Tìm lại thần thức – Chương 08

Cô ở Minh giới dạo chơi khoảng mười lăm năm thì gặp được linh hồn mang theo thần thức của cô. May mà có Ôn thần luôn để mắt trông chừng, nếu không, cô chẳng thể theo kịp tốc độ chuyển kiếp của người nọ.

Ôn thần vừa cảm nhận được linh hồn người nọ tiến vào đường hầm liền thông báo và mang cô đến nơi. Chỉ một thoáng, vậy mà người nọ đã bay đến lối ra của đường hầm.

Đó là một cô gái trẻ, chừng hai mươi tuổi, cả người đẫm máu, đôi mắt thẫn thờ không tiêu cự.

Đây là lần đầu tiên trong năm năm qua cô nhìn thấy một linh hồn vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc chết mà đi hết đường hầm. Hiện giờ Ôn thần có thể giúp đỡ sư phụ một tay, cho nên bình thường các linh hồn trôi trong đường hầm đã được Ôn thần tẩy trừ một phần, lúc ra đến cửa thì ít nhất đã một thân sạch sẽ rồi.

Tình trạng của nàng ta chứng tỏ nàng ta không được tẩy hồn, vẫn giữ nguyên ký ức. Hơn nữa, nàng ta trông có vẻ rất gấp gáp muốn chuyển kiếp đầu thai. Ngạc nhiên là nàng ta có thể bay lên và thoát khỏi ranh giới, điều mà chỉ có các linh hồn thanh sạch mới làm được.

Cô xuất hiện vừa kịp lúc chặn lại việc này.

– Cô nương là ai? Vì sao chặn đường tôi?

Cô rất muốn nói, trả lại thần thức cho ta rồi ngươi muốn đi đâu thì đi. Nhưng bằng vào hiểu biết và suy luận của cô thì tình trạng thê thảm của nàng ta đều do thần thức của cô gây ra. Việc này khiến cô bối rối một chút.

– Ta.. à.. là người tới giúp..

– Cô nương là người của chàng?

– Ai cơ?

– Ân Thiên.

Cô lắc đầu.

– Không phải.

– Vậy phiền cô nương tránh đường, tôi cần đi cứu chàng.

Nàng ta nói xong liền bay đi. Cô chỉ kịp tóm lấy cánh tay là bị lôi theo luôn.

– Cô nương theo tôi làm gì?

– Giúp đỡ.

Nàng ta không nói nữa. Hai người lao ra khỏi mặt biển, bay vút vào đất liền, sau đó rơi xuống sân viện một ngôi nhà cũ kỹ lợp mái ngói nâu, đứng trước một căn phòng xập xệ.

Nói thật, cô hơi choáng, cảm giác khó chịu cuồn cuộn trong dạ dày. Xưa giờ cô chỉ thích dùng truyền tống trận để di chuyển qua lại giữa hai địa điểm, lúc rảnh rỗi muốn dạo chơi thì chọn cưỡi thú bay, tốc độ thú bay rất vừa phải. Hôm nay là lần đầu tiên cô bay với tốc độ choáng váng thế này.

Chân vừa chạm đất, cô nghiêng ngã đi tới dựa vào cột nhà ôm ngực thở dốc. Nàng kia không nói tiếng nào, bay xuyên qua tường đi vào trong phòng. Cô trợn mắt, thiệt là quá đáng nha, khinh người ta không thể xuyên tường chứ gì. Hứ.. sau đó cô phủi lại váy áo, ung dung bình thản mở cửa bước vào.

Căn phòng rất sơ sài, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và hai cái ghế. Trên giường nằm một cô gái, yên tĩnh như xác chết. Cô tiến gần để nhìn cho kỹ hơn. Cô gái trên giường có cơ thể gầy gò, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp lúc có lúc không.

Đây là đang bị cơ thể bài xích khi đoạt xác? Ái chà, chuyện càng lúc càng thú vị nha. Bởi vì theo cô biết thì hiện giờ chỉ có ma tộc và quỷ hồn mới dùng đến thuật đoạt xác. Từ khi biết cách tạo ra thần thể, thần tộc đã không còn dùng thuật đoạt xác nữa. Ma chướng vẫn luôn dùng thuật đoạt xác để chuyển dời lực lượng sang một cơ thể mới, mạnh khỏe hơn. Nhưng sau khi đại chiến Tiên Ma kết thúc, hành tung của Ác Ma cũng tan biến theo, chẳng rõ tên kia đang trốn ở nơi nào. Cho nên trong lục giới hiện giờ, sử dụng thuật đoạt xác thường xuyên nhất chắc chỉ có quỷ tộc. Quỷ hồn, về cơ bản, chính là linh hồn sau khi chết của nhân loại nhưng không trải qua quá trình tẩy hồn, còn mang theo một tia chấp niệm. Minh giới chính là địa bàn của quỷ tộc.

Dù sao cô đang rảnh. Thế là cô hứng thú bừng bừng đứng bên cạnh chăm chú nhìn người nằm trên giường, chờ đợi quá trình đoạt xác thành công. Hơn mười lăm phút trôi qua mà nàng ta vẫn dằn co chưa tỉnh.

Gặp khó khăn? Có nên ra tay giúp đỡ không nhỉ? Cô suy tư một lát liền cúi người thì thầm vào tai.

– Ân Thiên đang đợi ngươi đến cứu đấy. Ngươi mà không tỉnh, Ân Thiên sẽ gặp nguy hiểm.

Cô không rõ những lời này có tác dụng hay không. Nhưng thoáng gặp gỡ ở Minh giới đã cho cô biết, nàng ta có chấp niệm rất mạnh với người tên Ân Thiên. Cái tên Ân Thiên hẳn sẽ là động lực thúc đẩy hữu hiệu cho quá trình đoạt xác.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, người trên giường bắt đầu có dấu hiệu sắp tỉnh, hơi thở dồn dập hẳn lên, hai con ngươi bên dưới tròng mắt đảo loạn liên tục, sau đó hét lên một tiếng “Ân Thiên” rồi ngồi bật dậy thở hổn hển.

Cô không ngần ngại ở trong lòng vỗ tay cái bộp để khen thưởng cho việc đoạt xác thành công này.

Không tới một phút thì nàng ta đã bình ổn hơi thở, sau đó gấp gáp muốn xuống giường. Cô đưa tay cản lại.

– Đừng gấp. Tình trạng của ngươi hiện giờ không thích hợp vận động.

– Tôi làm sao?

– Bị đói chết. Trước khi nhập hồn, ngươi không nhìn qua cơ thể này à?

– Tôi.. quên mất.

– Haiz.. này, ngươi tên gì?

– Lâm Mi.

– Được, tiểu Mi, ta hỏi ngươi, ai dạy ngươi đoạt xác?

– Ân Thiên.

– Ân Thiên thật ra là ai?

Lâm Mi thẹn thùng cúi đầu.

– Là ân nhân, là sư phụ và cũng là người tôi yêu.

Cô sờ cằm, sao lời này nghe quen nhỉ, không phải giống y như cách cô nói trước đây à?

Lâm Mi ngẩng đầu, chớp mắt, ngập ngừng hỏi.

– Tôi quên hỏi, cô nương thật ra là ai? Vì sao lại theo tôi từ tận Minh giới tới đây? Cô nương có ý đồ gì?

– Khụ.. chuyện này.. trong linh hồn ngươi có một mảnh thần thức. Ta đến là để lấy nó lại.

– Thần thức? Cô nương là thần?

– Phải.

Lâm Mi ngẩn ngơ, ánh mắt mông lung chới với xen lẫn một tia mất mát. Qua hồi lâu, Lâm Mi mới nhỏ giọng hỏi.

– Có phải cô nương lấy lại nó rồi thì tôi sẽ không còn gặp những chuyện kia không?

– Chuyện kia là chuyện gì?

– Bị yêu ma quỷ quái đuổi giết khắp nơi. Bọn chúng luôn muốn ăn thịt uống máu tôi. Há.. thứ mà bọn chúng muốn ăn thực ra là thần thức kia đi..

Cái cảm giác áy náy thương hại trong lòng cô là làm sao vậy? Cô nhớ lần trước cô nảy sinh cảm giác như này là lúc gặp gỡ Manh Manh. Nhưng với Manh Manh là có nguyên nhân sâu xa, còn đối với nhân loại trước mặt thì.. chuyện có gì lớn lao đâu. Bị thần thức của cô bám vào, cơ thể được cải tạo một chút thôi mà. So sánh hình tượng thì nàng ta là một miếng thịt tái, sau khi thần thức bám vào thì trở thành một miếng thịt tái có ướp gia vị. Có điều gia vị này tỏa ra mùi của “thần”, cho nên bọn yêu ma quỷ quái mới kéo nhau tới tranh giành. Dù sao, như Manh Manh từng nói, thời nay, những gì thuộc về thần đều là hàng quý hiếm.

Sinh mệnh con người vốn ngắn ngủi, chết sớm chết muộn đều như nhau cả, chết bệnh chết trận chết chém hay chết vì bị ăn thịt cũng không khác biệt là mấy. Cho nên tình huống của nàng ta không đáng để thương hại, đúng không? Vậy cảm xúc hiện tại của cô là làm sao đây? Chẳng lẽ tiêu chuẩn của cô hạ giá rồi?

Cô thở dài một hơi, hỏi tiếp.

– Việc ấy diễn ra bao lâu?

– Mười đời.

– Ngươi.. có ký ức của mười kiếp sao?

– Phải. Đời đầu tiên là tôi sống lâu nhất, bởi vì đến tận năm hai mươi tuổi thì chuyện đuổi giết mới bắt đầu xảy ra. Những đời sau đó rất ngắn, có lúc tôi sống không quá một tuổi.

Có lẽ nhớ tới chuyện gì đó, Lâm Mi vừa nói vừa khóc.

– Cô không biết tôi hận chuyện này đến thế nào đâu. Vì sao thần lại chọn tôi? Vì sao lại bắt tôi trải qua những chuyện kinh khủng đó? Vì tôi phạm tội tày trời ư?

Cô rất muốn nói, không có lựa chọn nào cả. Cô phá hủy thần thức khiến hàng trăm triệu mảnh của nó trải rộng khắp nơi, bám vào rất nhiều thứ, đều là tùy ý. Chúng nó sẽ tự tụ lại với nhau sau đó bay về thần đàn để giúp cô hồi sinh. Nhưng thần đàn bị hủy, chúng mất chốn quay về, chỉ có thể tự tìm vật chứa có lợi nhất để tiếp tục tồn tại. Thật ra ngay khi cô tỉnh lại đã từng truyền lệnh cho chúng, vậy mà cả năm mảnh thần thức đều không thể tự quay về. Mảnh đầu tiên bị nhốt bởi một cái xiềng xích chiến tranh. Mảnh này thì bị linh hồn thuần khiết trói buộc. Trói buộc của linh hồn thuần khiết giống như khế ước. Nói cách khác cô chỉ có thể thi pháp khi nàng ta ở dạng linh hồn, hơn nữa phải khiến linh hồn nàng ta vấy bẩn thì trói buộc mới tháo bỏ và thần thức của cô mới có thể rời đi. Việc này càng khiến cô mong chờ ngày gặp lại ba mảnh thần thức khác, không biết chúng đã trải qua chuyện thú vị gì.

Cô bình tĩnh trả lời Lâm Mi.

– Không. Chuyện kia xảy ra với ngươi là do linh hồn ngươi thuần khiết hơn người khác.

Lâm Mi ngạc nhiên đến nín khóc.

– Hả?

– Khụ.. nếu linh hồn ngươi không thuần khiết, mảnh thần thức kia đã rời đi. Nhưng ngươi lại có thể khiến nó bám trụ suốt mười kiếp, điều đó chứng tỏ mỗi một kiếp, cho đến cuối đời, ngươi cũng chưa từng nảy sinh oán hận.

– Không thể nào.

– Ngươi ngẫm lại xem, khi chết đi, ngươi có oán hận không? Hay chỉ mang theo chấp niệm cùng nuối tiếc?

Lâm Mi hồi tưởng lại, trước khi chết, nàng đúng là chỉ có chấp niệm và nuối tiếc. Nuối tiếc chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ. Nuối tiếc chưa kịp lớn lên. Nuối tiếc chưa kịp gặp mặt bà lần cuối. Nuối tiếc chưa kịp bước chân ra khỏi nhà. Nuối tiếc gặp chàng quá muộn. Nuối tiếc không thể cứu chàng.

Trong mười kiếp của Lâm Mi, có lúc nàng sinh ra ở nông thôn hẻo lánh, hoặc rừng rậm núi cao, còn chưa kịp lớn lên, còn chưa kịp có sức khỏe để tự bảo vệ mình thì đã bị giết chết; nhưng cũng có lúc nàng sinh vào gia tộc lớn, được dạy dỗ được bảo vệ được yêu thương; có những kiếp nàng chỉ biết quay cuồng chạy trốn cả đời nhưng cũng có những kiếp nàng có thể dũng cảm đối mặt với hiểm nguy. Dù sao đi nữa, những điều nàng giữ trong lòng luôn là tình cảm mà người thân dành cho mình, là kỷ niệm êm đẹp, là niềm vui, là nỗi nhớ, và nhất là tình yêu của Ân Thiên.

Trong mười kiếp, có bốn kiếp Lâm Mi gặp được Ân Thiên. Ân Thiên nói, nàng là người mà chàng vẫn luôn tìm kiếm, bởi vì linh hồn nàng có điểm đặc biệt. Cho dù Lâm Mi đầu thai chuyển kiếp, chàng vẫn sẽ tìm thấy nàng.

Lần đầu tiên, Ân Thiên cứu mạng nàng từ tay yêu quái. Sau đó bọn họ một đường bôn ba. Dọc đường đi, tình cảm trong lòng Lâm Mi sinh sôi nảy nở qua từng ngày. Ân Thiên chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, chưa từng có người vì nàng đứng chặn trước lưỡi đao, chưa từng có người vì nàng nhào vào miệng yêu quái. Bọn họ chính là đã chia lìa trong ngậm ngùi như vậy đấy, cùng chết trong miệng yêu quái.

Lần thứ hai, Ân Thiên đến muộn. Nàng sinh tại thôn xóm ở sâu trong núi. Lâm Mi đã đợi Ân Thiên gần mười lăm năm, đã kiên cường trốn thoát bao nhiêu cuộc đuổi giết. Đáng tiếc, họ chỉ gặp nhau ngay trước khi nàng nhắm mắt lìa đời. Giây phút đó, Lâm Mi rơi lệ tiếc nuối. Nàng dùng hơi tàn của mình để nói với Ân Thiên rằng, nàng hy vọng kiếp sau bọn họ sẽ có thời gian thật dài bên nhau. Nàng luyến tiếc vì sao họ không thể tìm thấy nhau sớm hơn. Lâm Mi bắt Ân Thiên hứa với nàng, đừng chết, nàng rất nhanh sẽ đầu thai chuyển kiếp, chàng hãy đi tìm nàng.

Ân Thiên hứa và thực sự đã làm đúng theo ý nguyện của nàng.

Lần thứ ba, Ân Thiên trở thành sư phụ nuôi nấng nàng. Chàng đã bảo bọc nàng an ổn sống tròn mười tám năm, không một chút thương tích, không một lần tổn hại. Nhưng khoảng cách tuổi tác khiến họ không thể cùng nhau bạc đầu giai lão. Vài ngày sau khi Ân Thiên qua đời, Lâm Mi một mình không thể chống chọi sự truy đuổi của ma tộc, nhanh chóng bị giết. Đó là lần đầu tiên nàng không sợ chết, ngược lại còn mong ngóng cái chết. Bởi vì nàng biết, sống lại lần nữa, nàng sẽ gặp Ân Thiên.

Lần vừa rồi tưởng chừng là lần hoàn mỹ nhất, bởi vì bọn họ sinh ra trong hai đại gia tộc có quan hệ thân giao, nên đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học tập, cùng nhau chiến đấu. Mười mấy năm qua, hai người luôn song hành cùng nhau như hình với bóng, được mọi người xung quanh công nhận là một cặp tiên đồng ngọc nữ của thế gia. Tiếc là bọn họ vẫn chưa đủ mạnh. Trong một lần truy đuổi ma tộc, hai người bị gài bẫy rồi rơi vào pháp trận cường đại. Bọn họ bị tách ra, Lâm Mi hy sinh trước.

Nghĩ tới đây, Lâm Mi chợt nhớ nàng còn chuyện cần làm, hai mắt lóe sáng nhìn người con gái đang đứng trước mặt.

– Cô nương có phải rất mạnh không? Có thể giúp tôi cứu chàng không?

– Cứu ai?

– Ân Thiên. Chúng tôi bị lừa nhốt vào một pháp trận có oán linh và ma thú rất cường đại. Trong lúc chiến đấu thì chúng tôi bị tách ra. Tôi tìm được tâm trận, tôi ra sức phá hủy nó nhưng đồng thời cũng tán mạng. Có điều lúc đó tôi mới biết pháp trận kia là loại liên hoàn trận, tôi chỉ phá được một cái. Tôi không tìm thấy Ân Thiên, lại bị kéo đi đầu thai chuyển kiếp. Có lẽ chàng vẫn còn bị nhốt trong ấy. Cô nương có thể giúp tôi cứu chàng không?

Cô nghiền ngẫm, cái người tên Ân Thiên này.. rất có ý tứ nha. Rõ ràng, hắn đang theo đuổi mảnh thần thức của cô. Không ai rảnh hơi chạy theo một linh hồn nhân loại qua suốt bốn kiếp như vậy, trừ phi có mục đích khác. Là âm mưu hay là hứng thú? Cô nghiêng về phía hứng thú hơn. Bởi vì thần thức không giống như thần khí, nó hoàn toàn chỉ thuộc về cô, ai cũng hấp thu không được. Cho nên câu hỏi đặt ra là, vì sao cái người tên Ân Thiên này lại hứng thú với thần thức của cô? Hắn là ai? Cô bỗng nhiên rất nóng lòng muốn gặp mặt hắn.

– Đợi ta gọi trợ thủ đã.

Sau đó Bạch Mị tới, đi theo còn có Diệp Hạ. Bạch Mị vừa thấy cô liền muốn nhào qua khóc lóc ỉ ôi một phen. Cô lập tức giơ tay lên.

– Dừng. Nín. Có chuyện gấp cần ngươi giúp.

Bạch Mị đang tính xụ mặt ủy khuất vì không được phép nhào vào ôm lại nghe chủ nhân nói đang cần hắn giúp đỡ liền ưỡn ngực đứng thẳng hiên ngang khí phách nói.

– Chủ nhân, cô cứ ra lệnh. Manh Manh sẽ hết sức hoàn thành.

Cô nhìn qua Diệp Hạ, nhướng mày hỏi.

– Ngươi sao cũng tới?

Diệp Hạ khẽ đỏ mặt ấp úng nói.

– Tôi bình thường đều ở trong nhà.. chưa từng ra ngoài trải nghiệm. Hiện giờ tôi.. cũng xem như có chút sức mạnh nên muốn tới.. giúp một chút..

Cô gật đầu xem như đồng ý.

Hiện giờ cô giống như người bị phong ấn sức mạnh, chả làm nên trò trống gì, có thêm một tay đấm để sai bảo thì còn gì tốt hơn nữa.

Nhưng cô đã đánh giá thấp tâm trạng phấn khích của Diệp Hạ và suy nghĩ khoe mẽ của Manh Manh. Hai đứa dở hơi này vừa đến nơi liền nắm tay nhau vọt vào bên trong, chưa kịp xem xét tình hình gì cả. Sau đó.. không có sau đó, bởi họ lạc nhau.

Lâm Mi thấy hai người kia vọt vào liền hoảng sợ kéo tay cô chạy theo, vừa chạy vừa hô.

– Đợi đã.. pháp trận biến hóa..

Nhưng đã muộn rồi.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!