Vụ án 222: Joe Arridy – Kẻ sát nhân thiểu năng

Ngày 15/6/1936 là một ngày đen tối đối với những người dân sống tại Pueblo, Colorado, Hoa Kỳ. Đêm hôm ấy, đôi vợ chồng nhà Drain sau khi đi nhảy đầm về nhà thì bỗng nghe thấy những tiếng rên nhỏ phát ra từ phòng con gái. Họ nhanh chóng chạy đến kiểm tra và kinh hoàng nhìn thấy con gái lớn 15 tuổi, Dorothy Drain đã bị kẻ nào đó dùng rìu giết chết. Cả cô con gái 12 tuổi, Barbara, cũng bị thương rất nặng nhưng sau đó may mắn qua khỏi. Khám nghiệm của cảnh sát cho thấy, trước khi chết, Dorothy từng bị xâm hại tình dục.

Vụ tấn công, hãm hiếp hai đứa trẻ đã khiến toàn bộ Pueblo rúng động. Hai người phụ nữ địa phương đã đến đồn cảnh sát tố cáo rằng vào hôm xảy ra vụ việc, họ từng bị quấy rối ngay gần khu vực gia đình Drain ở, bởi một người đàn ông có vẻ là người Mexican và có nước da ngăm. Báo chí liên tục đưa tin, cảnh sát ráo riết đăng lệnh truy nã để tìm được nghi phạm như mô tả. Dưới áp lực to lớn đến từ dư luận, cuối cùng vị cảnh sát trưởng, George Carroll như thở phào nhẹ nhõm khi tóm được Joe Arridy, 21 tuổi, đang lang thang gần khu vực đường ray.

Joe Arridy sinh năm 1915, có bố mẹ là người Syria, vì vậy anh có nước da ngăm đen bẩm sinh. Bên cạnh đó, Joe thực chất chỉ có chỉ số IQ là 46, trí tuệ chẳng khác gì một đứa trẻ con nên gần như cả cuộc đời mình, Joe đã bị hắt hủi, bị bạn bè ăn hiếp, đánh đập, và sống chủ yếu trong trường dành cho trẻ thiểu năng trí tuệ.

Ngay cả phân biệt giữa màu đỏ và màu xanh, giữa trứng và đá khác nhau thế nào, Joe cũng không rõ nhưng bằng cách nào đó, những người trong đội điều tra, đứng đầu là thanh tra George, đã mớm lời, khiến cho Joe thừa nhận mọi hành vi hãm hiếp, giết người mà anh chưa từng thực hiện.

Cùng lúc đó, một tên nghi phạm khác tên Frank Aguilar đã bị bắt và bị chính nạn nhân Barbara nhận diện. Tên Frank sau đó đã bị xử tử hình nhưng sự giận dữ đến từ phía người dân Pueblo dường như không thể nguôi ngoai. Mặc dù đã có 3 chuyên gia tâm lý kiểm tra khẳng định Joe bị thiểu năng và không thể thực hiện tội ác như vậy được nhưng đến cuối cùng, cảnh sát vẫn một mực cho rằng Joe là một trong những kẻ đồng lõa. Quan tòa quyết định Joe có tội và anh cũng bị xử tội tử hình.

Mang suy nghĩ của một đứa bé, có lẽ Joe không thể hiểu hết được chuyện kinh khủng gì đang xảy đến với mình. Đối với Joe, việc bị tống giam vào tù cũng giống như một chuyến đi chơi công viên vậy. Những ngày tháng bị giam giữ tại nhà tù Old Max chờ xử tử của Joe luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui.

Biết được rõ ràng Joe bị oan, người quản ngục, Roy Best, cảm thấy rất xót xa. Hàng ngày Roy đều sắp xếp thời gian đến chơi và nói chuyện với Joe, ông ta còn tặng Joe một chiếc xe lửa đồ chơi, thứ mà Joe giữ gìn như báu vật. Trong ngày lễ Giáng sinh, Roy thậm chí còn đưa Joe về nhà chơi với gia đình mình.

Đầu năm 1939, Joe được đưa đến phòng hơi ngạt, chuẩn bị đối diện với bản án tử hình. Ấy vậy mà trên đường đi, Joe vẫn chưa từng tắt đi nụ cười trên môi. Chiếc xe lửa được anh tặng lại cho một bạn tù mà anh yêu quý, Angelo Agnes. Bữa ăn cuối cùng Joe yêu cầu là một tô kem mát lạnh. Joe thật sự không hiểu được rằng mình sắp phải chết và cái chết của anh sẽ là cái chết đau đớn đầy oan ức. Cũng vì điều này, Joe được mọi người gọi là tên tử tù hạnh phúc nhất thế giới.

Sau khi chết, Joe được chôn cất tại nghĩa trang Greenwood nằm trên đồi Woodpecker, nơi dành cho những tên tù nhân không người thân thừa nhận.

Đến năm 2011, hơn 7 thập kỷ sau khi Joe chết, thống đốc bang Colorado, Bill Ritter, đã đứng ra thừa nhận sai lầm của hệ thống pháp luật năm xưa, trả lại sự trong sạch cho Joe. Bia mộ tồi tàn của Joe cũng được dựng lại bằng đá. Trên tấm bia viết dòng chữ: “Nơi an nghỉ của một người đàn ông vô tội” và trên mộ Joe là chiếc xe lửa đồ chơi mà anh yêu thích nhất.

error: Content is protected !!