Tìm lại thần thức – Chương 07

Không rõ bắt nguồn từ đâu, nhân loại truyền tai nhau Minh giới nằm bên dưới lòng đất. Nhưng sự thật thì Minh giới nằm ở đáy đại dương. Lòng đất là địa bàn của Ma tộc.

Nhân loại sau khi chết đi, linh hồn rời khỏi thân xác, từ trong sâu thẳm sẽ có tiếng gọi ra lệnh cho các linh hồn đi tới những nơi có nước chảy, xuôi theo dòng nước để ra biển cả. Sau khi được tẩy hồn thì họ sẽ nổi lên bề mặt trong hình dạng bọt biển, rồi vỡ òa dưới ánh mặt trời. Sau đó, hoặc là bám vào người hữu duyên để chuyển kiếp đầu thai, hoặc là tan vào đất trời để bổ sung linh khí tẩy rửa thế gian.

Cô xuôi theo dòng hải lưu đi vào Minh giới. Đây là cách nhanh nhất, cũng là cách ít tốn sức lực nhất.

Từ xa cô nhìn thấy Ôn thần, không thể ngờ, nó to gấp tám lần so với lần trước cô gặp.

Ôn thần là trợ thủ của sư phụ, một quái vật vừa giống bạch tuộc vừa giống sứa. Ôn thần sở hữu một cái đầu to và hàng ngàn xúc tu. Các xúc tu của nó len lỏi khắp mọi ngõ ngách sông hồ khe suối của nhân gian. Các xúc tu chính là đường hầm dẫn lối cho linh hồn đi vào Minh giới.

Thật ra Minh giới là cái đầu của Ôn thần, hoặc là nói, địa phận của Minh giới là không gian bên trong cái đầu của nó.

Vừa bước chân ra khỏi đường hầm, cô liền bị hai người dùng giáo dài chặn lại.

– Không phải linh hồn, không có thần lực, không có tiên lực, không có yêu lực cũng không có ma lực. Ngươi là ai? Vì sao muốn tiến vào Minh giới?

Cô quan sát hai người kia, cách ăn mặc này là.. lính tuần tra? Từ lúc nào Minh giới có lính tuần tra?

Cô ngước mắt nhìn lên liền sững sờ trước cảnh vật trước mặt. Minh giới vậy mà có nhà lầu, có đường lộ, có quán xá, trông như một thành thị của nhân gian.

Hai người lính chau mày, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

– Ngươi là ai? Vì sao muốn tiến vào Minh giới?

– Ta muốn gặp Minh Vương. Ta là đệ tử của ông ấy.

Hai người lính trợn mắt. Họ chưa bao giờ nghe nói Minh Vương có đệ tử, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói người ấy không có đệ tử. Vấn đề này rất khó phán định là đúng hay không đúng. Hai người đưa mắt nhìn nhau hội ý.

– Chúng tôi cần báo với cấp trên để xin chỉ thị. Tạm thời, phiền cô nương hãy đợi trong nhà khách.

– Đợi bao lâu?

– Chúng tôi không biết vấn đề này cần xác minh lên bao nhiêu cấp nên không thể nói trước sẽ mất bao lâu.

Nếu thần thức của cô hoàn chỉnh, hoặc trong tay cô có thần lực thì cô đã có thể sử dụng truyền tống trận để đi thẳng tới chỗ sư phụ. Đáng tiếc, hiện tại cô không có gì ngoài một thần thể yếu ớt. Cô thở dài.

– Vậy ta có thể hỏi các ngươi một câu không?

– Có thể.

– Minh Vương vẫn ngụ trong tâm thất chứ?

Hai người lính trợn mắt ngạc nhiên. Việc Minh Vương ngụ trong tâm thất không phải là chuyện mà ai ai cũng biết.

Cô nhìn biểu tình của hai người kia liền đoán được câu trả lời. Cô mĩm cười nhìn họ mấp môi nói ra hai chữ “cảm ơn” rồi khẽ chạm tay lên vách đường hầm, dùng thần thức liên lạc với Ôn thần.

Tâm thất chính là trái tim của Ôn thần, một nơi được che giấu cẩn thận. Nhưng nếu sư phụ ngụ trong tâm thất, vậy Ôn thần có thể đưa cô đến đó rất dễ dàng.

Chỉ một cái chớp mắt, cô thấy mình xuất hiện trong một gian nhã phòng. Sư phụ đang tọa thiền trên giường, mày nhíu chặt, biểu tình có chút thống khổ. Cô im lặng đứng đó, lặng lẽ quan sát người.

Thời gian yên ả trôi qua. Không rõ là bao lâu, sư phụ từ từ mở mắt. Nhìn thấy cô, người không hề ngạc nhiên, bình tĩnh nở một nụ cười hiền hòa.

– Linh Linh, con dậy rồi à?

Cô cúi đầu, khẽ cắn môi. Mặc dù khi cô quyết định phá tan thần thức cũng đã quyết định buông bỏ phần tình cảm kia. Vậy mà khi thấy sư phụ vẫn dùng ánh mắt hiền hòa bình lặng như cũ để nhìn cô thì trái tim cô đột nhiên đau nhói. Cô hít một hơi, ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười.

– Sư phụ, đã lâu không gặp.

Sư phụ giơ tay.

– Linh Linh, tới, cho sư phụ nhìn con một cái.

Cô bước lại gần, theo thói quen ngồi xuống bên chân người, ngẩng đầu nhìn lên.

– Sư phụ, người có khỏe không?

Sư phụ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, thở dài.

– Không khỏe.

Cô chớp mắt, ngạc nhiên hỏi.

– Có chuyện gì xảy ra ạ?

– Dân số tăng, oán khí tăng, áp lực của sư phụ cũng tăng.

Cô cười rộ lên.

– Nhưng con thấy Minh giới bây giờ nhộn nhịp lắm. Sư phụ tìm đâu ra nhiều trợ thủ như vậy nha.

– Là họ tự nguyện ở lại đây.

– Chết rồi mà họ vẫn có thể giữ lại lực lượng ạ?

– Tiên nhân và yêu quái thì được, phàm nhân thì không.

– Bọn họ giống như không bị tẩy hồn?

– Đúng, giữ lại một oán niệm để giúp họ bảo tồn ký ức cũ.

Cô cảm thấy dường như thời gian xa cách giữa hai người là không hề tồn tại. Bởi vì tình huống hiện giờ vẫn y như trước đây. Cô xoay quanh sư phụ, nhảy nhót hỏi đông hỏi tây. Sư phụ thì bình tĩnh ôn hòa giải đáp từng vấn đề một, chưa từng lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, cũng chưa từng giấu diếm điều gì.

Cô gác cằm lên đùi sư phụ, hai mắt to tròn chớp chớp, tiếng nói mang theo ý tứ trách móc lẫn quan tâm.

– Sư phụ, nếu có nhiều trợ thủ như vậy, vì sao người vẫn gánh nhiều áp lực như thế?

Sư phụ vỗ đầu cô, khẽ liếc mắt.

– Lực lượng của họ không có cách tăng trưởng. Nếu dùng hết, họ sẽ lập tức chuyển kiếp đầu thai nhưng vẫn giữ lại toàn bộ ký ức lẫn oán niệm, điều này rất nguy hại.

– Hừ.. nên sư phụ không nỡ để họ hóa giải oán khí phải không? Vẫn ôm hết vào mình? Vậy giữ họ ở đây làm gì chứ?

– Họ giúp ta giữ gìn trật tự. Một mình ta thì không đủ sức để quản nơi này. Hơn nữa, ta không giải oán khí một mình, còn có Ôn thần.

Cô vui vẻ reo lên.

– Nó thành bán thần rồi ạ?

Sư phụ thở ra.

– Không. Nó không thông minh bằng tiểu Manh. Chỉ thuần phục được một phần thần lực của ta mà thôi.

– Haiz.. Manh Manh không tính là thông minh, nó mất những một trăm ngàn năm mới thành bán thần. Có người chỉ mất bảy ngày kìa.

– Con đang nói tới ai?

Cô không giấu diếm, kể hết những chuyện xảy ra ở Diệp gia. Sư phụ tròn mắt không dám tin.

– Thật sự chỉ mất bảy ngày?

Cô gật đầu, sau đó nhìn sư phụ, nghiêm túc hỏi.

– Con có một chuyện rất khó giải thích muốn thỉnh giáo sư phụ.

Sư phụ cười hiền từ.

– Con nói đi.

– Ngay giây phút Diệp Hạ tỉnh dậy, tâm trạng của con đột nhiên biến hóa, một cảm xúc rất lạ, rất khó diễn tả, giống như là mãn nguyện, giống như là nhẹ nhõm. Đây là sao ạ?

Sư phụ chăm chú nhìn cô, nhìn thật lâu, sau đó mĩm cười.

– Là dấu hiệu con đã hoàn trả thiên kiếp.

– Hoàn trả thiên kiếp? Đó là cái gì?

Sư phụ ngẩng đầu nhìn xa xăm, giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn.

– Chúng ta phải trả giá cho những hành động sai trái của mình. Có những sai trái không đáng kể, sẽ được tha thứ và bỏ qua. Nhưng có những sai trái gây ảnh hưởng tới sự cân bằng của thế giới này. Lúc đó, thiên đạo sẽ giáng cho con một món nợ, hay còn gọi là thiên kiếp. Con sẽ được cho cơ hội để hoàn trả món nợ thiên kiếp này.

– Nếu con không thể hoàn trả?

– Thiên đạo sẽ tìm cách tiêu diệt con.

Cô nghiêng đầu suy tư nghiền ngẫm, sau đó chậm rãi hỏi tiếp.

– Nếu thiên kiếp có thể trả, vậy mệnh kiếp thì sao? Sư phụ từng nói mệnh kiếp có thể sửa.. hay là nói, mệnh kiếp cũng có thể trả phải không ạ?

Sư phụ cười rộ lên.

– Linh Linh thật thông minh, nghe một hiểu mười. Con nói đúng rồi. Thiên kiếp có thể trả. Mệnh kiếp cũng có thể trả.

– Mọi người đều nói con có mệnh sát thần. Có phải chính là chuyện con gián tiếp khiến cho thần tộc bị diệt vong hay không?

– Thần tộc chưa hoàn toàn bị diệt vong.

– Ý của sư phụ là?

– Khôi phục thần tộc, con sẽ trả xong mệnh kiếp của mình.

– Khôi phục ư? Bằng cách nào ạ?

– Dựng lại thần đàn, lập lại thần giới.

Cô ngẩn người, lẩm nhẩm lặp lại lời sư phụ vừa nói.

– Dựng lại thần đàn, lập lại thần giới ư?

– Chuyện này.. chỉ có con mới làm được.

– Chỉ có con? Không thể nào!

– Ta đã không còn là người của thần tộc. Tiểu Hắc mang thú hình vĩnh viễn. Hiện giờ, ngoài con ra thì còn ai đủ sức làm chuyện này nữa?

Cô sững sờ. Đúng vậy. Thần tộc hiện giờ.. còn mấy ai đâu?

Cô cúi đầu, nén chút bi thương, hỏi nhỏ.

– Sư phụ, còn một chuyện con muốn hỏi người.

– Là chuyện gì?

Cô ngước mắt lên, nhìn thật sâu vào sư phụ.

– Sư phụ, người hãy nói thật cho con biết, con có đúng là.. đã giết cha mẹ của mình ngay lúc chào đời không?

Sư phụ thoáng giật mình, có lẽ không nghĩ tới cô sẽ suy luận ngược chiều về tận nguồn gốc xa xưa đến vậy. Ánh mắt đong đầy sự đau thương xen lẫn bất lực.

– Không phải.

– Sư phụ!

– Linh Linh, sư phụ không gạt con. Đó là sự thật.

– Vậy vì sao cha mẹ con lại chết? Sư phụ, người hãy nói cho con biết đi.

Sư phụ thở dài, đưa tay lên che mắt, dáng vẻ mệt mỏi tận cùng. Một lúc sau, cô mới nghe sư phụ trầm trầm kể lại.

– Linh Linh, con có biết không, thuở ban đầu chỉ có mười ba người chúng ta, là tồn tại bất tử bất diệt cùng trời đất. Chúng ta vốn không có thần thể. Về sau, chúng ta tìm được cách chế tạo ra thần thể. Nhưng cũng vì vậy mà chúng ta bị tước mất sự bất tử bất diệt, mỗi người chỉ còn lại chín trăm chín mươi chín sinh mệnh. Thú hình vĩnh viễn của Tiểu Hắc là hậu quả thử nghiệm thất bại đầu tiên. Còn lại mười hai người thì chín người lựa chọn thần thể có hình dạng nửa người nửa thú, ba người lựa chọn thần thể có hình dạng nhân tộc nhưng chỉ có mẹ con là dùng hình dạng của người nữ. Chúng ta mong muốn thần tộc trở nên đông đúc và lớn mạnh hơn, nhưng chúng ta phát hiện bản thân không thể tự chế tạo thần thức, chỉ có học theo nhân loại, dùng phương pháp sinh sản thì mới tạo ra thần thức mới. Nhưng thần thức mới rất yếu ớt, khi nó vừa sinh ra, nếu muốn nó tiếp tục tồn tại thì chúng ta phải cung cấp thần khí làm thức ăn cho nó. Thần khí này đến từ việc phá hủy thần thức.

Toàn thân cô căng cứng vì sợ hãi. Những lời sư phụ vừa nói hoàn toàn không được chép lại trong thần sử. Sư phụ cũng chưa từng đề cập qua với cô.

Phá hủy thần thức để tạo ra thức ăn cho trẻ mới sinh? Đó là chuyện hoang đường gì vậy.

Sư phụ mở mắt, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói tiếp.

– Mà con.. là đứa trẻ cuối cùng trong sinh mệnh của mẹ con. Mẹ con vốn có thể lựa chọn buông bỏ. Nhưng mẹ con muốn sinh con ra. Cho nên, Linh Linh, mẹ con là tự nguyện phá hủy thần thức để con có thể thành hình.

– Vậy còn cha con?

– Lúc con vừa sinh ra, sát khí rất mạnh. Chúng ta.. chúng ta lúc đó quả thật muốn tiêu diệt con. Thật xin lỗi. Chúng ta cho rằng sát khí của con sẽ là mối nguy hại cho thần tộc về sau. Nhưng cha con không cho là vậy, ông ấy cũng giống như mẹ con, tin rằng sự ra đời của con là ý muốn của thiên đạo. Ông ấy đã ôm con vào lòng, mặc con chém giết, cho đến khi sát khí được giải trừ. Mười vòng chỉ trên từng ngón tay con chính là được sinh ra từ thần khí của cha con khi ấy. Cho nên, Linh Linh, cha con cũng là tự nguyện.

Từ lúc cô có trí nhớ thì mười vòng chỉ đã ở trên tay cô. Sư phụ luôn dặn cô không được tháo chúng ra. Sư phụ nói đó là cấm chế dùng để áp trụ sát khí của cô. Khi còn nhỏ, cô từng thử tháo xuống một lần. Hậu quả của việc này.. thôi không cần nhắc lại. Nhưng sư phụ chưa từng nói chúng đến từ đâu.

Cô dùng ngón trỏ vuốt ve từng vòng chỉ trên các ngón tay. Cô không biết mình nên có cảm giác gì khi biết rõ sự thật này. Căm hận bản thân ư? Không. Cô đã căm hận đủ rồi.

Mọi người ở thần tộc luôn chế nhạo mỉa mai nói với cô rằng, cô là sát thần, cô đã giết cha mẹ mình. Chưa có ai nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra. Thần sử cũng không ghi chép lại. Mọi người chỉ phán tội cho cô. Mà cô cứ tin như vậy. Cô đã căm hận bản thân trong một khoảng thời gian dài. Nhưng có một người luôn yêu thương dịu dàng nói với cô rằng, không phải, con không giết cha mẹ mình. Người đó chính là sư phụ. Mà cô cũng cố tin sư phụ.

– Sư phụ, vậy còn người? Người có tin sự ra đời của con là ý muốn của thiên đạo không?

Sư phụ đưa mắt nhìn xa xăm như hồi tưởng chuyện gì, sau đó khẽ cười.

– Ta.. muốn không tin cũng không được.

Cô khẽ nheo mắt như muốn hỏi đó là ý gì. Sư phụ đưa tay vê nhẹ hai rãnh chân mày đang nhăn lại của cô, dịu dàng nói.

– Rồi con sẽ hiểu. Nhưng cho dù con mang theo mệnh kiếp vào đời, cho dù con vác lên vai thiên kiếp khó cưỡng thì không có nghĩa là con không thể hoàn trả. Hôm nay con đã trả xong một thiên kiếp đó thôi.

Cô gián tiếp sát hại hai vị thần. Hiện giờ, cô gián tiếp tạo ra hai vị bán thần. Đây tính là hoàn trả phải không? Cô tự giễu muốn cười.

Sư phụ thấy cô cúi đầu yên lặng một lúc, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô.

– Linh Linh, chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa.

Cô ngẩng mặt, đôi mắt sáng trong, khóe miệng cong lên, quăng hết mọi chuyện qua sau đầu.

– Con biết. Sư phụ, con cần đi thu thập thần thức, không thể nán lại lâu.

Sư phụ khẽ vuốt cằm.

– Nhắc tới thần thức của con, có một mảnh cứ xẹt qua Minh giới của ta đấy.

– Hửm?

– Một mảnh thần thức của con đang bám vào một linh hồn thuần khiết phải không?

– Dạ phải.

– Người nọ chết đi, vừa xuống Minh giới liền chuyển kiếp đầu thai ngay, xẹt qua rất nhanh. Mà thời gian trụ lại nhân gian mỗi lần đều rất ngắn. Tính tính chắc sắp trở xuống rồi đấy. Con có thể đợi ở đây.

Cô gật đầu, sau đó nháy mắt cười nói.

– Vậy làm phiền sư phụ cho con tá túc ở Minh giới một thời gian nhé.

– Ừ.. đi chơi đi.

Sư phụ nói xong liền xua tay muốn đuổi người, sau đó khoanh chân tọa thiền, nhắm mắt bắt đầu một vòng công việc mới. Cô xoay người đứng lên, bước vài bước, thoáng dừng lại, quay đầu hỏi một câu.

– Sư phụ, người có từng hối hận không?

Sư phụ mở mắt, ngẩn người, lúc hiểu được câu hỏi của cô thì cười nhẹ.

– Ta từng hỏi mẹ con một câu như vậy. Khi ấy, mẹ con chỉ nhìn ta mĩm cười rất nhẹ rồi nói, không nỡ.

Cô quay đầu đi thẳng. Cô không cần hỏi thêm. Cô đã biết câu trả lời. Trước khi sư phụ phá hủy thần thức cũng đã nói với cô hai chữ, không nỡ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!