không dám có tâm lý phản kháng luôn.. haha..
Hai người cười cười nói nói, bất chợt ánh mắt Lâm Mi sững sờ nhìn về một hướng. Cô quay đầu nhìn theo. Người đánh nhau với Mao Mao lúc nãy đang đi về phía họ.