Chương 5: Tiệc hoa

Lưu Sướng vui vẻ đi tới, từ xa đã nhìn thấy Mẫu Đơn và Ngọc Nhi đứng ở hành lang, cao thấp, gầy béo khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, rất đẹp mắt, tâm tình cũng tốt hơn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười.
Ngọc Nhi tinh mắt nhìn thấy Lưu Sướng trước, thấy hôm nay đầu hắn đội ngọc quan, mặc áo choàng cổ tròn có hoa màu đỏ thẫm, đi dưới chân đôi giày màu xanh, bên hông đeo túi thơm có thêu hoa và chim cùng ngọc bội, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, phong lưu, tuấn tú, lòng nàng tràn đầy ái mộ, uốn gối hành lễ nói: “Tì thiếp xin chào công tử gia.” Thấy Mẫu Đơn còn đứng ngơ ngác bên cạnh, vội nhẹ nhàng kéo ống tay áo nàng, lúc này Mẫu Đơn dường như mới tỉnh mộng, ngơ ngác mà hành lễ với Lưu Sướng: “Phu quân vạn phúc.”
Lưu Sướng lơ đãng nhìn Ngọc Nhi xua tay, rồi bình tĩnh nhìn Mẫu Đơn nói: “Hôm nay như thế này mới không làm mất mặt ta.”
Mẫu Đơn ngơ ngác cúi xuống nhìn gạch lát sân. Cặn bã! Cặn bã!
Ánh mắt Ngọc Nhi đảo qua hai người, tựa như suy nghĩ gì đó, nhận lấy Giảo Nương rồi cười nói: “Giảo Nương mau thỉnh an cha đi.”
Giảo Nương nói chuyện còn chưa sõi, mắt buồn ngủ mông lung ôm cổ Ngọc Nhi, cau mày trề môi nhìn Lưu Sướng, vẻ mặt ủy khuất, nhưng cũng không chào.
Trong lòng Lưu Sướng không vui, qua loa chọc mặt Giảo Nương nói: “Khuôn mặt khóc mếu này, cũng không biết là học ai, mới sáng tinh mơ, nhìn đã thấy đen đủi.” Vừa nói vừa ngó nhìn Mẫu Đơn, nàng làm như không thấy. Ngọc Nhi khổ sở vô cùng, đau lòng ôm chặt lấy Giảo Nương.
Trong mành vang lên giọng nói của Thích phu nhân: “Đều vào đi.”
Mắt Thích phu nhân sáng lên khi nhìn thấy trang phục của Mẫu Đơn, cười nói: “Vậy mới đúng chứ, đây mới là bộ dáng nên có của con dâu Lưu gia!” Quay đầu lại nhìn Lưu Sướng nói: “Tử Thư, hôm qua ta mới nói với Đan Nương, đợi mấy hôm nữa mời Chúc thái y tới bắt mạch cho nàng, rồi kê cho nàng đơn thuốc điều trị thân thể cho nàng, để nàng nhanh chóng sinh cháu đích tôn cho ta.”
Lưu Sướng nghe vậy thì bình tĩnh “Vâng” một tiếng, không nói tốt cũng không nói không tốt. Nhưng Thích phu nhân biết, thái độ này của hắn tương đương với đồng ý, tâm tình tốt lên nhiều: “Phu thê đồng lòng thì tát biển Đông cũng cạn, lần đầu tiên Đan Nương lo liệu yến hội như vậy, con nhớ phải che chở nàng, nàng không hiểu con phải cẩn thận dạy nàng, đừng lại chọc tức nàng.”
Lưu Sướng lại “Vâng” một tiếng, thất thần sờ đầu Kỳ Nhi đang ghé vào trên đầu gối hắn.
Bích Ngô ở bên trong mành nghe một lúc thì vén rèm lên đi vào, cười tủm tỉm đặt hộp đồ ăn lên bàn, thỉnh an mọi người, nói: “Bây giờ phu nhân muốn dùng bữa luôn không ạ?”
Thích phu nhân lạnh lùng nhìn nàng ta: “Tại sao ngươi lại không làm theo lời ta nói hôm qua?”
Bích Ngô lắp bắp sợ hãi, nghĩ rằng là do Mẫu Đơn cố ý nói xấu nàng ta, trừng mắt phẫn nộ nhìn Mẫu Đơn, uất ức ngồi xổm xuống hành lễ nói: “Tì thiếp có đi qua viện của thiếu phu nhân, nhưng thấy thời gian đã muộn mà thiếu phu nhân còn chưa rửa mặt chải đầu. Tì thiếp rất sợ không kịp hầu hạ phu nhân, cho nên đã bẩm xin thiếu phu nhân, đến đây trước để hầu hạ phu nhân.”
Lời nói này của nàng ta rõ ràng có ẩn ý, thời gian đã muộn, Mẫu Đơn lại chưa rửa mặt chải đầu, cũng không sợ không kịp hầu hạ Thích phu nhân, rõ ràng chính là cố ý chậm trễ. Thích phu nhân lại cười lạnh một tiếng: “Ăn nói vớ vẩn! Dựa theo quy củ ngươi nên hầu hạ thiếu phu nhân rửa mặt chải đầu trước, nơi này có đủ người hầu hạ, nào có chuyện gì của ngươi? Ngay cả việc của mình cũng làm không tốt, còn dám tự tiện nhiều chuyện? Ta thấy ngươi là bắt nạt thiếu phu nhân lương thiện, không để nàng vào mắt mới đúng!”
Bích Ngô muốn khóc lại không dám khóc, vừa liếc nhìn Lưu Sướng, vừa nói: “Nô tỳ biết sai rồi, cũng không dám nữa.”
Lưu Sướng chỉ là nhìn bát trà trong tay, cũng không mở miệng cầu xin thay nàng giống như mọi khi. Mẫu Đơn ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Mẫu thân đừng tức giận mà hại thân mình, cũng không phải chuyện gì lớn, đúng là con dâu đã đồng ý để Bích Ngô lại đây trước.”
Thích phu nhân thở dài: “Thôi, nếu thiếu phu nhân đã cầu tình cho ngươi thì ta cũng không thể không nể mặt nàng. Nhưng từ lâu ngươi đã không hiểu quy củ, hôm nay ta phạt ngươi không được phép ra yến hội, đi theo bên người ta học quy củ!”
“Dạ?” Bích Ngô thật sự không thể tưởng được kết cục sẽ là như vậy, nghĩ đến vì tham gia yến hội này, vì để chèn ép Mẫu Đơn, chưa đến canh năm nàng đã thức dậy tỉ mỉ trang điểm, hiện giờ lại nhận được kết cục này, chỉ hận không thể khóc lớn, ánh mắt nhìn Mẫu Đơn vừa buồn vừa giận. Người đàn bà ác độc, giảo hoạt này, chắc là sợ bị mình đoạt mất nổi bật trong yến hội, biết rõ Thích phu nhân nói một không nói hai, còn cố ý sắp xếp bẫy rập cho mình nhảy, nhưng cũng giận bản thân nàng bị mỡ heo che mắt, tại sao lại trúng kế của nàng!
Lại xem Ngọc Nhi, khóe miệng Ngọc Nhi đã nhếch lên rồi, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Bích Ngô cực kì ủy khuất, ngay lúc này nàng rất hận Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn thấy ánh mắt ác độc của Bích Ngô thì không hiểu ra sao. Lẽ ra nàng đã đủ lương thiện rồi chứ? Chưa từng đánh chửi ai cũng chưa từng tính kế ai, cái nàng cần chỉ có hai chữ an ổn mà thôi. Nàng không muốn hầu hạ mình, vội vàng tới lấy lòng Thích phu nhân, nàng lập tức để nàng ta tới, là do chính bản thân nàng ta không thông minh, bị Thích phu nhân phạt, tại sao còn quay ra hận nàng chứ? Trên đời này đúng là thật lắm người vô lí, lập tức không khách khí mà trừng mắt lại.
Lưu Sướng vừa lúc nhìn đến, lạnh lùng mà hừ một tiếng, thầm nghĩ thì ra Mẫu Đơn bình tĩnh, thờ ơ đều là giả vờ, trong lòng vẫn luôn đố kị, chiêu này gọi là “lạt mềm buộc chặt”. Nếu thích giả vờ thì cứ giả vờ đi, đến cuối cùng nàng còn không phải lại đến cầu xin hắn!
Thích phu nhân xử lý xong Bích Ngô, thì giữ Mẫu Đơn và Lưu Sướng ở lại dùng bữa sáng, Mẫu Đơn nghĩ đến những chuyện và người mà nàng phải gặp sau đó thì không nuốt trôi, mà Lưu Sướng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, có vẻ thất thần. Thích phu nhân thấy thế, bất mãn đuổi người: “Đi đi, đi đi, đi lo việc của các con đi.”
Mẫu Đơn không muốn ở đây một giây phút nào nữa, lập tức đứng dậy cáo từ. Thích phu nhân gọi lại Lưu Sướng: “Tử Thư, ta có lời muốn nói với con.”
Mẫu Đơn cũng không quan tâm, thân thiết khoác tay Ngọc Nhi đi ra ngoài: “Ta đã lâu rồi chưa từng tham gia yến hội như vậy, có chút sợ người lạ, chỉ nghĩ đứng ở một chỗ xem thôi, ngươi phải vất vả hơn rồi.”
Trước đây đều là Bích Ngô đoạt hết nổi bật, không ngờ cũng có lúc nàng có được cơ hội này. Ngọc Nhi nhìn thấy khuôn mặt đầy phấn khóc tang của Bích Ngô bên kia mành, trong lòng mừng thầm, lại nghĩ đến thái độ của Thích phu nhân cùng Lưu Sướng đối với Mẫu Đơn, chỉ sợ là thiếu phu nhân muốn xoay người. Yến hội thành công, thiếu phu nhân cao hứng, công tử gia cũng sẽ cao hứng, chính mình tất nhiên muốn nắm chắc cơ hội tốt này, không được để thiếu phu nhân cùng công tử gia thất vọng. Nàng lập tức càng nghiêm túc hơn, tinh tế nói cho Mẫu Đơn những sắp xếp trong yến hội hôm nay: “Khách nhân ước chừng muốn giờ tỵ mới bắt đầu đến, đơn giản chính là ngắm hoa làm thơ, xem ca vũ, xem tạp kỹ, dạo chơi vườn hoa, sau đó là đấu hoa đấu cỏ chọi gà, chỉ cần vui vẻ là được, cũng không có gì đặc biệt.”
Mẫu Đơn nói: “Khách mời gồm những ai?”
Ngọc Nhi cười nói: “Cái này thì đơn giản, sai người đi hỏi Tích Hạ lấy một bản danh sách là có thể biết được.” Nói xong thì vẫy tay gọi nha hoàn bên cạnh Lục Yêu lại đây: “Ngươi đi hỏi Tích Hạ lấy một bản danh sách khách mời lại đây, nói là thiếu phu nhân muốn xem.”
Lục Yêu nhận lệnh rời đi, Ngọc Nhi lại nói: “Thời gian còn sớm, thiếu phu nhân có muốn về phòng nghỉ ngơi trước không? Tì thiếp thấy vừa nãy ngài cũng không dùng nhiều đồ ăn sáng, vừa lúc trở về dùng thêm một chút.”
Mẫu Đơn cười nói: “Cũng được.” Hai người một trước một sau, tươi cười rạng rỡ trở về viện của Mẫu Đơn, Lâm mụ mụ thấy hai người qua nửa ngày đã thân thiết như vậy thì có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện, tươi cười chào đón: “Thiếu phu nhân có muốn dùng đồ ăn sáng không?”
Mẫu Đơn nói: “Mang lên đi.” Lại nhiệt tình mời Ngọc Nhi cùng nàng ăn sáng: “Nơi này không có người ngoài, ngươi dùng cùng ta luôn đi, ngươi cũng đỡ phải trở về phòng, chậm trễ thời gian.”
Ngọc Nhi chối từ một lát rồi đứng ăn sáng.
Chén đĩa mới vừa thu dọn thì Lục Yêu mang danh sách lại đây, đôi tay nâng cao đưa cho Mẫu Đơn. Ánh mắt đầu tiên của Mẫu Đơn nhìn thấy tên hai người, một người là tình nhân cũ của Lưu Sướng, quả phụ mới năm trước – Thanh Hoa quận chúa, một người là biểu ca của Mẫu Đơn, Lý Hạnh.
Mẫu Đơn không có hứng thú với những người khác, tùy tay ném tờ danh sách lên trên bàn, đi đến hành lang đùa Súy Súy. Lâm mụ mụ mang theo hai người mà Thích phu nhân thưởng cho Mẫu Đơn là Lý mụ mụ và Lan Chi lại đây chào nàng.
Ngọc Nhi thấy thế, biết ý xin cáo lui, nói là một lát sau sẽ lại đây hầu hạ Mẫu Đơn đến yến hội.
Mẫu Đơn “Ừ” một tiếng, tùy ý liếc nhìn Lý mụ mụ và Lan Chi, nói: “Nơi này của ta không có quy củ gì, quan trọng nhất là mấy bồn hoa này, các ngươi đừng chạm vào lung tung.”
Lý mụ mụ cùng Lan Chi đều cười: “Thiếu phu nhân yên tâm.”
Mẫu Đơn gật đầu, không quan tâm các nàng. Trở về phòng cầm mấy túi giấy mà chính nàng dán, nhân lúc mặt trời còn chưa lên cao, đi đến bên cạnh vài cây mẫu đơn, chọn nụ hoa lớn nhất to nhất, thật cẩn thận loại bỏ cánh hoa, chỉ chừa nhị đực và nhuỵ cái tự thụ phấn sinh sôi nẩy nở, lại chụp túi giấy lên, phân phó Khoan Nhi Thứ Nhi chú ý nhiều hơn.
Hành vi này của nàng, mấy người Lâm mụ mụ đã thấy nhiều nên cũng không ngạc nhiên, Lý mụ mụ và Lan Chi nhìn thấy lại vô cùng đau lòng. Đau lòng là một đóa mẫu đơn như vậy, nếu sau khi nở rộ, cắt đi bán, thế nào cũng đáng giá vài chục lượng, nhưng thiếu phu nhân lại làm gì vậy? “lạt thủ tồi hoa”, một lần hại mấy đóa, thật là phí phạm của trời.
Các nàng lại nghĩ Mẫu Đơn đây là đang ra oai phủ đầu, là đang cảnh cáo hai người các nàng phải cẩn thận một chút, nếu không kết cục tựa như đóa hoa mẫu đơn này? Trước khi tới đây các nàng đã được phu nhân dặn dò, nên cũng không sợ vị thiếu phu nhận vừa bệnh tật, vừa mềm yếu lại không được yêu thích này đâu. Vì thế này hai người mới đến đã nảy sinh mâu thuẫn với Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn cũng không biết suy nghĩ trong lòng các nàng, một lòng chỉ nhớ tới chuyện mình phải làm. Nàng kiểm tra mọi nơi một lần, thầm nghĩ mấy bồn mẫu đơn này có nhan sắc và hình dạng hoa tuy không phải thượng đẳng, nhưng nếu trong hai năm có thể gây giống mấy chủng loại này thì cũng đủ chi tiêu, còn những chủng loại tạp giao khác, không phải việc một sớm một chiều có thể hoàn thành, không thể sốt ruột được.
Tuần tra xong vườn hoa nhỏ, Mẫu Đơn vẫy tay kêu Vũ Hà lại đây: “Lát nữa Lý công tử cũng tới, ngươi đi nói với hắn, ta có việc muốn thương lượng, kêu hắn tìm cơ hội đến gặp ta. Đến lúc đó ngươi nghĩ cách dẫn Lâm mụ mụ ra chỗ khác.”
Mắt Vũ Hà đảo qua đảo lại, cười nói: “À, biểu công tử đúng là sự lựa chọn không tồi.”
Mẫu Đơn véo mặt nàng, nhe răng nói: “Nói hươu nói vượn cái gì! Ta có việc đứng đắn.”
Kim thượng đam mê hoa mẫu đơn, ngài đã từng thưởng vạn lượng hoàng kim cho một thợ trồng hoa dân gian khi người này dâng lên một gốc Diêu hoàng ngàn lá, còn cho xây dựng vườn hoa mẫu đơn, chủng loại mẫu đơn trong vườn vô cùng đa dạng, khắp các nơi cũng dâng lên đây những chủng loại quý hiếm. Vào mùa hoa nở, quần thần thưởng yến, mỹ nhân ca múa, bình chọn hoa khôi trong các chủng loại mẫu đơn, người thắng sẽ vang danh thiên hạ, tiền tài cuồn cuộn. Vì nguyên nhân này mà từ các vương công quý tộc đến phú giả thân hào (chỉ những người giàu có) trong kinh đều tự hào khi trong nhà có những loại mẫu đơn quý hiếm, họ khoe khoang, cạnh tranh nhau, ngay cả dân thường cũng tự hào khi trong nhà có mẫu đơn, đợi đến lúc mẫu đơn nở rộ, tràn ngập trong thành là những người cắm hoa.
Buổi yến hội của Lưu gia hôm nay cũng không ngoại lệ, khách mời đến đây, không phân biệt nam nữ, mười người thì có tám người cài trâm mẫu đơn. Đặc biệt là nhóm khách nữ, bên trên búi tóc cao cao đa số đều cài một đóa mẫu đơn rất lớn, so quần áo so trang sức so dung mạo, còn so xem mẫu đơn trên đầu ai càng hiếm lạ, càng lớn, càng nở rộ, càng đáng giá.
Mẫu Đơn lại là một người trong số ít các nữ tử không cài trâm mẫu đơn. Nàng không đi theo bên người Lưu Sướng để tiếp đón khách mời, mà sớm trốn ở một nơi khuất bóng dưới gốc cây, yên lặng quan sát những khách mời tham dự tiệc hoa. Bởi vì lúc trước nàng ốm yếu nên không thích ra ngoài, sợ ồn ào cũng không thích kết bạn, Mẫu Đơn tìm tòi thật lâu trong ký ức, cũng chỉ nhớ được vài khuôn mặt quen thuộc trong số khách mời này, còn người mà nàng muốn gặp là Thanh Hoa quận chúa và Lý Hạnh, lại trước sau chậm chạp chưa từng xuất hiện.
Ngọc Nhi ngoan ngoãn chờ ở một bên, kiên nhẫn chỉ từng khách mời giới thiệu cho Mẫu Đơn xem: “Thiếu phu nhân ngài xem vị phu nhân mặc áo bông dài màu đỏ bạc, cài trâm mẫu đơn hồng, mang bộ diêu vàng kia, là phu nhân của thế tử Sở Châu Phan Dung – Bạch phu nhân, là bạn tốt nhất của công tử gia, năm trước nàng ấy mới sinh được một vị tiểu công tử, trong nhà cũng giống nhà chúng ta, nhiều người. Nhìn nàng ấy lạnh lùng, nhưng thực tế tính tình không tồi, nếu thiếu phu nhân thích, có thể cùng nàng nói chuyện, nàng nhất định sẽ không thờ ơ với ngài.”
Mẫu Đơn bị câu nói sau cùng vô cùng sâu sắc của Ngọc Nhi nhắc nhở, nàng nghiêm túc đánh giá vị phu nhân thế tử Sở Châu này. Vị phu nhân thế tử này bị vây quanh bởi một đám oanh oanh yến yến, tập trung tinh thần nhìn gốc Ngọc bản bạch được vây quanh bởi rào tre và một tầng lụa mỏng còn chưa lộ ra hình dáng trước mặt, thỉnh thoảng nàng cau mày lạnh lùng liếc đám nữ tử đang xum xoe bên cạnh.
Mẫu Đơn thấy đám nữ tử trang điểm quyến rũ, cử chỉ tuỳ tiện, bên cạnh nàng thì tò mò nói: “Bên người nàng là những người nào? Ta xem các nàng vô cùng ân cần với Bạch phu nhân, nhưng Bach phu nhân lại không để ý tới các nàng.”
Ngọc Nhi dừng một chút, xấu hổ cười nói: “Đều là cơ thiếp của Thế tử gia.” Nàng suy nghĩ, lại thêm một câu: “Không phải chủ mẫu nhà ai cũng khoan dung, lương thiện như thiếu phu nhân đâu.”
Ngọc Nhi nịnh hót thật sự rõ ràng, Mẫu Đơn chỉ cười nhạt, chỉ một thiếu nữ trang điểm duyên dáng, đang đi lại xung quanh gốc Ngụy tử, nóng lòng muốn thử, hận không thể hái bông Ngụy tím lớn nhất xuống làm trâm cài nói: “Vị tiểu thư này thật xinh đẹp, lại là ai?”
Ngọc Nhi nhìn qua rồi cười nói: “Khó trách ngài không quen biết, đây là Nhị nương Thích gia, tháng trước nàng mới cùng cữu lão gia về kinh nhậm chức, lúc nàng lại đây chào hỏi, thân mình ngài không tốt nên không ra gặp. Sau cũng có vài lần nàng đến trong phủ nhưng hai người cũng không gặp nhau.”
Ngọc Nhi vừa nói như vậy thì Mẫu Đơn đã hiểu, đây là đích nữ Thích Ngọc Châu, con gái của em trai ruột Thích phu nhân, vị kia mới vừa nhậm chức chính ngũ phẩm thượng giai gián nghị đại phu. Năm nay nàng vừa mới cập kê, nghe nói là một tài nữ, rất được nuông chiều, từng có tâm nguyện to lớn là nhất định phải gả cho một người phu quân yêu thương, tôn trọng nàng. Lưu Sướng lần này tổ chức tiệc hoa này, chắc nguyên nhân chủ yếu là vì Thích Ngọc Châu, vì nàng tìm một cuộc hôn nhân tốt.
Kết giao với Lưu gia đều là con cháu quý tộc, danh nhân nhà cao cửa rộng, Hà gia cũng coi như giàu có nhưng cũng là môn không đăng hộ không đối, cũng khó trách từ trên xuống dưới Lưu gia đều khó chịu. Cũng không biết lúc trước vì sao Lưu gia không nhờ được ai khác giúp đỡ, mà lại phải cầu đến Hà gia?
Mẫu Đơn đang trầm tư suy nghĩ, Tiêm Tỗ dẫn dắt mười mấy gia kĩ mà nhà Lưu Sướng nuôi dưỡng, mấy nàng như hoa như ngọc, như cành liễu yếu ớt trong gió đi tới, ngồi xuống cách đó không xa, bắt đầu đùa giỡn.
Tuy Tiêm Tố chưa được nâng thành di nương, lại một mình ở trong một viện nhỏ tinh xảo, bên người có năm sáu người hầu hạ, một tháng Lưu Sướng có mười ngày đi qua chỗ nàng ta. Nàng ta khinh thường Mẫu Đơn vừa không được sủng ái, tính tình lại không làm người yêu thích nên từ trước đến nay không để Mẫu Đơn vào mắt. Lúc này rõ ràng thấy Mẫu Đơn và Ngọc Nhi ở chỗ này nhưng lại giả như không biết, cùng mọi người ở một bên điều chỉnh thử đàn sáo, cao giọng nói giỡn, thật sự ồn ào đến làm Mẫu Đơn hoa mắt chóng mặt.
Ngọc Nhi ghét nàng ta từ lâu, đầu tiên là muốn mượn tay Mẫu Đơn đang được lòng Thích phu nhân sửa trị nàng ta, một phần cũng muốn thử xem sự khôn khéo của Mẫu Đơn nên nói: “Thiếu phu nhân, nàng không coi ai ra gì, không có chút quy củ nào, giờ tì thiếp sẽ sai người răn dạy nàng ……”
Lâm mụ mụ nghe vậy, cười lạnh nói: “Kể cả nàng không coi ai ra gì, muốn răn dạy, cũng là chuyện của thiếu phu nhân, Ngọc di nương đây không phải cũng là vượt quyền sao? Có thể thấy mặt ngoài di nương tôn kính phu nhân, nhưng trong lòng cũng khinh thường ngài ấy có đúng không?”
Ngọc Nhi lập tức đứng lên, vẻ mặt vội vàng: “Thiếu phu nhân thứ tội, tì thiếp không có suy nghĩ đó, chỉ là thấy các nàng vô lễ như vậy thì trong lòng khó chịu mà thôi, tì thiếp nhất thời xúc động, khó tránh khỏi mất lễ……”
Mẫu Đơn đã sớm nhìn rõ, trong lòng những người này không có ai là thật sự tôn trọng nàng, Ngọc Nhi thực ra là có tính toán khác và muốn thông qua nàng lấy lòng Thích phu nhân mà thôi, mà Tiêm Tố xuất thân thanh quan ti tiện còn không được đặt chân vào viện của Thích phu nhân, nếu nàng so đo với nàng ta trước mặt nhiều khách mời như vậy, đó mới thực sự là mất mặt. Nàng cười nói: “Cũng không có chuyện gì to tát, nếu ta so đo với các nàng mới làm mất thân phận của ta. Các nàng thích ở chỗ này, vậy thì chúng ta chuyển sang chỗ khác là được.”
Ngọc Nhi lặng lẽ đánh giá biểu tình của nàng, cười nói: “Thiếu phu nhân nói rất đúng, là do tì thiếp không có kiến thức. Nơi này cũng không có gì đẹp, chúng ta qua bên kia, vừa thanh tịnh, lại có thể xem hết tất cả cảnh sắc trong vườn.”
Nơi này vốn dĩ chính là nơi chuẩn bị để chơi trò chơi, đãi tiệc, cây đại thụ đã vài chục tuổi giống như một tấm bình phong, vây quanh một chỗ mặt cỏ dày êm xanh mượt rộng khoảng hơn hai mươi trượng. Dưới tàng cây râm mát, bàn con bày tràn đầy rượu trái cây, đồ uống, hoa quả, các món điểm tâm rực rỡ muôn màu. Ở bên cạnh bàn của chủ nhân, có một gian đình nho nhỏ bằng cỏ tranh, có một bụi đinh hương che hết gần nửa, đúng là một chỗ tốt để nghỉ ngơi. Ngọc Nhi chỉ chính là cái đình kia.
Mẫu Đơn cười nói: “Nơi đó đúng là một nơi khá tốt, nếu thế, chúng ta cùng đi ra đó.”
Hai người mới vừa đứng dậy, một nha hoàn vội vàng chạy tới hành lễ nói: “Thiếu phu nhân, công tử gia mời ngài đến phía trước đón tiếp khách mời, quận chúa nương nương tới.”
Nàng ta vừa nói xong, tiếng đàn sáo, trêu đùa và các tiếng động khác chợt dừng lại, bọn gia kĩ, Lâm mụ mụ, Vũ Hà, Ngọc Nhi, tất cả mọi người nhìn Mẫu Đơn bằng ánh mắt đồng tình hoặc chế giễu. Tiêm Tố đứng dậy đi đến trước mặt Mẫu Đơn, cười nói: “Nô tỳ xin chào thiếu phu nhân, lần trước quận chúa nương nương nói muốn xem tì thiếp nhảy Lục yêu, nô tỳ luyện tập rất lâu rồi, hôm qua ban đêm nhảy cho công tử gia xem, công tử gia nói đã có thể biểu diễn trước mặt mọi người. Còn mong thiếu phu nhân nếu thấy quận chúa nương nương thì có thể hỏi ý kiến nương nương, nếu nương nương đồng ý, nô tỳ sẽ lên sân khấu nhảy một điệu.”
Đúng là quá đáng! Nàng ta là thứ gì mà cũng dám khoe khoang trước mặt Mẫu Đơn như vậy. Lâm mụ mụ tức giận phát run, đang muốn mở miệng quát Tiêm Tố, Mẫu Đơn đã đi thằng qua trước mặt Tiêm Tố mà không thèm nhìn nàng ta: “Nếu công tử gia đã biết việc này, có nên nhảy không thì trong lòng hắn tự biết. Làm hạ nhân, muốn lấy lòng chủ nhân là chuyện tốt, nhưng không tuân thủ lễ mà cứ sấn lên như vây, lại là mất thể thống. Nếu ngươi làm nô tì nhà này thì nên tuân thủ quy củ trong nhà, chớ làm người khác chê cười ngươi tuỳ tiện.”
Ngọc Nhi xì cười: “Tiêm Tố cô nương, ngươi tiếp tục luyện tập đi. Nếu lát nữa công tử gia nhớ đến, tất nhiên sẽ sai người tới gọi ngươi.”
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bằng bàn tay của Tiêm Tố tức giận đến xanh mét, đợi Mẫu Đơn đi xa mới dám chửi rủa: “Nàng nghĩ mình là ai!Chỉ là con gái thương nhân thôi, may mắn ngồi lên vị trí này thì nghĩ mình thật sự bay lên đầu cành làm phượng hoàng sao? Còn dám chê cười ta!” Trong lòng nàng ta nghĩ, đợi buổi tối Lưu Sướng đến chỗ nàng, nàng nhất định phải nói xấu Mẫu Đơn mới được.
Tất nhiên Mẫu Đơn không biết sau lưng bị Tiêm Tố thóa mạ, tính kế, chỉ âm thầm nghĩ, Lưu Sướng gọi mình ra tiếp đón quận chúa, hai người này chắc có ý nghĩ xấu xa, nàng phải ứng đối như thế nào mới thỏa đáng đây.
Còn chưa đi đến cửa vườn, từ xa đã thấy Lưu Sướng cùng một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng tay bó màu xanh ngọc đứng dưới một gốc cây liễu, đang nói đùa cùng một nữ tử trẻ tuổi quyến rũ, gợi cảm có dáng người cao gầy, đầy đặn, trang điểm vô cùng quý giá, xinh đẹp. Một thiếu niên mặc hồ phục khuôn mặt tuấn tú cùng bảy tám tỳ nữ trẻ tuổi im lặng chắp tay, nghiêm túc đứng ở cách đó không xa, nhìn thế này thì chắc là Thanh Hoa quận chúa và tùy tùng của ả.
Lưu Sướng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Mẫu Đơn thì nhỏ giọng nói gì đó với hai người kia, nam tử mặc áo hoa và Thanh Hoa quận chúa đều quay đầu nhìn về phía Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn nhìn thấy rõ ràng trong mắt nam tử hiện lên sự kinh diễm còn Thanh Hoa quận chúa thì lại là sự tìm tòi, đánh giá, con ngươi không hề che giấu sự khinh miệt và chán ghét.
“Thưa thiếu phu nhân, người mặc áo chàng màu xanh ngọc kia là Phan thế tử, còn vị quí nhân bên cạnh” Ngọc Nhi dừng một chút: “Ngài cũng từng gặp qua, đó là quận chúa nương nương.”
Mẫu Đơn mỉm cười, không hề khiếp sợ nhìn mấy người kia. Nàng nhìn rất rõ ràng Thanh Hoa quận chúa, tuổi chừng hơn hai mươi, khuôn mặt diễm lệ, búi tóc cao ngất, dáng người quyến rũ, hấp dẫn, trang điểm thì càng đẹp đẽ quý giá. Chiếc áo choàng với tay áo rộng màu bạc dài phết đất, áo ống màu vàng được quấn rất thấp, lộ ra bộ ngực sữa đầy đặn trắng như tuyết, một đôi giày nhỏ xinh đính cườm tinh xảo lộ ra dưới chiếc váy dài màu vàng tám mảnh, dải lụa choàng màu hồng phất phơ theo gió.
Trên đầu Thanh Hoa quận chúa cũng không có trâm hoa, chỉ đeo một bộ diêu nạm bát bảo với hình thức tinh xảo, phức tạp, ngoài ra không có vật phẩm, trang sức nào khác, ngay cả trên mặt cũng không trang điểm mà để mặt mộc. Nhưng khi ả đứng ở nơi đó, trong mắt mọi người chỉ thấy ả, tất cả quần áo trang sức chỉ là làm nền, thật sự là khí thế rất mạnh, mỹ lệ động lòng người.
Một nữ nhân không trang điểm mà dám tham dự loại yến hội tranh đua khoe sắc này, chỉ có hai khả năng, hoặc là không hiểu quy tắc, hoặc là vô cùng tự tin với dung mạo của mình, tin tưởng không ai có thể bằng được mình. Thanh Hoa quận chúa hiển nhiên thuộc loại sau. Mẫu Đơn nghĩ nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là Lưu Sướng rất tinh mắt.
Thanh Hoa quận chúa hơi nhíu mày. Ả cũng đang đánh giá Mẫu Đơn, trong trí nhớ của ả, Mẫu Đơn luôn ốm yếu bệnh tật, nói chuyện cũng giống như con muỗi vo ve. Nhưng bản chất con gái thương nhân lại vô cùng nhu nhược, vô cùng cố chấp, rồi lại không tự tin. Khi đối mặt với ả, luôn không tự chủ mà yếu đuối và sợ hãi, chưa bao giờ dám nhìn thẳng ả, chỉ dám lén rơi lệ, đỏ mắt. Nhưng Mẫu Đơn ở trước mắt lại không giống trong ấn tượng của ả, nàng đã không còn cảm giác bệnh tật, mỹ lệ thướt tha, chẳng những dám nhìn thẳng ả, còn mỉm cười với ả một cách bình thản ung dung, tỏ ra nàng chính là chủ nhân ở đây.
Mẫu Đơn đi đến cách mấy người ba bốn bước, vẻ mặt đạm nhiên, quy củ uốn gối chào Thanh Hoa quận chúa: “Quận chúa nương nương vạn phúc.”
Thanh Hoa quận chúa làm như không nghe thấy, lôi kéo Lưu Sướng nói giỡn, cười to không để ý đến ai khác, Phan Dung bên cạnh sờ cằm, nhìn Mẫu Đơn cười nói: “Tử Thư, đây là em dâu đúng không? Đã lâu không thấy, không ngờ bộ dáng lại thay đổi như vậy, huynh thật may mắn đó.”
Hắn đã nhắc tới thì Thanh Hoa quận chúa cũng không thể giả vờ như không biết, bất mãn nhìn Phan Dung, cười duyên nói: “Ngươi quản chuyện rộng thật đấy, thương hoa tiếc ngọc cả đến nhà Tử Thư.” Khóe mắt nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lưu Sướng thì hơi giơ tay lên: “Thôi thôi, yến hội trong nhà thì không nên quá quan tâm lễ nghĩa. Không thì mỗi người đều hành lễ với ta, ta cũng phiền.”
“Tạ quận chúa nương nương.” Mẫu Đơn nhìn Phan Dung, lại vén áo cúi chào: “Thế tử gia vạn phúc.”
“Mau đứng lên, mau đứng lên, đừng quá chú trọng lễ nghĩa.” Phan Dung tán thưởng Mẫu Đơn không chút nào che giấu, lắc đầu cười nói: “Thật là không thể tưởng được. Tử Thư, theo ý của ta thì nữ chủ nhân nhà ngươi thật sự là danh xứng với thật.”
Lưu Sướng nghe được Phan Dung tán thưởng Mẫu Đơn, lại rõ ràng nhìn thấy sự ghen ghét trong mắt Thanh Hoa quận chúa, trong lòng cũng thoải mái, lại nói: “Nàng thì biết cái gì? Không làm người khác chê cười là tốt rồi, còn để nàng làm chủ thì khó như lên trời.”
Mẫu Đơn chỉ nghĩ đúng là “miệng chó không mọc được ngà voi”, trên mặt vẫn cười tủm tỉm, mày cũng không thèm nhíu lại.
Nữ chủ nhân cái gì chứ? Một nữ chủ nhân đã vào cửa ba năm mà vẫn chưa viên phòng sao? Thanh Hoa quận chúa cười châm chọc, ả sinh ra đã có huyết thống cao quý, là cháu gái sinh ra được đương kim Thánh Thượng sủng ái nhất, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, kẻ hầu người hạ, lại trời sinh mạo mỹ thông minh, từ khi ả cập kê, tham dự các yến hội dù lớn hay bé cũng đều là tâm điểm, kể cả hôm nay cũng là như thế, chỉ cần có ả ở đây thì có là mẫu đơn nào cũng chỉ là cây cỏ mà thôi, ả muốn dẫm như thế nào thì dẫm như thế đó.
Thanh Hoa quận chúa nghĩ đến cái này thì cười ung dung rộng lượng: “Mẫu Đơn, hôm nay lúc ta ra cửa, vốn dĩ cũng định cài trâm hoa, ai ngờ tìm hết trong phủ, cũng tìm không thấy một đóa thích hợp, nghe nói ngươi có một gốc Nguỵ tử đang nở hoa nên đang định đến lấy một đoá, không biết ngươi có bỏ được không?”
Phan Dung không đợi Mẫu Đơn trả lời, thì châm biếm Thanh Hoa quận chúa: “À thì ra vậy, hôm nay ta thấy ngươi không cài trâm hoa còn tưởng rằng ngươi khinh thường những kẻ dung chi tục phấn (chỉ những người phải dựa vào son phấn, trang phục), phải dựa vào khoe sắc. Đang muốn khen ngươi giống em dâu đều là xuất thủy phù dung (chỉ những người đẹp thanh nhã như hoa phù dung), không ngờ người lại làm ta thất vọng.”
Trên mặt Thanh Hoa quận chúa hiện lên sự tức giận, cười lạnh nói: “Ta muốn hoa của nhà Tử Thư đến chủ nhân còn chưa mở miệng, ngươi có tư cách gì nói? Đứng một bên đi, nhìn thấy người đã thấy phiền!”
Phan Dung cũng không tức giận, chỉ mỉm cười.
Thanh Hoa quận chúa thấy Mẫu Đơn rũ mắt không nói lời nào, thì ả dựa vào trên người Lưu Sướng như một kẻ mềm mại không xương, dùng quạt mỹ nhân che miệng, liếc xéo Mẫu Đơn, cười duyên nói: “Chỉ là một đóa hoa mà thôi, Mẫu Đơn không nói lời nào, Sướng lang cũng không nói lời nào, chẳng lẽ là cho ta mang đi cả bồn sao?”
Lưu Sướng có chút do dự, chậm rãi nói: “Nếu nàng thật sự thích, cũng không phải không được……”
Mẫu Đơn giận dữ, Lưu gia chít tiệt này! Không hỏi qua ý kiến của nàng mà đã dám tự lấy của hồi môn của nàng tạo ân tình, đúng là một đám không biết xấu hổ! Coi nàng là người chết sao? Lần này đưa hoa, vậy còn lần sau sẽ đưa cái gì? Nàng lập tức tiến lên một bước, ngăn trước mặt Thanh Hoa quận chúa, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Lẽ ra được quận chúa nương nương yêu mến, thật sự là sự may mắn của thiếp, chỉ tiếc, tuy bồn hoa này không đáng giá tiền lại là của hồi môn mà gia phụ gia mẫu tặng cho khi gả, tuy tiểu phụ nhân ngu dốt, lại không dám bất hiếu. Mong quận chúa nương nương thương tình!”
Cử chỉ này của Mẫu Đơn, làm những người xung quanh đều bị kinh ngạc. Nữ tử nổi danh bằng nhu nhược này, cũng dám làm trái ý cả phu quân nàng cùng quận chúa, hôm nay nàng ăn gan hùm mật gấu sao? Lưu Sướng hơi nhíu mày nhìn về phía Mẫu Đơn, có chút không mấy vui vẻ.
Thanh Hoa quận chúa cười mỉa một tiếng, nhếch tay hoa lan chọc lên mặt Lưu Sướng cười quyến rũ nói: “Sướng lang, nàng không chịu kìa. Lời nói của chàng không có trọng lượng gì cả, chàng thật sự không có mị lực.”
Lưu Sướng nhẹ nhàng đẩy tay ả ra, thấp giọng nói: “Đừng đùa nữa.”
Thanh Hoa quận chúa đột nhiên tức giận, thu tay lại, rồi nhìn về phía Mẫu Đơn cười lạnh nói: “Ôi, kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn đấy nhỉ?”
Lâm mụ mụ rất sợ Mẫu Đơn chọc giận ả mà gặp rắc rối, vội tiến lên giữ chặt tay Mẫu Đơn, liên tục nói: “Thiếu phu nhân, ngài hồ đồ, tuy rằng là của hồi môn, nhưng cũng chỉ là một chậu hoa mà thôi, được quận chúa nương nương thích là phúc của ngài, ngài mau tạ ơn ngài ấy đi!”
Những lời Lâm mụ mụ nói ra, nghe thì có vẻ là đang khuyên Mẫu Đơn nhưng nếu suy nghĩ tỉ mỉ thì lại là Thanh Hoa quận chúa đang cưỡng đoạt của hồi môn của người khác. Phan Dung cười to, nói: “Thanh Hoa, ngươi cũng đừng trêu đùa người ta, ngươi xem người ta sắp khóc rồi kìa.”
Mẫu Đơn không nhớ rõ nàng có giao tình gì với Phan Dung hay không, nhưng đúng là hôm nay hắn vẫn luôn đang giúp nàng, nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều liền thuận theo hắn, đáng thương nói: “Là thiếp ngu dốt, quận chúa là con gái hoàng gia, có vật phẩm quý hiếm nào mà chưa thấy? Trong vườn của quận chúa làm sao có thể lại thiếu một chậu hoa như vậy? Ngài cũng không cần cùng một phụ nhân vô tri như thiếp so đo? Ngài nói đùa với thiếp mà thiếp cũng không hiểu.”
Lưu Sướng liếc nhìn Mẫu Đơn một cái, thấp giọng khiển trách: “Đúng là loại không lên được mặt bàn!”
Mẫu Đơn hiếu học hỏi: “Phu quân, vậy như thế nào có thể lên được mặt bàn?”
Lưu Sướng bị nghẹn, lạnh lùng trừng mắt Mẫu Đơn, Mẫu Đơn lại nghiêm túc nhìn hắn như thể đang rất khiêm tốn nghe câu trả lời.
Phan Dung lại không nhịn được cười: “Rất thú vị! Lần sau phu nhân của ta mà có mắng ta như vậy, ta cũng sẽ đáp lại nàng như thế.”
Thanh Hoa quận chúa đánh giá nhìn Phan Dung, cười nói: “Được rồi! Ta dù có làm loạn, cũng sẽ không vì một chậu hoa tầm thường mà mang danh ỷ thế hiếp người. Không thì mấy tên ngự sử ăn no không có việc gì làm lại có cớ nói xấu ta.” Nói xong cũng không thèm nhìn đến Mẫu Đơn, phe phẩy cây quạt hỏi Lưu Sướng: “Còn không bắt đầu sao? Không phải chàng nói hôm nay có đồ vật gì đặc biệt thú vị sao? Nếu chàng dám lừa ta, ta sẽ không để chàng yên đâu!”
Lưu Sướng cười nói: “Ta đã có lúc nào lừa nàng đâu? Ta đã nói có thì nhất định sẽ có, nàng yên tâm đi.”
Hai người ném Mẫu Đơn ở một bên không thèm quan tâm, không coi ai ra gì mà nắm tay đi phía trước. Phan Dung đi đến bên người Mẫu Đơn, cười nói: “Phu nhân làm ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy, hắn đối xử với ngươi như vậy, có khổ sở không?”
Bởi vì vừa nãy hắn nhiều lần giúp nàng nên tuy nàng biết hắn và Lưu Sướng cùng là một loại người nhưng cũng không quá ghét hắn, nàng mỉm cười nói: “Nếu thế tử gia nghĩ ta khổ sở thì ta sẽ khổ sở. Nếu ngài nghĩ ta không khổ sở, ta sẽ không khổ sở.”
Phan Dung thản nhiên cười: “Có thể giữ lại một cái mạng là chuyện tốt, nếu còn muốn cầu hơn thế thì đó chính là lòng tham.” Nói xong hắn cười to đi về phía trước.
Mẫu Đơn lạnh lùng cười, dù những người bên cạnh Lưu Sướng có tính cách như thế nào thì không một ai không cho rằng nàng đang trèo cao. Nhưng vì sao Phan Dung lại nguyện ý giúp nàng, có lẽ cũng không phải tình nguyện như vậy, nhưng rốt cuộc hắn vẫn giúp. Hơn nữa vì sao Lý Hạnh lúc này còn chưa tới?
Chẳng lẽ suy nghĩ lúc trước của nàng là sai sao?
Ngọc Nhi thật cẩn thận xem xét biểu tình của Mẫu Đơn, nàng nghĩ Mẫu Đơn nhất định sẽ giống lúc trước ngơ ngác, mất hồn mà trốn về viện của nàng để tự đau buồn, ai ngờ Mẫu Đơn vẫn đứng tại chỗ tựa như đang suy nghĩ gì. Nàng ta lo lắng đẩy Mẫu Đơn: “Thiếu phu nhân? Ngài có sao không?”
Mẫu Đơn cười nói: “Tất nhiên là ta không sao.”
Ngọc Nhi cười nói: “Vậy tì thiếp hầu hạ ngài đi vào? Bên trong chỉ sợ đã bắt đầu mở tiệc rồi.”
“Cũng được.” Mẫu Đơn mang theo Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà vẫn còn sợ hãi đi vào nơi tổ chức yến hội, bên trong đã mở tiệc, nhóm gia kĩ kia đã bắt đầu tấu nhạc, Tiêm Tố thay một bộ váy với tay áo rộng dài bằng lụa mỏng màu trắng như tuyết phiêu dật, đang nhảy điệu lục yêu.
“Lưỡng lự liên rẽ sóng, hỗn độn tuyết oanh phong”. Không thể phủ nhận, Tiêm Tố nhảy rất đẹp, nhưng trong sân lại không có vài người xem nàng ta khiêu vũ, mà chỉ lo nói chuyện. Đặc biệt là Lưu Sướng và Thanh Hoa quận chúa, đang dựa đầu vào nhau khe khẽ nói nhỏ, bỗng nhiên cười to, cũng không biết đang nói cái gì.
Lâm mụ mụ tức giận phát run, nếu đã bảo Mẫu Đơn tham dự yến hội, ghế của chủ nhân lại để một ả dâm phụ quận chúa không biết chui ở đâu ra chiếm lấy, đây không phải là đang tát vào mặt Mẫu Đơn sao?
Mẫu Đơn lại đang mê mẩn xem Tiêm Tố nhảy múa, lại không biết người khác cũng đang xem nàng, không có cách nào, mọi người đều đã vào chỗ, chỉ có nàng vẫn đang đứng bất động ở đó, muốn người khác không chú ý đến nàng cũng khó. Từ dung mạo đến dáng vẻ của nàng, người ta có thể dễ dàng đoán ra thân phận của nàng, là vị chính thất vì bệnh tật mà không ra cửa kia của Lưu Sướng.
Mọi người đều hưng phấn giống như được tiêm máu gà, chuyện sẽ rất thú vị đây, Thanh Hoa quận chúa không ngồi trên ghế khách mời cao nhất của yến hội, lại chạy tới ngồi cạnh Lưu Sướng, công khai tán tỉnh thân mật như thế, mà tiểu thê tử mỹ lệ, sầu bi lại ai oán nhìn chăm chú trượng phu của mình cùng tình nhân, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, đây là một cảnh tượng vô cùng cẩu huyết.
Ngọc Nhi bị nhìn đến khó chịu, lặng lẽ giật nhẹ tay áo Mẫu Đơn: “Thiếu phu nhân, ngài ngồi vào chỗ trước đã? Còn nhiều màn ca vũ, tạp kĩ đặc sắc phía sau lắm.”
“Ừ.” Mẫu Đơn quay đầu nhìn quanh trong sân, lúc này mới thấy, chỗ ngồi được sắp xếp một cách tỉ mỉ, có ba chỗ ngồi ở vị trí cao nhất, ở giữa một chỗ còn trống, nhưng phía sau chỗ ngồi là đám tùy tùng của Thanh Hoa quận chúa, chỗ này rõ ràng chính là nơi sắp xếp cho Thanh Hoa quận chúa có địa vị cao nhất ở đây. Bên trái có một chỗ, ngồi là Phan Dung cùng Bạch phu nhân – thê tử của hắn, phía sau là đám cơ thiếp ân cần, diễm lệ của hắn. Bên phải một chỗ là của chủ nhân yến hội, vốn là vị trí của nàng và Lưu Sướng lại bị Thanh Hoa quận chúa chiếm mất.
Mà chỗ ngồi phía dưới được xếp thành hai hàng, nam bên trái, nữ bên phải, nhóm khách nữ tới không ít, đã sớm ngồi hết chỗ, chỗ ngồi bên nam tuy vẫn còn nhưng nàng lại không thể ngồi ở đó. Chỗ nàng đứng hiện tại chỉ có một cây hợp hoan lẻ loi mà không sắp xếp bàn tiệc. Vậy mà nàng lại không có chỗ nào để ngồi.
Mà giờ phút này, ngoại trừ Lưu Sướng và Thanh Hoa thì tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng, nhạc công tấu nhạc sai nhịp, Tiêm Tố khiêu vũ sai bước. Trong ánh mắt mọi người có đồng tình, có không đành lòng, có vui sướng khi người gặp họa, có khinh thường, có thích xem náo nhiệt, nhưng không có bất cứ một ai chịu giúp đỡ nàng giải vây. Thậm chí Phan Dung còn bưng chén rượu lên chúc nàng từ xa, Bạch phu nhân cau mày liếc nhìn Lưu Sướng cùng Thanh Hoa quận chúa nhưng cũng chỉ rũ mắt xuống. Lâm mụ mụ đã nghẹn ngào, Vũ Hà bởi vì phẫn nộ mà tiếng hít thở nặng nề hơn, đều vang bên tai nàng.
Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng, trong trường hợp này, nàng vẫn nên né tránh mới là tốt nhất? Nếu hôm nay nàng lùi bước, ngày sau làm sao có mặt mũi ra ngoài nữa? Chẳng qua là bắt nạt nàng da mặt mỏng thôi nhưng này có là gì đâu! Chả lẽ còn tức đến chít hay sao? Mẫu Đơn mỉm cười bình tĩnh với mọi người, rồi bảo Vũ Hà trải chiếc áo choàng bằng gấm dệt kim mà nàng đang ôm trải xuống dưới tán cây hợp hoan rồi nàng thong thả, ung dung ngồi xuống.
Nàng có rất nhiều vải vóc tốt, không thể ngồi bàn tiệc, vậy thì đành ngồi lên gấm vóc dệt kim vậy? Cảm giác ngồi đối diện xa xa nhìn đôi gian phu dâm phụ kia cũng không tồi, chủ vị (chỗ ngồi của chủ nhân) là cái gì? Chỗ này của nàng là một cây một bàn, càng giống chủ vị. Bước nhảy lục yêu đã loạn, cũng không có gì đáng xem, Mẫu Đơn lại ngồi chỗ đó, nâng mắt lên bình tĩnh nhìn mọi người. Mọi người nhìn nàng, nàng cũng nhìn mọi người, nếu nói đến năng lực chấp nhận, nàng tự đánh giá mình cũng không thấp.
Yên tĩnh đến quỷ dị.
Tất cả mọi người đang nhìn Mẫu Đơn, nhìn Lưu Sướng và Thanh Hoa quận chúa, ngay sau đó, bắt đầu có những tiếng xì xào nói nhỏ. Tất nhiên dân phong triều đại này đã tương đối thoải mái, các công chúa, quận chúa có thể lén lút nuôi dưỡng nam sủng cũng không phải chuyện lạ nhưng trước mặt thê tử người khác mà lại trắng trợn tán tỉnh nhau như thế, người nam nhân thật sự là quá bắt nạt người khác còn nữ nhân thì quá vô liêm sỉ.
Phát hiện không ổn, Thanh Hoa quận chúa có chút phẫn nộ, véo mạnh vào eo Lưu Sướng: “Vị phu nhân của chàng này có nhiều tiền nhỉ, gấm vóc dệt kim làm hoa cả mắt. Thủ đoạn cũng rất nhiều, rốt cuộc nàng ta muốn làm gì? Tại sao còn chưa cút đi?”
Ánh mắt Lưu Sướng hung ác nhìn Mẫu Đơn, nhìn thịt quả anh đào ngào đường và sữa đặc trong chiếc bát bạc mạ vàng trước mặt, chậm rãi dùng muỗng bạc múc một viên anh đào, đưa vào trong miệng, nhàn nhạt nói: “Nàng cứ nhìn chằm chằm như vậy, tất cả mọi người đều không vui, nơi này cũng có người quen của Hà gia, chỉ sợ ngày mai lão nhân kia lại chạy đến nhà ta lí luận, thật sự phiền phức.”
Thanh Hoa quận chúa cười lạnh: “Chàng nói thì dễ nghe lắm, chắc nhìn nàng ta giả đáng thương lại đau lòng chứ gì. Thôi được rồi, nếu trước mặt mọi người mà nàng ta lại khóc lóc thì chàng cũng mất mặt, ta đi trước đây.” Nói xong thì đứng dậy đi ra bàn tiệc, gọi thiếu niên xinh đẹp mặc hồ phục kia đấm chân cho ả, bản thân ả thì bưng một ly rượu nho, ánh mắt nặng nề nhìn Mẫu Đơn.
Tích Hạ theo lệnh của Lưu Sướng đi nhanh đến bên người Mẫu Đơn, khom người chắp tay thi lễ nói: “Thiếu phu nhân, công tử gia nói, nơi này lạnh lẽo, áo choàng cũng mỏng, thân mình của ngài không tốt, ngài qua bên kia ngồi đi.”
Bảo đến thì đến bảo đi thì đi, cứ như mục đích nàng ngồi ở chỗ này, là vì tranh vị trí kia với Thanh Hoa quận chúa vậy? Mẫu Đơn mỉm cười: “Ngươi đi bẩm với công tử gia là nơi này rất tốt, nếu là hắn săn sóc cho sức khỏe của ta thì có thể sai người sắp xếp một bàn tiệc ở đây cho ta là được.”
Tích Hạ rất khó xử nhưng cũng không thể làm gì Mẫu Đơn nên đành cong eo lui ra, đi bẩm lại với Lưu Sướng. Mặt Lưu Sướng không có biểu tình nói: “Nàng muốn như thế nào thì tùy nàng.” Tích Hạ lập tức nghe lệnh đi sắp xếp cho Mẫu Đơn một bàn tiệc khác.
Bàn ghế đã sắp xếp tốt, Mẫu Đơn nhìn xuống bánh hồ nhân thịt cừu trên một chiếc đĩa bạc mạ vàng có hình con nai, thịt quả anh đào trộn với đường và sữa đặc trong một chiếc bát bạc mạ vàng và rượu nho trong một chiếc ly pha lê còn có một đĩa sứ mỏng đựng bạch lươn được mệnh danh là “mềm đinh tuyết lung”.
Chén bát tinh mỹ, thức ăn tinh tế, bàn tiệc như vậy, ở đây đã là thượng đẳng, nhưng Mẫu Đơn vẫn không thể nào thích được cái khẩu vị kì quái của anh đào quấy đường cùng sữa đặc, lại thấy Ngọc Nhi ở bên cạnh đang nhìn với ánh mắt thèm thuồng, thì tùy tay đưa chén anh đào kia cho các nàng: “Các ngươi phân nhau ăn đi.” Lại đem đĩa bạch lươn kia thưởng cho Tích Hạ.
Mặt Tích Hạ hớn hở, lấy lòng nói: “Thiếu phu nhân, nếu ngài không thích ăn những món này, sau đó còn có món cá thu đao và ngỗng nguyên con nhồi gạo nếp và thịt tẩm ướp ngũ vị hương.
Cá thu đao thực ra chính là cá sống cắt lát còn ngỗng nguyên con nhồi gạo nếp và thịt tẩm ướp ngũ vị hương thì Mẫu Đơn cũng không biết, lập tức hỏi: “Tại sao lại gọi là ngỗng nguyên con nhồi gạo nếp và thịt tẩm ướp ngũ vị hương?”
Tích Hạ vừa nói vừa chảy nước miếng: “Đây là thực đơn truyền ra từ trong cung, trước tiên đun nước nóng vặt sạch lông ngỗng, bỏ đi phủ tạng, bỏ thịt và gạo ở trong bụng, cho gia vị đầy đủ, lại dùng một con dê, cũng bỏ lông như vậy, bỏ đi dạ dày rồi bỏ ngỗng vào trong bụng dê, khâu dê lại rồi nướng lên. Sau khi thịt chín thì lấy ngỗng ra ăn. Trước đó vài ngày công tử gia đã bỏ tiền mua thực đơn, để hôm nay cho mọi người nếm thử món mới.”
Mẫu Đơn thở dài: “Vậy thì cũng quá lãng phí.” Trong lòng lại nghĩ, Lưu Sướng cũng có rất nhiều tiền, chắc chắn là chiếm không ít của Hà gia, lúc nàng hòa li nhất định không thể phân một chút nào của hồi môn cho hắn. Lại hỏi Tích Hạ: “Lúc nào mới bắt đầu ngắm hoa?”
Tích Hạ cười nói: “Bẩm thiếu phu nhân, đợi sau khi khách mời ăn uống no say, khi có hứng làm thơ thì mới bắt đầu.”
Thanh Hoa quận chúa thấy Mẫu Đơn tự mình vui vẻ thì trong lòng khó chịu, đẩy thiếu niên xinh đẹp ra rồi liếc xéo Lưu Sướng nói: “Nàng muốn đối nghịch với chàng à? Ta nhớ rõ từ trước nàng chỉ cần có cơ hội là đi theo phía sau chàng khóc lóc gạt lệ sao giờ lại lợi hại như vậy, ngay cả gã sai vặt của chàng đều đi theo bên cạnh hầu hạ nàng.”
Lưu Sướng chưa trả lời, Bạch phu nhân bình tĩnh nói: “Có lẽ nàng nhát gan, không dám ngồi ở đây. Nếu nàng giống trước đây chỉ như vậy đã khóc thì mọi người cũng không còn thấy hứng thú, như bây giờ cũng rất tốt.” Sau đó nàng giơ ly với Thanh Hoa quận chúa nói: “Thanh Hoa, ta kính ngài một ly.”
Bạch phu nhân có xuất thân gia thế vọng tộc trăm năm, rất có thanh danh trong giới quý tộc kinh thành, Thanh Hoa quận chúa tất nhiên không dám coi khinh nàng, cũng mặc kệ ngày thường nàng đối với mình lãnh đạm bao nhiêu thì nay cũng phải vô cùng vui vẻ nói: “Ta cũng kính phu nhân. Ngươi nói rất có đạo lý, tuy nàng là tu hú chiếm tổ, bị như thế nào cũng xứng đáng, nhưng cũng không thể vì nàng mà mọi người mất vui.”
Tu hú chiếm tổ? Còn ngươi thì là gì? Bạch phu nhân cười cười, nhấp nhẹ một ngụm rượu nho, đứng dậy nói: “Suốt ngày lúc nào cũng ngồi cũng không thú vị, ta đi lại một chút.”
Phan Dung không có ý kiến gì mà uống một hơi cạn sạch ly rượu nho: “Đi thôi, thế nào cũng được, chỉ cần nàng vui vẻ là được.”
Bạch phu nhân lại nhìn Mẫu Đơn một cái, mang theo vài thị tỳ xoay người vòng qua chỗ yến hội.
Thanh Hoa quận chúa cảm giác có chút chếnh choáng, hưng phấn nhích lại gần phía Lưu Sướng, vỗ tay, đợi sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người ả, mới lớn tiếng nói: “Bổn quận chúa ngày gần đây mới được tặng một hồ toàn nhi (người Hồ – bị bắt làm nô lệ, có địa vị thấp kém, thường làm thanh quan trong các kĩ viện hoặc làm nam sủng cho các gia đình giàu có), người này nhảy thật sự rất khá, nhân cơ hội này, mang cho mọi người cùng thưởng thức.”
Nàng muốn khoe khoang, ai lại dám từ chối? Mọi người tất nhiên là đều phụ họa theo. Một tỳ nữ mặc y phục màu xanh lấy chiếc thảm tròn đặt ở trên mặt cỏ rồi lui ra, Thanh Hoa quận chúa nhìn thiếu niên xinh đẹp nói: “Nhảy thật tốt cho ta.”
“Mong quận chúa nương nương yên tâm.” Thiếu niên xinh đẹp nhe răng cười, thế nhưng lại tươi đẹp kiều diễm không thua gì nữ tử. Hắn đứng trên thảm tròn, sau khi nghe thấy tiếng trống vang lên thì vén hai tay áo lên, xoay qua trái rồi qua phải, chuyển động nhẹ nhàng như gió, nhảy qua trái đạp qua phải, nhưng hai chân vẫn không rời khỏi thảm, thỉnh thoảng còn không quên vứt một ánh mắt quyến rũ cho đám nữ tử trong bữa tiệc.
Mọi người xem đến nỗi không chớp mắt, liên tục trầm trồ khen ngợi, đặc biệt là các nữ tử trẻ tuổi trong bữa tiệc đều đỏ mặt, Thanh Hoa quận chúa thấy vậy thì vô cùng đắc ý. Phan Dung vỗ bàn liên tục nói: “Hay quá!” Lời còn chưa dứt, thì nghe được một tiếng khen ngợi trầm trồ, thanh thúy từ xa: “Hay!” Nâng mắt nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy Mẫu Đơn với mặt mày hớn hở, không khỏi lắp bắp kinh hãi.
Đừng nói đám người Phan Dung giật mình, ngay cả đám người Vũ Hà, Lâm mụ mụ cũng vô cùng giật mình.
Mẫu Đơn hô lên tiếng, mới kinh ngạc phát hiện mình lỡ lời, điều này cùng tính tình Hà Mẫu Đơn chân chính cách quá xa. Trong lòng nàng như có sóng to gió lớn nhưng trên mặt lại bình tĩnh, tự nhiên, đơn giản là hưng phấn nói với Ngọc Nhi: “Bình thường ta không tới tham dự những yến hội như thế này, đúng là tổn thất lớn, nhảy thật sự quá xuất sắc!”
Ngọc Nhi thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, mắt phượng lóe lên ánh sáng hưng phấn thì không nhịn được gật đầu theo: “Tì thiếp cũng đã xem nhiều nhưng đúng là người này nhảy tốt nhất.”
“Này đã là gì? Chỉ là một chút chiêu trò thôi! Muội hãy xem tiếp, trò của ta nhất định đánh bại hắn!” Sau khi một tiếng cười nhạt vang lên, một nam tử mặc áo choàng cổ tròn màu trắng bạc thêu cành hoa, đi đôi ủng có nếp gấp, đội khăn vấn đầu bằng vải dài, tuổi chừng hơn hai mươi, môi hồng răng trắng đi tới.
Mẫu Đơn vừa thấy người này thì cuối cùng trái tim treo cao cũng an ổn rơi xuống, nàng lập tức đưa mắt ra hiệu cho Vũ Hà, đứng dậy vô cùng cao hứng tiếp đón: “Biểu ca, ta còn tưởng huynh không đến.”
Tới là biểu ca bà con xa của Mẫu Đơn, Lý Hạnh. Không giống với Hà gia nhiều thế hệ làm thương gia, Lý gia lúc trước làm giàu bằng kinh thương, rồi sau đó chuyển hình thành công trà trộn vào trong vòng quan viên, mà Lý Hạnh là đại biểu cho con cháu nhà quan nhưng lại công khai thích làm buôn bán, mê chơi thích hưởng thụ.
Sau khi Mẫu Đơn đến nơi này, cũng chưa từng gặp qua Lý Hạnh, nhưng khi nàng bệnh nặng lại từng thu được chút lễ vật mà hắn sai người đưa tới, có những đồ chơi thú vị, xinh đẹp, cũng có những món ngon tinh xảo, trong trí nhớ của nàng, ngoại trừ người Hà gia thì chỉ có người nam nhân này là thật lòng tốt với nàng.
Mà việc hòa li này, nếu không thể nhờ sự giúp đỡ của Hà gia, thì một mình nàng cũng không thể thực hiện được, nàng buộc phải nhờ sự trợ giúp từ hắn. Lúc trước hắn chậm chạp không tới, nàng rất lo âu, giờ phút này rốt cuộc thấy hắn làm nàng thật sự rất vui vẻ.
“Nếu ngắm mẫu đơn, thì làm sao thiếu ta được chứ?” Trên mặt Lý Hạnh đang cười nhưng trong mắt lại không có ý cười. Cũng không hỏi vì sao Mẫu Đơn ngồi một mình ở chỗ này, chỉ vào hồ toàn nhi đang cố sức nhảy quyến rũ kia nói: “Xem thường thương nhân? Ha ha, nếu không có thương nhân lưu thông hàng hóa, bọn họ ăn cái gì, dùng cái gì, mặc cái gì? Một hồ toàn nhi như vậy cũng chỉ có giá một trăm lượng bạc mà thôi, nhưng thứ hôm nay ca ca mang đến, lại có giá hàng nghìn thậm chí hàng vạn lượng vàng, muội chờ mà xem.”
Mẫu Đơn cười nói: “Muội cũng đang nghĩ về vấn đề này, thực ra muội cũng tình nguyện làm một thương nhân tự do mà giàu có, cũng không muốn làm một tên quan nghèo đói rách rưới.”
Lý Hạnh vỗ tay một cái: “Nói rất đúng!” Ngay sau đó vẫy tay gọi gã sau vặt mặc áo xanh bên người, nhỏ giọng phân phó vài câu, gã sai vặt nghe lệnh rời đi. Còn bản thân hắn thì vén áo choàng lên ngồi xuống một bên bàn tiệc của Mẫu Đơn, nhỏ giọng quan tâm sức khỏe của Mẫu Đơn.
Lại nói ánh mắt Thanh Hoa quận chúa từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi Mẫu Đơn, thấy Mẫu Đơn và Lý Hạnh đang chỉ trỏ hồ toàn nhi thì lấy cây quạt che miệng rồi dựa gần Lưu Sướng, nhẹ giọng nói: “Thấy chưa? Nàng thích hồ toàn nhi, nếu ta lấy hồ toàn nhi cho nàng rồi bảo nàng đừng có quấn lấy chàng nữa thì chàng thấy có được không?”
Lông mày Lưu Sướng lập tức dựng lên, đập thật mạnh chiếc đũa xuống bàn, cười lạnh nói: “Thì ra ở trong lòng nàng, ta cũng chỉ giống như hồ toàn nhi ti tiện kia sao?”
Thanh Hoa quận chúa biết mình nói lỡ, nhưng cũng không để ý, cười duyên lấy cây quạt phe phẩy cho Lưu Sướng, dán ở bên tai hắn nói: “Chàng suy nghĩ nhiều, không phải là ta quá thích chàng nên mới lỡ lời sao? Trong lòng ta, chàng có địa vị như thế nào, chính chàng không rõ sao.”
Sắc mặt Lưu Sướng tốt hơn chút, nâng mắt nhìn thấy Mẫu Đơn đang vui vẻ nói chuyện cùng Lý Hạnh, hắn lại nặng nề mà hừ một tiếng. Thanh Hoa quận chúa thấy thế, đập cây quạt thật mạnh xuống bàn, cũng trầm khuôn mặt nặng nề mà hừ một tiếng.
Lúc này tiếng trống dừng lại, hồ toàn nhi đã nhảy xong, đắc ý dào dạt nhìn quanh bốn phía để đợi được thưởng, trong bữa tiệc mọi người vốn dĩ cũng muốn tặng thưởng nhưng chủ nhân chưa đánh thưởng, những người khác cũng không thể hành động trước. Nhưng mặt Lưu Sướng không có biểu tình gì cũng không có bất kì tỏ vẻ gì.
Không nghĩ tới thế nhưng Lưu Sướng lại không cho ả chút mặt mũi nào, Thanh Hoa quận chúa giận dữ, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lưu Sướng, Lưu Sướng chỉ im lặng mà uống rượu, không thèm nhìn hồ toàn nhi đang bàng hoàng, bối rối đứng ở giữa sân, vành mắt đỏ lên, không biết nên xuống hay nên ở lại.
Phan Dung thấy tình thế không ổn, vội vàng cười to nói: “Nhảy tốt lắm! Thưởng một con lụa đỏ, một vạn lượng bạc.” Hắn có thân phận cao, lại có quan hệ tốt với Lưu Sướng nên có thể không cần nhìn ánh mắt của Lưu Sướng mà hành động.
Lưu Sướng lúc này mới lười biếng nói: “Thưởng một con lụa trắng.”
Mọi người sôi nổi đánh thưởng, hồ toàn nhi vội quỳ rạp trên đất tạ ơn.
Sau khi hồ toàn nhi lui ra, tiếng đàn sáo tạm dừng, Lưu Sướng hỏi Lý Hạnh: “Hành Chi, tại sao huynh lại đến muộn vậy? Chẳng những tới muộn, còn tránh ở nơi đó, đây là sợ bị phạt rượu sao? Huynh nói đi, bây giờ nên phạt huynh như thế nào?”
Lý Hạnh đứng dậy cười nói: “Ta có chút việc, cho nên đến chậm một bước. Trước tiên ta xin phép phạt ba ly rượu, sau đó lại nhận lỗi với mọi người.” Nói xong thì rót bình rượu trên bàn tiệc của Mẫu Đơn vào chiếc ly pha lê mà tỳ nữ dâng lên, dứt khoát uống ba ly.
Phan Dung cười nói: “Một thời gian không thấy, huynh vẫn sảng khoái như vậy! Huynh nói muốn nhận lỗi, vậy nhận lỗi như thế nào?”
Lý Hạnh hơi mỉm cười: “Ta có một thứ bảo bối, bảo đảm các vị đang ngồi đây chưa có ai từng thấy qua! Hôm nay ta sẽ cho mọi người thưởng thức coi như là nhận lỗi.”
Bản thân ả có vật gì hiếm lạ mà chưa thấy chứ? Thanh Hoa quận chúa khinh thường nói: “Thứ gì mà hiếm lạ như vậy?” Trên mặt ả tràn đầy khinh thường nhưng thực ra trong lòng cũng vô cùng tò mò.
Phan Dung vỗ tay cười to nói: “Đừng úp úp mở mở, nhanh lên đi, ta sắp chờ không kịp rồi này.”
Lý Hạnh cười nói: “Sẽ có ngay đây.” Ngay sau đó đi đến trước mặt dàn nhạc, thấp giọng phân phó vài câu.
Chợt nghe đến một trận tiếng vó ngựa vang lên, mọi người đều ngạc nhiên nghển cổ nhìn lại, chỉ thấy một đôi song sinh ăn mặc y phục rực rỡ, tuổi chừng mười hai mười ba, ngọc tuyết đáng yêu, giống nhau như đúc tươi cười rạng rỡ dắt hai con ngựa một đen một trắng, có thân cao hình thể xấp xỉ. Con ngựa kia khỏe mạnh, đẹp đẽ tràn đầy tinh thần, được trang điểm cũng vô cùng tinh xảo, đám bờm sau cổ được xử lí gọn gàng bằng một chuỗi kim ngọc, trên người khoác một tấm lụa ngũ sắc, đứng giữa đám cỏ xanh nhưng lại không vùi đầu ăn cỏ, cũng không xuất hiện trạng thái hoảng loạn, rụt rè.
“Ngươi muốn làm cái gì vậy?” Thanh Hoa quận chúa lấy cây quạt che miệng, cười duyên nói: “Hành Chi, ngươi định bán ngựa hay bán người vậy? Ta thấy hai con ngựa này tuy bề ngoài nhìn cũng được nhưng trong phủ của ta không thiếu nhất là ngựa. Không bằng người bán đôi song sinh kia cho ta, ta có thể mua với giá cao!”
Lý Hạnh cười nhạt, búng tay một cách tiêu sái với đám nhạc công, tiếng chuông tiếng trống cùng vang lên một lúc, hai con ngựa kia đột nhiên tràn đầy tinh thần, theo giai điệu của khúc nhạc, hoặc ngẩng đầu, hoặc vẫy đuôi, hoặc đứng dậy, hoặc đi ngang, hoặc uyển chuyển xoay người, hoặc phi lên tại chỗ, tư thái rất nhiều, khó nhất chính là động tác đều nhịp, không hề có một chút rối loạn nào.
Khác với lúc hồ toàn nhi khiêu vũ, mọi người trong bữa tiệc đều im lặng nín thở, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai con ngựa, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đám người Lâm mụ mụ, Ngọc Nhi, Vũ Hà xem đến như si như say.
Tuy Mẫu Đơn cũng cảm thấy đẹp, nhưng bởi vì kiếp trước nàng đã xem quá nhiều xiếc thú nên cũng không kinh ngạc như mọi người, nhưng nàng cũng giả bộ ngạc nhiên. Chợt nghe thấy có người nói ở bên tai nàng: “Không nghĩ tới một con con ngựa cũng có thể nhảy theo nhạc.”
Mẫu Đơn quay đầu lại, chỉ thấy Bạch phu nhân – thê tử của Phan Dung đang đứng ở bên người nàng, cười nhẹ nói: “Phong cảnh ở chỗ này của cô rất đẹp, ta có thể ngồi ở đây với cô không?”
Đây là vị quý phu nhân đầu tiên chủ động bắt chuyện với nàng trong yến hội hôm nay, Mẫu Đơn sửng sốt một lát, không kiêu ngạo không siểm nịnh cười ngồi dịch sang bên, để lại nửa bên chỗ ngồi nói: “May mắn ngài không chê, mời ngài ngồi.”
Bạch phu nhân ưu nhã ngồi xuống bên cạnh Mẫu Đơn, rồi bảo thị tỳ đi đem đồ vật trên bàn của nàng cầm lại đây. Sau đó không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn con ngựa biểu diễn.
Một khúc nhạc kết thúc, con ngựa kia lập tức dừng lại.
Chỉ một khoảnh khắc lặng im, tiếng trầm trồ khen ngợi giống như thủy triều hết đợt này đến đợt khác, âm thanh của Phan Dung là vang dội nhất: “Rất hay, rất hay, thưởng lớn! Thưởng hai con lụa nhiều màu, mười vạn lượng bạc!”
Đôi song sinh cười hì hì dắt con ngựa tiến lên lĩnh thưởng, mỗi khi có người thưởng tài vật thì lại nhẹ nhàng dùng roi ngựa đánh con ngựa, con ngựa kia lập tức khúc hai chân sau lại tựa như tạ ơn. Cũng dẫn tới mọi người tấm tắc khen lạ.
Tuy Thanh Hoa quận chúa cùng Lưu Sướng cũng cho thưởng lớn nhưng sắc mặt lại đều không đẹp. Thanh Hoa quận chúa là bởi vì vừa rồi không có ánh mắt, nói lời nông cạn mà cảm thấy mất mặt. Còn Lưu Sướng lại không biết nghĩ đến cái gì, trái nhìn xem Lý Hạnh, phải nhìn xem Mẫu Đơn. Nhưng thấy vẻ mặt Mẫu Đơn bình tĩnh, còn không hưng phấn bằng lúc nhìn thấy hồ toàn nhi thì rũ mắt suy nghĩ một lát, chỉ vào chỗ ngồi bên khách nam nói: “Hành Chi, vị trí của huynh ở nơi đó.”
Lý Hạnh không có ý kiến gì ngồi xuống, nhìn Lưu Sướng cười nói: “Thật là xin lỗi, làm hư thảm cỏ đẹp nhà huynh.”
Lưu Sướng chỉ cười không nói.
Phan Dung nói: “Hành Chi, bảo bối này của huynh lấy ở đâu vậy?”
Lý Hạnh nói: “Lần này ta đi Thanh Hải, trên đường nhìn thấy hiếm lạ nên bỏ ra vạn lượng vàng mới mua được từ trong tay một vị thương nhân người Hồ. Gọi là ngựa nhảy múa, cũng không tệ lắm đúng không?”
Tròng mắt Phan Dung xoay chuyển: “Ta trả huynh gấp ba giá gốc, huynh nhường chúng nó lại cho ta được không?” Thứ hiếm lạ như vậy, nếu hiến vào trong cung, chẳng phải là lập được công lớn hay sao?
Hắn vừa thốt ra lời này thì Lưu Sướng cùng Thanh Hoa quận chúa đều đoán được mục đích của hắn là cái gì, dường như là đồng thời Lưu Sướng nói: “Nhường cho ta, ta trả huynh gấp năm lần giá gốc!”
Thanh Hoa quận chúa nói: “Cho ta! Ta cho ngươi sáu lần giá gốc!”
Mọi người trong bữa tiệc nghe được thì đều sửng sốt, nhưng mà ba vị trên bàn tiệc lại đánh bàn tính khôn khéo, mua giá cao, rồi hiến vào trong cung, thứ kiếm được còn hơn xa giá đó.
Lý Hạnh cười to: “Mọi người đều cảm thấy ngựa nhảy múa này không tồi?”
Mọi người sôi nổi gật đầu, Lý Hạnh nói: “Vậy thì ta an tâm rồi.” Tâm trạng mọi người đều chìm xuống, quả nhiên nghe hắn chậm rãi nói: “Thứ hiếm lạ như vậy, ta làm sao dám độc chiếm hưởng dụng hay bán đi? Không dối gạt chư vị, ta muốn hiến vào trong cung.”
Biểu tình của ba người Phan Dung lập tức vô cùng xuất sắc, Thanh Hoa quận chúa tức giận đến nỗi miệng méo đi. Mẫu Đơn ở đối diện thấy thì cười thầm, đây rõ ràng chính là đang đùa giỡn. Lý Hạnh giống như không biết trong lòng ba người đang tức giận, giơ chén rượu không trước mặt nói: “Tại sao không uống rượu cùng ta?”
Bạch phu nhân bình đạm nói: “Thiên hạ náo nhiệt toàn vì lợi mà tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi mà lùi, cô xem dưới bầu trời này, mọi người cũng không có gì khác nhau. Chỉ khác là có giả vờ hay không giả vờ mà thôi.”
Nếu lúc trước nàng ấy chủ động ngồi xuống cạnh nàng là có ý định làm quen thì bây giờ nói với nàng lời này rõ ràng là đang an ủi nàng. Trong lòng Mẫu Đơn tự nhiên xuất hiện một dòng nước ấm, cười thật lòng nhìn Bạch phu nhân.
Lại thấy Phan Dung đột nhiên đứng dậy, đi ra bên ngoài. Một lát sau, hắn đi đón một nam tử mặc áo choàng màu xanh với thân hình cao lớn, làn da màu lúa mạch, bề ngoài thâm thúy, khó lường tiến vào, tự mình dẫn nam tử kia ngồi ở vị trí thứ nhất bên phía khách nam, cười hì hì giới thiệu với Lưu Sướng cùng Thanh Hoa quận chúa: “Đây là vị bằng hữu mà ta đã nói với các ngươi, Tưởng Trường Dương, Tưởng Thành Phong. Món cá thu đao, hãy để cho hai người bọn ta!”
Mọi người cũng không thấy ngạc nhiên, lập tức có tỳ nữ nâng một cái bàn dài và thớt gỗ cùng các dụng cụ cắt gọt, đĩa sứ, cùng với một con cá trích tươi đã thu thập tốt.
Hầu gia thế tử tự mình cắt lát cá sống sao? Quả nhiên là trên đời này có nhiều chuyện kì lạ, Mẫu Đơn nheo mắt lại cười.

error: Content is protected !!