Sầm phu nhân làm Tiết thị đứng canh ở cửa, sắc mặt không mấy đẹp hỏi Mẫu Đơn: “Đan Nương! Rốt cuộc thì con muốn như thế nào? Lúc trước nương hỏi con vết thương trên người, hỏi con chịu ủy khuất gì thì con lại chỉ biết khóc, ngậm chặt miệng không nói, bây giờ con lại muốn nói gì với nương?”
Mẫu Đơn nhắm mắt: “Con nói gì được chứ? Thứ nhất là chuyện này thật sự không có mặt mũi, thứ hai con cũng thấy sợ. Cha và nương tóm lại vẫn muốn con tiếp tục sống cùng với những người lấy oán trả ơn kia. Nếu con nói ra tất cả những chuyện gièm pha kia trước mặt bà bà, khi các ngài còn ở đây thì con có thể tạm thời giải tỏa nỗi uất hận trong lòng nhưng khi các ngài đi rồi thì sao? Con nên làm sao bây giờ? Rốt cuộc con đã trở thành người nhà người ta, sớm tối ngày ngày tiếp xúc, ngoài sáng bọn họ cũng không dám làm gì con, nhiều nhất cũng chỉ mắng vài câu sau lưng, đưa đồ ăn lạnh, lời nói lạnh nhạt, làm mặt lạnh, khinh bỉ, không có việc gì cũng sẽ giẫm một chân, dù có sai lầm hay không thì cũng sẽ có tội.
Còn người kia cũng sẽ không dám lấy mạng của con nhưng đánh một trận thì có thể, nếu hôm nay các ngài không tới thì có ai hay đêm qua con từng bị đánh chứ? Con thì không sao, bất cứ lúc nào cũng có thể duỗi hai chân, không còn hơi thở, ch.ế.t rồi cũng không còn phiền toái, ít nhất cũng sẽ không làm liên lụy, làm mất thể diện nhà ta nhưng mấy người bên người con này, Lâm mụ mụ già rồi, Vũ Hà đã lớn, Khoan Nhi cùng Thứ Nhi lại còn nhỏ, các nàng phải làm sao bây giờ? Có lẽ người là dao thớt, ta chỉ là thịt cá, bọn họ muốn làm gì chả được.
Vì các nàng ấy, dù con nói ít vài câu, chịu chút tủi hờn này thì đã sao? Ít nhất các ngài cũng đỡ phải suốt ngày tức giận làm chuyện hồ đồ, bọn họ lại bắt được nhược điểm, sau này đám người Lâm mụ mụ cũng có thể sống thoải mái hơn. Vì sao bây giờ con lại muốn nói vơi nương chuyện này, Lâm mụ mụ đã không quan tâm mà nói ra nên con muốn cầu xin nương mang Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà về Hà gia! Các nàng vừa rồi đã đắc tội Lưu gia, về sau chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn được. Đời này của con sinh ra cũng chỉ làm liên lụy người khác, lần này con muốn tích chút đức, mong nương thực hiện yêu cầu của con!”
Mẫu Đơn vừa nói xong thì đứng dậy hướng về phía Sầm phu nhân bái một bái thật sâu, nghẹn ngào không nói lên câu: “Con gái không có bản lĩnh gì, từ khi sinh ra chỉ làm liên lụy người nhà, chẳng những không thể làm tròn chữ hiếu, mà còn làm mất thể diện của Hà gia, về sau cha cùng nương coi như không có đứa con gái bất hiếu này!”
Sầm phu nhân ngơ ngác nhìn Mẫu Đơn, bà sao không nhận ra đây là Mẫu Đơn đang nói lẫy chứ? Nhưng những câu nàng nói lại cũng không sai, rồi lại tựa như mang theo cảm giác hiu quạnh nói không nên lời cũng là sự tuyệt vọng đến tột cùng……
Không đợi Sầm phu nhân nói gì, Vũ Hà đã nhào lên, liều mạng dập đầu, thấp giọng khóc nói: “Phu nhân, ngài cứu thiếu phu nhân đi! Ngài không nhìn thấy tình hình hôm qua, thật sự là thiếu phu nhân bị đánh gần chết mới thôi. Chuyện gièm pha kia rõ ràng không phải lỗi của thiếu phu nhân, nữ nhân kia không có lý do gì mà gọi thiếu phu nhân đến mắng một trận, trách mắng thiếu phu nhân không làm tròn trách nhiệm của thê tử, che giấu thay phu quân, lại đổ nguyên nhân tranh chấp của biểu công tử và công tử gia lên đầu thiếu phu nhân, ra lệnh cấm nàng ấy, nói là từ nay thiếu phu nhân không được phép ra khỏi cửa, ý đồ là muốn che giấu chuyện xấu trong nhà. Cái này vẫn chưa là gì, ngay cả cơm chiều cũng không cho ăn, ban đêm công tử gia lại đây còn muốn lấy mạng nàng ấy, đánh gần chết mới thôi!”
Lâm mụ mụ nhìn Sầm phu nhân chậm rãi nói: “Phu nhân, lão nô ở Hà gia vài chục năm rồi, Đan Nương cũng là do một tay lão nô nuôi lớn, mạng của nàng còn đáng quý hơn mạng của ta. Những năm gần đây, nàng chịu rất nhiều uất hận nhưng lại không dám nói với các ngài một câu nào, chỉ miễn cưỡng cười vui, không cho phép mấy người chúng ta lộ ra dù chỉ một chút, ép dạ cầu toàn, chỉ sợ phụ nỗi khổ tâm của các ngài cũng sợ các ngài lo lắng. Nếu không phải nàng không thể chịu đựng được nữa thì sao lại đưa ra yêu cầu kia? So với sự tồn tại nhục nhã bị người khác khinh bỉ như thế này thì thà rằng cứ để nàng sống vui vẻ dù chỉ được mấy ngày cũng hơn. Hơn nữa Lưu Sướng có thể xung hỉ, chẳng lẽ trong thiên hạ này, không thể tìm được người khác thích hợp sao? Nếu không phải hắn dung túng, thì ả quận chúa không biết xấu hổ kia sao lại dám càn rỡ như vậy! Đây là sự nhục nhã to lớn!”
Ngay sau đó lại chậm rãi nói chuyện Vũ Đồng có thai, Lưu Sướng dung túng cơ thiếp bắt nạt Mẫu Đơn, muốn lấy hoa của Mẫu Đơn đưa cho Thanh Hoa quận chúa trước mặt mọi người, trách cứ Mẫu Đơn không lên được mặt bàn, lại đem chuyện hắn không để lại chỗ ngồi cho Mẫu Đơn nói ra, bà nói hết ra những tủi nhục phải chịu bấy lâu. Vũ Hà lại thêm mắm thêm muối nói thêm vài chuyện, Lưu Sướng coi khinh, bôi nhọ Hà gia như thế nào. Sầm phu nhân nghe được thì sắc mặt xanh mét, tay chân không kìm được mà run rẩy không ngừng.
Mẫu Đơn nhàn nhạt nói: “Nương, đều là chuyện quá khứ rồi, ngài đừng nóng giận. Về sau con gái sẽ không làm ngài phải tức giận, ngột ngạt nữa.”
Vũ Hà kêu lên một tiếng sợ hãi: “Thiếu phu nhân, ngài đừng làm chuyện dại dột! Đó là tội đại bất hiếu! Hơn nữa còn đúng ý muốn của bọn họ, bọn họ ước gì ngài đi sớm để còn chiếm đoạt toàn bộ của hồi môn của ngài sau đó lại cưới một nhà khác môn đăng hộ đối!”
Lâm mụ mụ lại nói thêm một câu đả kích nhất: “Ba năm qua, hắn chưa từng chạm vào Đan Nương thì sinh con như thế nào? Nhưng hắn lại mây mưa vài lần với tiện nhân kia trước mặt Đan Nương! Sự nhục nhã như thế, nếu không phải Đan Nương đã chết tâm, lại lo cho người thân và mấy người hầu bọn ta, chỉ sợ hôm qua nàng ấy đã nhảy xuống hồ tự vẫn rồi!”
“Thằng nhãi ranh khinh người quá đáng!” Sầm phu nhân vừa chứng kiến lại vừa nghe chuyện đã tự hiều được phần nào nhưng lúc này, nghe xong lời này, bà vẫn bị làm cho tức giận đến nỗi đau ngực, có thể thấy Lưu Sướng không có một chút tình nghĩa nào với Mẫu Đơn. Con gái của bà như hoa như ngọc, ôn nhu hiền huệ, có chỗ nào không xứng với một cậu ấm ăn chơi, phong lưu chứ? Vậy mà sự thật nàng lại bị giày xéo như vậy, bà không thể nhẫn nhịn được nữa!
Sầm phu nhân trợn mắt, nắm chặt lấy tay Mẫu Đơn, hung tợn nói: “Đan Nương! Ta và cha con dùng trăm phương nghìn kế để con gả vào nhà hắn, chính là vì muốn giữ lại cái mạng này của con! Nếu là như thế, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục khom lưng uốn gối, nhà hắn chiếm hết chỗ tốt, ta còn mất trắng một đứa con gái! Không thể cứ nhẫn nhịn mãi được! Mạng tuy quan trọng nhưng con người sống trên đời lại không thể không có thể diện! Bây giờ con nghĩ kỹ đi, con muốn thế nào? Nếu con đã nghĩ kỹ, mũi tên bắn ra sẽ không quay lại được! Con ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng! Con cũng đừng hối hận, lại luyến tiếc hắn!”
Xem ra lúc trước tình cảm của Hà Mẫu Đơn đối với Lưu Sướng thật sự sâu sắc, Mẫu Đơn vừa cảm thán vừa duỗi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Sầm phu nhân: “Cây sống nhờ da, người sống bằng mặt, hắn coi con như cỏ rác, con cũng không còn xem hắn như báu vật! Nếu không dù có tiếp tục sống tạm, cũng chỉ cho hắn cơ hội cười nhạo con gái Hà gia ta không đáng giá! Không thể nghĩa tuyệt, không thể hưu phu, ít nhất cũng phải hòa ly, hơn nữa con muốn lấy lại toàn bộ của hồi môn của con! Mà không phải nhẫn nhục bị đuổi khỏi nhà hắn!” Nàng dừng một chút, thử nói: “Nếu trong nhà không có chỗ cho con, con có thể dọn ra ngoài ở, con sẽ không gây phiền toái thêm cho cả nhà.”
Điều Mẫu Đơn lo lắng cũng không sai, tuy Hà gia không nhỏ nhưng người lại đông, Hà lão gia có hai phòng thiếp thất, vợ cả có bốn người con trai, hai vợ lẽ cũng có hai người con trai, đều đã thành gia lập nghiệp kèm thêm một đám cháu trai cháu gái. Hai vợ chồng Hà lão gia yêu thương con gái là sự thật, nhưng suy nghĩ của người khác như thế nào? Sân viện cũ của Hà Mẫu Đơn đã sớm phân cho ba cháu gái ở rồi, chỉ sợ nàng trở về sẽ làm một đám người không vui.
Sầm phu nhân liên tục gật đầu: “Con nói linh tinh gì đấy, đã về nhà sao còn có chuyện dọn ra ngoài ở? Nương đưa con về nhà còn chuyện khác tính sau! Đã không còn là thông gia thì tất nhiên sẽ không để nhà hắn chiếm lợi!”
Sau khi Mẫu Đơn vui mừng thì lại nghĩ tới một vấn đề: “Nếu nhà bọn họ không chịu trả lại thì sao?”
Sầm phu nhân nhíu mày: “Cái này không cần con nhọc lòng!” Nói xong lập tức gọi người thu thập đồ vật: “Trước tiên cứ thu thập vàng bạc và những thứ đáng giá đã, chúng ta lập tức về nhà!”
Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà, Khoan Nhi, Thứ Nhi nghe vậy thì giống như không thể tin vào tai mình, vậy là thành công rồi? Mẫu Đơn suýt chút nữa thì cười ra tiếng, thấy vài người đều đứng ngẩn ngơ thì vội thúc giục các nàng: “Còn ngơ ngẩn cái gì đấy? Thu thập nhanh lên!”
Mấy người lúc này mới phản ứng lại, vội vàng thu thập đồ đạc. Trước tiên ôm các hộp trang sức của Mẫu Đơn rồi đến các dụng cụ bài trí, tranh vẽ đáng giá, sau đó thu thập hòm tiền và hòm quần áo, nguyên liệu, vải vóc quý trọng.
So sánh với sự vui mừng, nhảy nhót của đám người Vũ Hà thì tâm tình của Lâm mụ mụ lại tương đối phức tạp. Tuy chuyện này có phần góp sức của bà nhưng bà cũng không biết việc mình làm có đúng không. Chỉ cầu sung sướng nhất thời, nếu về sau bệnh của Đan Nương lại tái phát, Hà lão gia cùng Sầm phu nhân trách bà thì phải làm sao? Lâm mụ mụ nhìn sang Mẫu Đơn thì thấy trên mặt nàng xuất hiện nụ cười tươi sáng, bà tự giễu lắc đầu, so với sự vui vẻ của Đan Nương thì còn gì quan trọng hơn?
Sầm phu nhân cũng phức tạp mà nhìn Mẫu Đơn: “Đan Nương, về sau nếu con lại phát bệnh……”
Mẫu Đơn nhào vào lòng Sầm phu nhân, ngọt ngào nói: “Nương, vậy thì cũng là ý trời, suy nghĩ nhiều cũng không có ích gì?” Nếu lần này nàng có thể thoát được cái lồng giam này thì nàng sẽ hiếu kính Sầm phu nhân suốt cuộc đời.
Tiết thị nghe được động tĩnh, đi vào vừa thấy thì trong lòng đã rõ nhưng cũng không dám hỏi thẳng, chỉ ra vẻ không hiểu nói: “Ôi trời, đây là muốn làm gì?”
Sầm phu nhân nhàn nhạt nói: “Cuộc sống này không sống nổi nữa, ta muốn đưa Đan Nương về nhà.”
Tiết thị mím môi, sau một lúc lâu do dự thì thấp giọng nói: “Hấp tấp như vậy, chỉ sợ Lưu gia không đồng ý, nếu làm to chuyện cũng không tốt. Nếu không, trước tiên cứ sai người nói với cha và Đại Lang một tiếng rồi mới quyết định?”
Sầm phu nhân tức giận nói: “Sợ cái gì? Đã vào đường cùng còn sợ nhà hắn làm to chuyện sao? Nhà hắn vong ân phụ nghĩa, nói không giữ lời, không cần mặt mũi, thì còn có gì để nói nữa? Hôm nay hắn chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng phải chấp nhận!” Rồi lạnh lùng nhìn Tiết thị: “Chút việc này, chỉ cần ta quyết định là được.”
Mặt Tiết thị đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ xui xẻo nhưng vẫn gượng cười nói: “Con dâu lắm miệng, nhưng con cũng chỉ muốn xử lí chuyện ổn thỏa nhất có thể mà thôi.”
Sầm phu nhân không nói, Mẫu Đơn lại thầm thở dài một hơi, còn chưa về nhà đã có chuyện, nàng kéo tay áo Tiết thị nói: “Nương, đại tẩu nói cũng có lý.”
Sầm phu nhân sờ đầu nàng nói: “Không cần nhiều lời, nương có chừng mực. Nhanh chải đầu mặc quần áo đi!”
Thích phu nhân thấy trong phòng Mẫu Đơn đồ vật lộn xộn, nha hoàn, bà từ mà Sầm phu nhân mang theo thì cầm trên tay bọc to bọc nhỏ, một ít rương hòm dễ cầm đã được dọn ra sân viện, Mẫu Đơn cũng được người hầu hạ chải đầu, rửa mặt, thay y phục, cắm trâm thoa, là kiểu y phục để đi ra ngoài, bà ta không khỏi nóng nẩy: “Thông gia! Bà đang làm cái gì đấy?”
Mặt Sầm phu nhân trầm xuống nói: “Làm cái gì? Phu nhân còn không rõ sao? Người Hà gia còn chưa có chết đâu, không thể trơ mắt nhìn con gái bị hành hạ đến chết được, ta cũng không muốn làm khó ai, giờ ta sẽ mang con gái của ta về nhà. Sau đó phu quân ta sẽ chậm rãi bàn bạc với phu quân của bà, cái gì cần làm thì sẽ phải làm, từ đây nam cưới nữ gả không còn liên quan gì đến nhau.”
Tim Thích phu nhân đập lạc một nhịp, vội tiến lên ngăn lại Sầm phu nhân: “Thông gia! Không phải vừa rồi còn tốt sao? Sao tự nhiên lại đến nông nỗi này? Chắc chắn có hiểu lầm ở đâu đó, có chuyện gì thì từ từ nói, bà đừng xúc động! Đây cũng không phải là việc nhỏ, là chuyện lớn cả đời của bọn nhỏ, bà không thể xúc động!”
Trong đầu Sầm phu nhân đã tồn tại suy nghĩ hòa ly nên tất nhiên sẽ không cần phải nói chuyện giữ kẽ, lo lắng mọi bề giống như lúc trước, bà chỉ cười lạnh nói: “Có gì là hiểu lầm chứ? Là ba năm nay, Lưu Sướng chưa từng đánh chửi Đan Nương, luôn luôn ân ái kính trọng, chưa từng tằng tịu làm chuyện xấu với Thanh Hoa quận chúa, nhục nhã Đan Nương trước mặt mọi người sao? Hay là nhà các ngươi đối xử thật lòng thật dạ với Đan Nương, cũng chưa từng nói lời lạnh nhạt, chưa từng đối xử hà khắc? Hoặc là bà bà yêu thương nàng như con ruột, chăm sóc tỉ mỉ?
Ta tận mắt chứng kiến từ lúc đi vào Lưu gia đến giờ đó là nô bộc nhà bà không xem Đan Nương như chủ nhân, trước mặt thì lười biếng chậm trễ, sau lưng thì nguyền rủa, xem thường, bà xem giờ là giờ thời đại nào? Cơm chiều không được ăn, cơm sáng cũng không được ăn, người bị bệnh mà đến cái bóng đại phu cũng không thấy. Ta chỉ thấy mấy người đàn bà chợ búa hà khắc, không có kiến thức mới có thể tra tấn con dâu như vậy. Tiểu phụ nhân chỉ là thê tử của một thương nhân, chắc chắn không được đọc nhiều sách bằng một phu nhân mang cáo mệnh như bà cũng chắn chắn không hiểu đạo lý bằng phu nhân, phu nhân có thể giải thích cho tiểu phụ nhân nghe có hiểu lầm gì ở đây không ạ?”
Ngay cả thông gia cũng không thèm gọi. Nếu tra rõ đầu đuôi thì tất cả sai lầm đều là do nhà bà ta, trả tiền là việc nhỏ, nếu để lộ ra chuyện gièm pha kia thì phải làm sao? Thích phu nhân nóng nẩy đến mồ hôi chảy đầy đầu, chỉ có thể cười gượng: “Thực sự có hiểu lầm, chúng ta cứ từ từ nói được không?” Thấy Sầm phu nhân không để ý tới bà ta thì quay đầu nhìn về phía Tiết thị: “Đứa bé ngoan, con hãy khuyên nhủ bà bà của con đi, từ xưa đến nay, kể cả có hủy một tòa miếu cũng không hủy một cuộc hôn nhân, khuyên làm hòa chứ không ai khuyên chia tay, tuổi trẻ của ai mà chưa từng mắc sai lầm chứ? Thánh nhân có câu, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ta bảo đảm từ nay về sau Tử Thư sẽ không như vậy nữa!”
Tiết thị mới bị bà bà mắng, nào dám làm con chim đầu đàn này, nàng ta chỉ dám cười khổ rồi đưa mắt nhìn sang Mẫu Đơn.
Thích phu nhân cũng nhìn sang phía Mẫu Đơn, nhưng thấy Mẫu Đơn đang ngồi ngay ngắn trước gương, đang chọn son môi màu đỏ tươi từ hộp ngọc, nàng cẩn thận bôi trên môi, sắc mặt vô cùng chuyên chú, những cãi cọ ồn ào bên ngoài phảng phất như không có quan hệ gì với nàng.
Thích phu nhân nhìn thấy thì giận sôi máu, lúc trước Sầm phu nhân đã bị bà ta thuyết phục, chuyện lớn sắp biến thành việc nhỏ, việc nhỏ biến không có, nhưng sau khi nói chuyện với nàng một lát lại đột nhiên sửa lại chủ ý, nói không phải nàng ta giở trò bà ta không tin? Chẳng lẽ nàng muốn nhân cơ hội này ra oai với Lưu gia, muốn xả cục tức trong người? Bà ta nghĩ đến đây thì lập tức bước vọt đến bên người Mẫu Đơn, giọng nói nghiêm khắc kêu lên: “Đan Nương!”
Mẫu Đơn giật mình, ngón tay run lên, son môi cũng bị loen ra, nàng bất mãn cầm khăn lụa trắng xoa xoa, quay đầu lại nhìn Thích phu nhân nói: “Phu nhân có gì chỉ bảo?”
Ngay cả mẫu thân cũng không thèm gọi? Hà Mẫu Đơn ngươi giỏi lắm, thì ra thành thật, dịu ngoan, đáng thương ngày xưa đều là giả vờ, xứng đáng bị ghét bỏ! Thích phu nhân chỉ vào Mẫu Đơn, lửa giận trong lòng bùng lên nhưng cố cắn răng kìm nén, bà ta thầm nghĩ, nói vài lời mềm mỏng cũng chẳng mất gì? Xem qua hôm nay ta xử lí ngươi thế nào!
Vì thế bà ta cứng đờ thu hồi ngón tay, thay đổi bằng gương mặt tươi cười nói: “Đan Nương, chuyện này là sao? Lúc trước vẫn còn tốt mà, sao đột nhiên lại nói mấy lời dọa người như thế? Con còn không nhanh khuyên nhủ mẫu thân của con đi? Răng còn có lúc cắn vào lưỡi, vợ chồng son sống với nhau sao thiếu được va chạm chứ? Con đừng vì xúc động nhất thời mà làm hỏng cả đời! Tử Thư có làm sai chuyện gì thì ta thay hắn nhận lỗi với con, chúng ta cố gắng sống tốt, được không?”
Mẫu Đơn tới nơi này đã hơn nửa năm, lúc không có việc gì nàng sẽ phân tích tính cách ba người nhà Lưu gia là Thích phu nhân, Lưu Sướng, Lưu Thừa Khải, sao lại không biết Thích phu nhân là một người trong ngoài không giống nhau, trong bông giấu kim, hãm hại, lừa gạt là chiêu quen thuộc của bà ta, sau đó lại trở mặt không nhận chứ? Nàng lập tức cười mỉa nói: “Đa tạ lòng tốt của phu nhân. Mẫu Đơn thân như bồ liễu, không xứng với công tử của quý phủ cũng không muốn làm người đáng ghét chia uyên rẽ thúy, hôm nay ta chủ động ra đi. Ngày đại hôn của công tử và quận chúa nếu có nhắc đến ta cũng sẽ nhớ tới cái tốt của ta, nói ta làm việc thiện tích chút công đức.”
Thích phu nhân vẫn không chịu tin tưởng Mẫu Đơn thực sự muốn đi, bà ta vẫn nghĩ Mẫu Đơn làm vậy để nâng cao giá trị bản thân nên cũng không còn kiên nhẫn nói: “Đan Nương, ta thừa nhận lúc trước ta còn nhiều sơ xót với con, chăm lo cho con không được chu đáo, Tử Thư cũng còn nhiều sai lầm làm con chịu ủy khuất. Nhân dịp người nhà con đều ở đây, con cứ nói rõ con muốn như thế nào mới có thể nguôi giận, chúng ta sẽ cố gắng làm được. Cũng đừng nói ra cái gì hòa ly với về nhà nữa, nói nhiều một khi trở thành sự thật thì con có hối cũng không kịp đâu.”
Bà ta tự nhận đã hết sức hạ mình, có lời hay gì cũng nói hết rồi nhưng giọng điệu cùng biểu tình lại vừa kiêu căng vừa khinh miệt, giống như đang bố thí thậm chí còn uy hiếp Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn không nhịn được cười, hai mẹ con nhà này đúng là mẹ con ruột, giống nhau là quá mức tự tin. Bọn họ tại sao có thể khẳng định nàng chỉ tức giận muốn ra oai với bọn họ mà không phải thực sự muốn ra đi chứ? Là bởi vì quyền thế dòng dõi của Lưu gia hay là bởi vì Lưu Sướng trẻ tuổi, anh tuấn? Hoặc là vì Hà Mẫu Đơn si tình, mềm yếu, thiện lương?
Thích phu nhân cảm thấy nụ cười trên mặt Mẫu Đơn vô cùng chói mắt, lần đầu tiên bà ta nhìn thấy biểu tình này từ trên mặt Mẫu Đơn. Trong lòng bà ta quay cuồng, đột nhiên cười lạnh, quát: “Chậm đã! Không được tiếp tục dọn đồ, chưa từng nghe nói người nhà mẹ đẻ chạy đến nhà chồng dọn đồ! Có biết cái này gọi là giơ đuốc cầm gậy không? Ai còn dám động vào đồ vật trong phòng này thì giải đi gặp quan!”
Người Hà gia đều ngừng tay, quay lại nhìn Sầm phu nhân.
Mềm không được thì chuyển sang chơi cứng à? Sầm phu nhân không hề hoang mang chỉnh lại bộ diêu hình bốn con bướm bằng bạc nạm hổ phách cắm trên búi tóc của Mẫu Đơn, bà nheo mắt nhìn kỹ rồi thản nhiên nói: “Muốn gặp quan sao? Vừa lúc, chúng ta cũng đi. Đan Nương, danh sách của hồi môn của con đâu rồi?”
Lâm mụ mụ lập tức lấy một tờ giấy từ trong một hộp gỗ đàn hương nhỏ, cười nói: “Phu nhân, ở chỗ này.”
Sầm phu nhân cười nhạt: “À, ta nhớ rõ còn có một đồ vật không được viết trong danh sách này, phu nhân có muốn ta lập tức sai người về nhà lấy qua đây cho ngài xem không?”
Đồ vật không viết trong danh sách tất nhiên là số tiền kia rồi. Thích phu nhân tức giận đến phát run, từ đầu bà ta đã biết chỗ không tốt khi làm giao dịch với mấy tên gian thương không giữ chữ tín, nhìn đi, nhìn đi, vào lúc quan trọng, bọn chúng có thể lôi nhược điểm của đối phương ra để uy hiếp? Lúc trước đã nói vĩnh viễn không được đề cập đến chuyện kia, kể cả muốn tính sổ cũng không thể nhắc tới trước mặt nhiều người như vậy chứ?
“Giờ chúng ta cũng đang vội, không thu thập được hết đồ vật, chúng ta đi về trước, làm phiền phu nhân giúp chúng ta thu thập những dụng cụ cồng kềnh còn lại, sau đó chúng ta lại sai người đến dọn về được chứ?” Sầm phu nhân khinh bỉ nhìn Thích phu nhân, cái loại miệng cọp gan thỏ này chỉ tác oan tác phúc cưỡi trên đầu người nhà nhưng lại cho mình là thiên hạ vô địch, người nào cũng phải nhường nhịn bà ta, tự cho là đúng, bà đã thấy nhiều rồi. Nhìn thì có vẻ cường thế đấy nhưng cũng chỉ giống như một người làm bằng giấy thôi, chỉ cần nhẹ nhàng chọc thủng là sẽ bị xẹp đi ngay.
Thích phu nhân chưa từng chịu đựng sự tức giận và bị làm thấp đi như thế này? Bà ta nắm chặt tay áo, cắn răng nghiến lợi, mặt mày xanh mét, toàn thân run rẩy. Chu ma ma thấy sắc mặt bà ta thực sự khó coi thì vội thấp giọng khuyên nhủ: “Phu nhân, hay là đi mời lão gia đến đây đi?”
Thích phu nhân giống như bị đánh thức, tự nghĩ sao bản thân lại hồ đồ như vậy? Đây cũng chỉ là tính toán của hai mẹ con Sầm phu nhân thôi còn chưa được sự đồng ý của nam nhân Hà gia. Bà ta sao phải đi so đo với mấy người đàn bà này chứ? Vội đẩy Chu ma ma, nói nhỏ: “Còn không nhanh chạy đi! Nhớ sai người đóng chặt cửa chính lại, không được cho bất kì ai đi ra ngoài!”
Chu ma ma nhận lệnh, chạy đi nhanh như chớp. Mới đi đến cửa viện thì nhìn thấy một đám người đứng vây xung quanh cửa xem náo nhiệt, đi đầu đúng là hai người Bích Ngô và Tiêm Tố, bản thân Ngọc Nhi và Vũ Đồng thì không tới nhưng nha hoàn hầu hạ bên người các nàng thì đang đứng ngó nghiêng ở cách đó không xa. Chu ma ma tối sầm mặt lại, nhìn Bích Ngô cười lạnh: “Di nương có chuyện gì muốn bẩm với phu nhân à? Phu nhân đang ở bên trong, lão nô thay ngài truyền vào nhá?”
Bích Ngô lắp bắp kinh hãi, vội nói: “Không có, không có, ta nghe nói thiếu phu nhân bị bệnh nên mấy tỷ muội chúng ta kết bạn đến thăm nàng.” Nói xong thì vội vã chạy đi. Nàng ta chạy trước, mọi người cũng tan dần như rắn mất đầu.
Chu ma ma ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục đi ra ngoài, mọi người thấy bà ta đi xa thì lập tức lại nhô đầu ra từ sau bụi hoa, núi đá, cây cối rồi duỗi dài cổ nhìn vào trong viện của Mẫu Đơn, kéo dài lỗ tai để có thể nghe thấy bất cứ một tiếng vang nào truyền ra từ trong viện.
Bích Ngô vui sướng khi người gặp họa nói với Tiêm Tố: “Thấy chưa? Ta đã biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị hưu thôi.”
Tiêm Tố khinh miệt nói: “Ngươi thì biết cái gì chứ? Đây không phải bị hưu mà là không được phép rời đi.” Nhớ tới cái gì, nàng ta lại nhìn Bích Ngô cười: “Vậy thì người vui mừng nhất là ngươi đúng không? Về sau ngươi sẽ không còn bị ai đè đầu nữa.”
Bích Ngô hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại tiếp tục nhìn bên trong, cảm thán: “Ôi, nhiều rương hòm như vậy……”
Chu ma ma đi chắc chắn là muốn mời lão gia và công tử, không thể ở lại đây xem nữa, Tiêm Tố nghiêng đầu suy nghĩ rồi lén lút trốn đi.
Lưu Sướng mới vừa vào cửa đã được báo người Hà gia tới. Vì hắn còn phải đón tiếp Chúc thái y nên sai người đi trước nói với Lưu Thừa Khải, đợi hắn đưa Chúc thái y đi bắt mạch cho Mẫu Đơn trước rồi đến sau. Mới bước vào cửa hậu viện đã nhìn thấy Chu ma ma đang chạy giống như bị ma đuổi, vừa đi vừa mắng chửi người, đuổi một đám người chạy đến gà bay chó sủa, trong lòng hắn không vui, nói: “Ma ma đi đâu đây?”
Chu ma ma vừa thấy hắn thì vui vẻ ra mặt, vội khoanh tay đứng ở một bên nói: “Công tử gia, ngài tới vừa lúc, lão nô có việc muốn bẩm.”
Lưu Sướng vội chắp tay xin lỗi với Chúc thái y rồi đi đến một bên nói: “Chuyện gì?”
Chu ma ma cười nói: “Chúc mừng công tử gia!”
Chu ma ma nói ngắn gọn một lần nguyên nhân hậu quả nhưng không nhìn thấy sự vui vẻ từ trên mặt Lưu Sướng như dự kiến, ngược lại sắc mặt Lưu Sướng còn đen hơn đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi giống như sắp bùng nổ. Bà ta ngây người: “Công tử gia? Lúc này không ai có thể ngăn trở được, về sau ngài muốn cưới ai thì cưới, chẳng lẽ ngài không hưng phấn sao?”
Lời còn chưa dứt, đã bị Lưu Sướng hung dữ trừng mắt nhìn, lạnh lùng nói: “Ngươi thì biết cái gì! Còn không chạy nhanh đi mời lão gia lại đây? Nếu hỏng việc thì ta sẽ không tha cho ngươi!”
Nếu bà ta không phải vú nuôi của hắn thì đã ăn một đạp rồi. Chu ma ma bị dọa nhảy dựng lên, cũng không dám tìm hiểu xem nguyên do sự tức giận của Lưu Sướng, chỉ đành thất tha thất thểu chạy tiếp về phía trước.
Lưu Sướng hít sâu một hơi, quay người lại, trên mặt đã xuất hiện tươi cười, hướng về phía Chúc thái y vái chào thật sâu, nói: “Thật không phải với tiên sinh, trong nhà đột nhiên có việc phát sinh, trong khoảng thời gian ngắn không thể xử lý xong, sợ là sẽ làm chậm trễ việc của tiên sinh, chỉ có thể thay đổi lại thời gian làm phiền ngài.” Vừa nói vừa sai Tích Hạ mang lễ vật tới cảm tạ Chúc thái y.
Chúc thái y cũng từng đi qua nhiều gia đình phú quý nên ông cũng gặp được tình huống như thế này nhiều lần. Ông không để ý, nhận lấy lễ vật nói không sao rồi nhờ Tích Hạ dẫn ra ngoài, lên kiệu quay về.
Lúc này Lưu Sướng mới sai người đóng lại cửa chính, vẻ mặt u ám sải bước đi vào. Hay cho ngươi Hà Mẫu Đơn, thì ra ngươi có suy nghĩ này, đầu tiên là cho Lý Hạnh trở về báo tin, làm người Hà gia tới, lại cố ý khiêu khích làm hắn đánh nàng, quả là trơn tru liền mạch, bước này nối tiếp bước kia. Lúc trước là hắn quá coi thường nữ nhân này! Khó trách mấy ngày nay nàng không khóc lóc náo loạn, còn rất bình tĩnh, cũng không biết nàng mưu tính bao lâu!
Lưu Sướng chỉ cảm thấy mạch máu trên cổ tay chỗ bị Mẫu Đơn đâm trúng đập thình thịch, đau đớn vô cùng. Bệnh mới khỏi đã định qua cầu rút ván sao? Phải là hắn không cần nàng mới đúng! Sự khó chịu vì bị người khác tính kế, bị người khác coi khinh, bị người khác vứt bỏ cùng với sự không cam lòng và khuất nhục đan xen vào nhau làm đảo lộn cảm xúc của hắn thành một cuộn chỉ rối. Nó làm hắn vừa phẫn nộ vừa bực bội, hắn hận không thể bước ba bước thành hai bước để lập tức tới trước mặt Mẫu Đơn, hắn phải bóp chết nàng mới giải được nỗi hận này.
Bích Ngô đang duỗi dài cổ nhìn vào trong viện của Mẫu Đơn, tai nghe thấy giọng nói của Sầm phu nhân và Thích phu nhân tiếng sau to hơn tiếng trước, ai cũng không nhường ai, nghe vô cùng náo nhiệt. Thích phu nhân hình như là rơi vào thế yếu, lời nói của Sầm phu nhân dí dỏm, câu nói bằng tiếng lóng trần tục, lối ẩn dụ phù hợp nhưng lại không hề thô tục, sinh động thú vị, làm đối phương tức giận đến nỗi không biết nói gì, Thích phu nhân thì chỉ nói đi nói lại một câu: “Ta không nói với bà nữa, bây giờ bà đang không được bình tĩnh, nghe không hiểu đạo lý, đợi thông gia lão gia đến rồi ta nói với ông ấy.”
Bích Ngô nghe được thì thích thú, cọp mẹ cũng có ngày hôm nay, đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn, chủ mẫu Hà gia này quả là không phải ăn chay, rất lợi hại, cũng không biết tại sao sinh ra ma ốm Hà Mẫu Đơn mềm như bông?
Nàng đang nghe đến hăng say thì nha hoàn bên người kéo tay áo nàng lại, nhỏ giọng nói: “Di nương……”
Bích Ngô ngại nha hoàn làm chậm trễ nàng nghe chuyện hay, phiền chán nói: “Đừng làm ồn!” Như thế rốt cuộc nha hoàn cũng không dám lắm miệng, bên tai thanh tịnh, Bích Ngô lẩm bẩm: “Khó được gặp gỡ trò hay, dù sao cũng phải nghe cẩn thận một chút, lần sau không biết lúc nào mới có. Muốn đi thì đi nhanh lên, cứ ầm ĩ mãi như vậy để làm gì chứ?”
Lời vừa ra khỏi miệng, trên mặt nàng ta đã ăn một cái tát vang dội. Lưu Sướng đang trong cơn giận dữ, xanh mặt đứng trước mặt nàng, cũng không nhiều lời, nhấc chân đạp vào ngực nàng ta một cái.
“Ôi trời ơi!” Bích Ngô lảo đảo té ngã trên mặt đất, còn chưa kịp khóc thành tiếng, Lưu Sướng cũng đã không quay đầu lại đi vào trong viện. Nàng ta vừa ủy khuất lại sợ hãi, chỉ đành nghẹn ngào ôm vết thương, được nha hoàn nâng dậy, cũng không dám ở lại, khập khiễng chạy đi.
“Ha ha……” Tiêm Tố vốn đã đi từ sớm lại nhô đầu ra từ sau một cây sồi xanh, lấy khăn che miệng, cười đến nỗi run cả người. Khó khăn lắm mới nhịn xuống, nói: “Tỷ tỷ, ở chỗ ta có bình rượu thuốc, hiệu quả trị loại vết thương này rất tốt, ta sai người đưa tới cho ngươi được không?”
Bích Ngô vừa thẹn vừa đau, vừa hận lại nhục, hận không thể cào nát mặt Tiêm Tố, oán hận nhổ nước bọt, cười lạnh nói với nha hoàn bên cạnh: “Ngươi mau đi bẩm báo một tiếng, nói Tiêm Tố cô nương có việc tìm công tử gia.”
Tiêm Tố thu lại tươi cười, tiến lên trước mặt nàng, làm bộ nôn nóng: “Tỷ tỷ, không hay rồi, mặt ngươi cũng sưng lên rồi này, phải làm sao đây? Vốn dĩ cũng chỉ là một tỳ thiếp, dựa vào mặt ăn cơm, lúc này ngay cả mặt cũng không có thì phải làm sao đây?” Nói xong thì quay đi cười to.
Bích Ngô căm giận đến tưởng như muốn nhổ cây trâm trên đầu xuống đuổi theo giết con tiện tỳ không biết xấu hổ kia.
Không nói đến một đám người bên ngoài mỗi người một tâm tư, trong tối ngoài sáng nhìn trộm tình hình trong viện, lại nói Lưu Sướng bước vào sân, làm bộ như không có việc gì đi đến trước mặt Sầm phu nhân hành lễ: “Con rể gặp qua nhạc mẫu đại nhân.”
Thích phu nhân thấy hắn tới thì nhẹ nhàng thở ra, quát chói tai: “Ngươi còn không nhanh nhận lỗi với nhạc mẫu đại nhân đi? Không biết vì sao ta lại dạy ra một đứa con như ngươi!”
Lưu Sướng cắn chặt răng, cúi đầu thật sâu vái lạy: “Là do con rể không đúng, mong nhạc mẫu đại nhân đại lượng, không cần cùng con rể chấp nhặt!” Rồi lại cách khoảng không nhìn sang Mẫu Đơn với ánh mắt oán giận, chỉ thấy Mẫu Đơn đang đứng bên một gốc Hạc linh hồng, nghiêm túc đếm xem số cánh hoa của đóa hoa đang nở rộ kia, từ đầu đến cuối nàng chưa từng liếc nhìn hắn một cái.
Mẫu Đơn mặc một chiếc váy dài màu đỏ thu hải đường, khoác áo lụa mỏng màu trắng ngọc, trên vai là một dải lụa choàng màu tím phủ vàng, bộ diêu có bốn con bướm bằng bạc trên đầu bị gió nhẹ nhàng lay động giống như có bốn con bướm đang vây quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn thật sự hấp dẫn. Lưu Sướng nhìn nàng vài lần, hận không thể nhào lên cắn một ngụm vào chiếc cổ thon dài mảnh khảnh màu hồng phấn kia thì mới cam lòng.
Từ khi Lưu Sướng tiến vào thì Sầm phu nhân vẫn đang đánh giá hắn, bà thấy tuy hai vành mắt của hắn thâm tím, nhưng lại ăn diện tỉ mỉ, mặc một chiếc áo choàng bằng gấm có họa tiết bảo bối màu xanh, bên hông là một cái thắt lưng màu vàng, đeo một chiếc túi thơm tinh xảo, dây giày vậy mà được làm bằng vàng, nhìn qua vừa đẹp đẽ lại sang trọng. Nghĩ đến lúc bà vừa vào cửa nhìn thấy bộ dáng của Mẫu Đơn thì trong lòng có chút hụt hẫng. Bà lập tức nghiêng người né tránh, châm chọc nói: “Đừng! Lưu đại nhân có chức quan trong người, nhận được sự yêu quý của quý nhân, ta chỉ là thê tử của một giới thương nhân, làm sao dám nhận lễ lớn như vậy? Ta sẽ tổn thọ mất.”
Lưu Sướng sao có thể không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của bà nhưng hắn vẫn phải cứng rắn nuốt xuống cục tức này, cười nói: “Nhạc mẫu nói đùa, con rể có sai thì phải nhận lỗi. Tương lai còn dài, mong nhạc mẫu cho con rể cơ hội để hối cải làm một người mới.” Vừa nói vừa đi về phía Mẫu Đơn lại vái một cái thật sâu: “Đan Nương, là do vi phu không tốt, cầu xin nàng hãy tha thứ vi phu lần này! Ta bảo đảm, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như ngày hôm qua nữa. Về sau chúng ta hãy sống cùng nhau thật tốt.” Hà Mẫu Đơn, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể bước chân ra khỏi đây sao? Hắn càng không cho nàng đi, muốn làm to chuyện thì cứ làm to nữa lên!
Mẫu Đơn hoảng sợ bước sang bên cạnh, rồi nhanh chóng trốn đến bên người Sầm phu nhân, kéo chặt tay áo Sầm phu nhân, cúi đầu không nói. Sầm phu nhân nhìn thấy thì vô cùng đau lòng, nhìn Lưu Sướng bằng ánh mắt chán ghét và trách cứ, hận không được ăn thịt uống máu hắn. Bà bảo vệ Mẫu Đơn chặt chẽ, nói: “Lưu đại nhân, Mẫu Đơn nhà ta nhát gan lắm, ngài đừng dọa nàng, nhà của chúng ta không mời nổi thái y để chữa bệnh cho nàng được đâu l.”
Nữ nhân dối trá này, sự tàn nhẫn, ác độc của đêm qua đâu rồi? Lúc này lại giả bộ đáng thương, Lưu Sướng bực đến suýt nữa hộc máu. Nếu lúc trước thì hắn sẽ tin nàng nhát gan, vô dụng nhưng lúc này hắn sẽ không bao giờ tin điều đó. Độc phụ là như thế nào? Đây chính là độc phụ! Hồ ly tinh là như thế nào, nàng chính là hồ ly tinh!
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Vào thời điểm quan trọng, Lưu Thừa Khải cũng không rảnh lo phân biệt cái gì nội trạch, ngoại trạch, mang theo hai cha con Hà gia vội vã tiến vào. Hắn so với Thích phu nhân thì khéo léo hơn nhiều, vừa thấy hai cha con Hà gia thì thoải mái nhận sai, liên tục cười tạ lỗi, nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ muốn nghiêm trị Lưu Sướng, nhất định bắt hắn đoạn tuyệt quan hệ với Thanh Hoa quận chúa, không để Mẫu Đơn chịu một chút tủi nhục nào. Thái độ chân thành cùng tư thái yếu thế làm hai cha con Hà gia dù có tức giận cũng không thể làm gì, nghẹn đến mức khó chịu.
Thích phu nhân vừa thấy ông ta đến thì giống như gặp được cứu tinh, ủy khuất nói: “Lão gia, ngài xem đi, bà thông gia nhất định phải thu thập đồ đạc đón con dâu về nhà, nói là muốn hòa ly đấy. Dù ta có khuyên giải như thế nào cũng không được, ngài mau khuyên bà ấy đi! Một cuộc hôn nhân tốt như thế, sao nói muốn tan là tan được chứ?”
Sầm phu nhân cũng hét lên về phía hai cha con Hà gia: “Lão gia, nếu hôm nay chúng ta không tới thì con gái đã bị người ta đánh chết mà chúng ta cũng không biết đấy! Trên người Đan Nương vẫn còn vết thương đây này! Từ ngày hôm qua đến bây giờ, cũng chưa được ăn một hột cơm nào!” Vừa nói vừa lại gần nói nhỏ chuyện Mẫu Đơn vào cửa ba năm mà vẫn chưa viên phòng. Loại chuyện này vô cùng nhục nhã, không ai chịu nổi.
Lưu Thừa Khải lúc này mới biết Mẫu Đơn bị Lưu Sướng đánh, tiến lên đạp Lưu Sướng một cái, lạnh lùng nói: “Súc sinh! Ngươi quỳ xuống cho ta! Thế nhưng còn dám làm chuyện không biết xấu hổ này, lại còn mượn rượu giả điên, đánh chính thê tử của mình! Ngươi đọc sách đọc vào bụng chó rồi à? Ngày thường ta dạy dỗ ngươi như thế nào?” Lại quát to gọi người lấy roi ngựa tới, muốn đích thân dạy cho Lưu Sướng một bài học.
Lưu Sướng không nói một lời, chỉ đứng thẳng tắp, tùy ý bị đánh. Hắn có thể nhận lỗi với hai vợ chồng Hà gia cũng có thể mềm giọng dỗ dành Mẫu Đơn nhưng nếu bảo hắn quỳ xuống trước người Hà gia thì dù bất cứ giá nào hắn cũng không chịu.
Lưu Thừa Khải thấy hắn không phối hợp thì tức giận suýt chút ngã xuống, hắn không chịu thua thì giải quyết chuyện này như thế nào chứ? Ông ta nhìn xung quanh sau đó lập tức cầm cái then cửa to bằng cánh tay đập xuống người Lưu Sướng. Lưu Sướng ăn đau nhưng cũng không tránh, càng duỗi thẳng lưng, nhìn thẳng Mẫu Đơn. Thích phu nhân bị dọa sợ, hét lên: “Lão gia, ngươi định đánh chết hắn sao! Hắn là cốt nhục duy nhất của Lưu gia đấy!”
Hà lão gia Hà Chí Trung bình tĩnh nhìn trò khôi hài trước mắt, nhấc tay ngăn lại Lưu Thừa Khải, nhàn nhạt nói: “Đại nhân không cần tức giận, con cái đều là đầu quả tim của cha mẹ, đánh vào người con, đau ở tâm cha mẹ. Con gái của ta thì ta đau lòng, ở nhà ta đừng nói động đến một đầu ngón tay của nàng ngay cả một chút tủi hờn nhỏ nhoi, chúng ta cũng luyến tiếc không để nàng phải chịu. Con trai của ngài thì ngài đau, ngài đánh hắn thì còn đau hơn tự đánh mình. Nếu hai đứa nhỏ đã thật sự không thể chung sống, chúng ta không thể cứng rắn ép bọn họ thành một đôi, đó mới là hại bọn họ. Chúng ta hợp được thì cũng tan được.”
Hà Đại Lang cao lớn vạm vỡ cười lạnh: “Cha, cần gì phải nói chuyện tử tế với bọn họ? Đã có gan đánh muội muội ta thì phải chấp nhận để ta trút giận cho nàng.” Lời còn chưa dứt đã xông lên đấm vào mặt Lưu Sướng một quyền, đánh đến Lưu Sướng lảo đảo, té ngã trên mặt đất.
“Giết người rồi!” Thích phu nhân che miệng lại hét lên, mặt Mẫu Đơn không có biểu tình gì nhưng trong lòng lại vô cùng sảng khoái.
Nếu chính hai vợ chồng Lưu gia đánh Lưu Sướng thì sẽ không có cảm giác gì nhưng nhìn thấy người khác đánh tâm can bảo bối của mình thì lại là cảm nhận khác. Thích phu nhân nhào lên ôm lấy Lưu Sướng, vừa lấy khăn lau vết máu bên khóe miệng hắn, vừa trợn mắt nhìn Lưu Thừa Khải: “Lão gia, ngài cứ để tùy ý một tên đầu đường xó chợ thô bỉ bắt nạt người Lưu gia chúng ta sao? Dân đánh quan là sẽ phải chịu ăn gậy!”
Hà Chí Trung mở miệng quát lớn Hà Đại Lang: “Có chuyện thì từ từ nói, ba mươi mấy tuổi đầu rồi còn dễ dàng xúc động như thế à? Để người ta cười ngươi thô bỉ, không biết lễ kia kìa.”
Lưu Thừa Khải đau lòng vô cùng nhưng vẫn còn chút lí trí. Ông ta dậm chân nói: “Hắn làm ra được chuyện hoang đường còn đánh thê tử thì nên nếm thử cảm giác bị người ta đánh! Để hắn ngã một lần khôn hơn một chút, xem về sau hắn còn dám làm xằng làm bậy không! Hai mươi mấy tuổi đầu còn không biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ! Bộ mặt của Lưu gia bị hắn ném đi hết rồi!”
Hà Đại Lang nhéo ngón tay, nhìn Lưu Sướng đang dùng đôi mắt đỏ như máu hung tợn trừng mình thì cười lạnh: “Không phục? Không phục thì đứng lên đánh một trận. Gặp quan thì gặp quan, sợ gì chứ? Dù có phải nhận mấy chục gậy thì ta cũng muốn trút nỗi hận này! Nếu lên công đường, ta cũng muốn nói cho người khác nghe chuyện gièm pha của đôi gian phu dâm phụ các ngươi, còn dám tới cửa diễu võ dương oai, trên đời này không ngờ lại có người không biết xấu hổ như vậy! Ngạch cửa Hà gia ta còn phải chém đi đốt rồi thay đổi cái mới, để tránh làm ô uế phong thuỷ nhà ta! Phi! Không biết là cái thứ gì nữa!”
Lưu Sướng còn không biết Thanh Hoa quận chúa đến Hà gia nên nhìn về phía Thích phu nhân, Thích phu nhân mắng: “Tự nhiên đi trêu chọc người kia làm gì? Hôm qua sau khi từ nhà chúng ta rời đi còn đến Hà gia khoe khoang đấy.”
Lưu Sướng đột nhiên đẩy Thích phu nhân ra, phun ra một ngụm nước bọt có lẫn máu, cổ cứng ngắc trừng mắt Hà Đại Lang: “Ta không sợ ngươi, chỉ là……” Hắn hung hăng trừng mắt Mẫu Đơn, chỉ là hắn còn chưa muốn hòa ly. Thấy Mẫu Đơn vô cảm nhìn hắn, hắn không nói rõ cảm giác trong lòng, chỉ sợ nàng còn ước gì hắn ch.ết đi? Vết thương trên cánh tay lại đau âm ỉ, hắn lạnh lùng cười: “Đánh cũng đánh rồi, giận cũng đã trút xong, có thể nói chuyện đàng hoàng được không?”
Hà Chí Trung liếc nhìn vợ và con gái nhưng thấy vẻ mặt Sầm phu nhân kiên quyết, Mẫu Đơn thì đầy mặt thờ ơ, tuy không biết tình hình chi tiết nhưng ông tin tưởng quyết định của Sầm phu nhân không phải do xúc động nhất thời. Ông thở dài một hơi, vẫy tay gọi Mẫu Đơn qua: “Đan Nương, chuyện đã tới nước này rồi, con muốn làm như thế nào thì chính con chọn đi.”
Mẫu Đơn nghe lời đi qua, trước khi nàng mở miệng, Lưu Thừa Khải nhỏ nhẹ dỗ nói: “Đan Nương, con ngoan, lần này con chịu ủy khuất nhưng con yên tâm, về sau chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Lại nhìn sang Thích phu nhân, ý bảo bà ta cũng nói vài lời hay ý đẹp.
Lúc này Thích phu nhân đã hận Mẫu Đơn thấu xương, mặt cứng đờ, không nói. Lưu Thừa Khải bất đắc dĩ, lại mắng Lưu Sướng: “Nghịch chướng! Còn không mau xin lỗi vợ ngươi đi?”
Lưu Sướng cũng không nói lời nào, chỉ hung hăng trừng mắt Mẫu Đơn, nàng dám nói nàng muốn rời đi, nàng dám! Mẫu Đơn nhìn hắn cười bình đạm, hướng về phía Lưu Thừa Khải hành lễ: “Đại nhân cần gì phải làm khó người khác? Dưa hái xanh không ngọt, buông tha cho ta cũng là buông tha cho hắn. Đan Nương không muốn làm kẻ ác cũng còn muốn giữ lại mạng sống nhỏ bé này để hiếu kính cha mẹ.”
Mẫu Đơn nói xong thì nhìn Hà Chí Trung, nói rõ ràng: “Cha, sau này dù con gái có bị bệnh chết cũng không muốn làm con dâu Lưu gia! Ta cùng hắn, sống không cùng giường, chết không cùng huyệt! Tốt nhất vĩnh viễn không gặp lại.”
Hà Chí Trung thở dài, cầm đầu vai Mẫu Đơn: “Đã vậy thì đi thôi!”
“Hà Mẫu Đơn!” Lưu Sướng một bước lao tới, hắn định vươn tay ôm lấy Mẫu Đơn, hắn còn chưa hưu nàng, nàng lại dám không cần hắn trước mặt nhiều người như thế? Hắn không cho phép! Hắn không cho phép! Dù có chia tay cũng phải là hắn không cần nàng mới đúng. Nhưng cuối cùng hắn còn chưa động đến một góc áo của Mẫu Đơn đã bị Hà Đại Lang đẩy ra.
“Tên nhóc con Lưu gia này còn muốn ăn đánh à?” Gì Đại Lang cười lạnh nói: “Trước mặt chúng ta còn dám ngang tàng như vậy, sau lưng không biết còn tệ đến mức nào!”
“Làm càn!” Hà Chí Trung giả bộ quát Hà Đại Lang sau đó nhìn Lưu Thừa Khải gật đầu: “Ý của ta là hợp được thì cũng tan được, không biết ý của Lưu đại nhân như thế nào?”
Hợp được thì cũng tan được? Không biết điều kiện của hợp được tan được là cái gì? Giây lát, trong đầu Lưu Thừa Khải lướt qua mấy chục suy nghĩ, rồi nhanh chóng quyết định. Nếu đã đến nước này rồi thì đúng là dưa hái xanh không ngọt, vậy thì ông ta phải tranh thủ thêm chút lợi ích cho Lưu gia mới được. Ông ta còn chưa kịp mở miệng thì Lưu Sướng nhìn Mẫu Đơn với ánh mắt khiêu khích, lớn tiếng nói: “Nằm mơ! Nữ nhân của ta thì ta làm chủ! Ta không đồng ý! Ta sẽ không viết thư hòa ly!”
Tính cách của hắn đúng là như vậy, chỉ có hắn bỏ rơi người khác như giày rách chứ tuyệt đối không để người khác nói không cần hắn. Mẫu Đơn nhìn hắn cười mỉa mai: “Thì ra ngươi luyến tiếc của hồi môn của ta và tiền của nhà ta.”
Khuôn mặt Lưu Sướng lập tức thay đổi màu sắc sặc sỡ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi……” Bây giờ hắn cũng không thiếu mấy đồng tiền dơ bẩn kia!
Mẫu Đơn nghiêm túc nói lời chân thành: “Không thì ngươi muốn như thế nào? Hay là ngươi vẫn nhớ rõ sỉ nhục lúc trước nên mới nhất quyết giữ ta lại để hành hạ, tra tấn ta đến chết? Ngươi hận ta đoạt nhân duyên của ngươi, ta dùng ba năm thanh xuân trả lại ngươi, chúng ta đã không còn nợ nần gì nhau. Nếu ngươi là một người nam nhân thì đừng có đau khổ, dây dưa nữa, cũng giữ lại chút thể diện cho nhà ngươi đi, đừng để người khác coi khinh ngươi. Là nam nhân nên dành ít thời gian cho những việc này thôi, lòng dạ rộng lượng hơn đi cũng sẽ làm người khác tôn trọng.”
Lời của Mẫu Đơn làm ngay đến Lưu Thừa Thải cũng nghe không nổi nữa, lạnh giọng quát: “Không cần nói nữa! Không được cản nàng!”
Sầm phu nhân mở miệng nói: “Mấy người chúng ta về nhà trước, lão gia cùng Đại Lang ở lại để từ từ thương lượng với Lưu đại nhân.” Lại đưa danh sách của hồi môn cho Hà Đại Lang: “Ý của ta là đồ đạc cồng kềnh thì khó cầm đi nhưng những thứ này thì phải mang về, cửa hàng nhà chúng ta cách đây không xa, chỉ cần gọi mấy người đến mang những thứ vụn vặt về là được.”
Thật sự là khinh người quá đáng! Thích phu nhân đã sớm quên lúc trước nhà bà ta cầu xin Hà gia như thế nào, tức giận nói: “Đây là Lưu gia, không phải Hà gia, các ngươi muốn làm như thế nào thì làm à? Trong mắt các ngươi có còn vương pháp nữa không?”
Sầm phu nhân cười như không cười nói: “Theo đúng luật thì nhà gái sẽ lấy lại của hồi môn. Chẳng lẽ thực tế của hồi môn của Đan Nương bị thiếu? Nếu thật như thế thì bà cũng đừng ngại, cứ nói ra đi, nhà chúng ta chịu thiệt thòi một chút cũng được, không sao. Nhà của chúng ta cũng không thiếu mấy đồng tiền đó, cũng hiểu đạo lý phải cho người khác đường lui.”
Thích phu nhân tức giận đến run rẩy: “Ai hiếm lạ của hồi môn của nàng?”
Sầm phu nhân nói: “Vậy thì đúng rồi! Phu nhân cứ cản trở chúng ta như vậy, chúng ta thì biết là bà luyến tiếc Đan Nương nhưng người khác lại không biết, sẽ nghĩ như thế nào chứ.” Hôm nay nếu bà không mang Mẫu Đơn và những đồ đáng giá của Mẫu Đơn về nhà thì coi như chuyến đi này vô nghĩa. Về phần còn lại thì lại nói sau.
Huyệt thái dương của Lưu Thừa Khải đập thình thịch, không kiên nhẫn nói: “Để bọn họ dọn đi đi.” Cứ cãi nhau mãi như vậy cũng không giải quyết được gì, thôi thì cứ đi một bước tính một bước, phải giải quyết nguy cơ trước mắt mới là đúng đắn. Với thân phận địa vị như bây giờ của ông ta thì không chấp nhận thêm một chút lời đồn đại nào nữa.
Hà Chí Trung ôm quyền hướng về phía Lưu Thừa Khải, cũng không nói nhiều, ngồi xuống giữa sân viện, chờ người trong nhà tới nâng đồ vật. Dù đã đến tình trạng này rồi, không đến đường cùng, ông cũng không muốn hoàn toàn xé rách mặt với Lưu Thừa Khải, rốt cuộc đối phương là quan mà ông chỉ là dân thường.
Mẫu Đơn tiến lên cầm cái giá của Súy Súy, không yên tâm dặn dò Hà Đại Lang: “Ca ca, cẩn thận hoa của muội.”
Hà Đại Lang gật đầu: “Ta biết rồi, muội cứ về nhà đi.”
Súy Súy biết muốn ra cửa, hưng phấn quên hết tất cả, không nhịn được cười lên quái dị: “Ha, ha!”
Hai tay Lưu Sướng nắm thật chặt, trơ mắt nhìn Mẫu Đơn thoải mái bước đi, không hề lưu luyến được người Hà gia vây xung quanh đi ra khỏi sân viện. Cảm giác xấu hổ, phẫn nộ, không cam lòng làm hắn gần như muốn phát điên, vài lần muốn tiến lên kéo nàng nhưng lại cảm thấy thực sự mất mặt, đột nhiên hắn hét lên: “Đợi đã, ta có chuyện muốn nói với nàng!”
Mẫu Đơn nhìn đôi mắt hung ác đỏ như máu của hắn thì trong lòng vẫn có chút sợ hãi nhưng nàng vẫn thẳng lưng nói: “Ngươi muốn nói cái gì?”
Lưu Sướng nhìn thấy nàng giả bộ mạnh mẽ thì cười lạnh: “Ngươi cứ về nhà chơi một thời gian, mấy ngày sau ta sẽ đi đón ngươi.” Mẫu Đơn chưa quay đầu lại, hắn lại nói khẽ: “Ngươi có tin hay không, ta sẽ không buông tha cho ngươi.”
Mẫu Đơn sửng sốt, nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt cũng nói khẽ: “Để xem ai không buông tha cho ai.” Nàng đợi được, hắn trì hoãn được nhưng Thanh Hoa quận chúa thì không chờ được. Hơn nữa, quan trọng nhất là nàng đã rời khỏi Lưu gia, còn lại cũng không quan trọng.
Ra khỏi cửa chính Lưu gia, Mẫu Đơn nâng mắt nhìn mặt trời rực rỡ trên bầu trời, nàng cảm thấy bầu trời sao lại xanh, mây sao lại trắng, không khí sao lại tươi mát như vậy, ngay cả âm thanh ồn ào, nhốn nháo trên đường, đám người đi tới đi lui cũng làm nàng cảm thấy đáng yêu một cách lạ thường.
Hà gia đi ra ngoài, bất kể là nam hay nữ cũng đều cưỡi ngựa, chỉ có Sầm phu nhân lớn tuổi lại sợ trong xe ngựa oi bức nên ngồi trên kiệu. Tiết thị đội chiếc mũ có rèm lên đầu Mẫu Đơn, cười nói: “Nếu sớm biết thế này thì chúng ta nên ngồi xe ngựa tới. Đan Nương còn bị bệnh, chỉ sợ cũng không cưỡi ngựa được. Hay là chờ một lát, ta sai người đi thuê xe ngựa đã.”
Sầm phu nhân nhìn Mẫu Đơn, nói: “Nàng gầy yếu như thế, hay là ngồi cùng kiệu với ta đi, đi chậm một chút cũng không sao.” Nói xong thì cùng Mẫu Đơn ngồi lên chiếc kiệu màu trắng, hai mẹ con dựa sát vào nhau, mỗi người miên man suy nghĩ bước lên đường về nhà.
Tiết thị thầm thở dài một hơi, đội lên mũ có rèm, thuần thục xoay người lên ngựa, dẫn đầu một đám người chậm rãi đi theo cỗ kiệu, tâm tình không đến nỗi nặng nề nhưng cũng không tránh khỏi có chút phiền muộn, nàng ta phải sắp xếp chỗ ở cho Mẫu Đơn như thế nào đây?
Cỗ kiệu mà Sầm phu nhân ngồi này không giống cỗ kiệu bình thường, nóc kiệu có một lớp vải lụa dày che nắng, bốn phía xung quanh treo lụa mỏng, vừa mát mẻ lại có thể ngắm nhìn cảnh vật bên đường.
Vì Mẫu Đơn ít được ra ngoài nên nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Hồ cơ xinh đẹp bán rượu bên đường, các nam nhân cưỡi ngựa đeo kiếm dài bên hông, phong lưu thích ý, các nữ nhân hoặc là mặc nam trang hoặc là mặc hồ phục (trang phục người Hồ), hoặc là mặc váy dài màu sắc sặc sỡ, đội mũ có rèm lộ mặt đi với nhau tốp năm tốp ba hoặc cưỡi ngựa hoặc đi bộ, vừa nói vừa cười, vô cùng nhộn nhịp.
Đây mới là cuộc sống mà nàng muốn. Mẫu Đơn quay đầu lại nhìn lần cuối cánh cổng tượng trưng cho thân phận địa vị nhà họ Lưu, nàng kiên quyết quay đầu đi, dựa vào trên vai Sầm phu nhân, nhẹ nhàng nói: “Nương, cuối cùng con gái vẫn gây phiền toái cho hai người.”
Sầm phu nhân từ ái vuốt ve tay nàng: “Con nói cái này làm gì? Chúng ta là người một nhà.”
Mẫu Đơn thở dài: “Chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho con. Còn có số tiền kia……”
Sầm phu nhân kiên quyết nói: “Sợ cái gì? Con cứ thanh thản mà sống, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, chuyện khác cứ để cha và các ca ca của con lo.” Nói như thế nhưng trong lòng hai mẹ con đều biết giải quyết chuyện này không đơn giản như vậy.
Sở dĩ bọn họ có thể thẳng lưng ở Lưu gia như vậy là bởi vì trong tay họ có nhược điểm của Lưu gia nhưng đồng thời Lưu gia vì nhược điểm này cũng sẽ không dễ dàng buông tha Mẫu Đơn. Hôm nay cũng chỉ là một trận thắng nho nhỏ mà thôi.