Gửi anh – người cho em biết em lại có thể thêm một lần nữa yêu thương

Tình yêu anh dành cho em không lãng mạn, không lấp lánh như mối tình đầu. Nhưng nó đủ ấm áp để cho em cảm thấy bình yên, đủ tin tưởng để cho em tự tin nắm tay anh đi hết quãng đường dài phía trước.

Anh à! Hôm nay anh lại đi công tác xa, thấy nhớ anh vô cùng.

Lần đầu tiên em nhắn tin cho anh rằng em nhớ anh. Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Kể từ ngày quen, chẳng mấy khi em gọi cho anh để hỏi rằng anh đi làm về có mệt không. Chẳng mấy khi em nhắn cho anh một tin nhắn chúc anh một ngày mới tốt lành. Lần đầu tiên em nhắn cho anh, một tin nhắn yêu thương.

Dạo này anh bận, anh không còn nhiều thời gian dành cho em như trước nữa. Mình làm việc cùng một cơ quan thế mà cũng chỉ tranh thủ gặp nhau sau mỗi giờ em lên lớp, chỉ kịp đi chung với nhau một đoạn đường từ trường về nhà.

Mỗi dịp cuối tuần anh và em lại mỗi người một nơi với những công việc riêng của mình. Và em bắt đầu ghét anh, ghét vì chẳng được nhận những điều mà trước đây anh vẫn dành cho em.

Vậy mà trước đây em đã từng ghét chính những điều em đang cảm thấy thiếu vắng. Em ghét mỗi sáng sớm nhận lời chúc ngày mới tốt lành. Em ghét phải trả lời điện thoại của anh mỗi tối. Ghét phải tìm lý do để từ chối cuộc hẹn với anh. Ghét tất cả những gì anh dành cho em.

Em – một cô gái sắp bước qua tuổi 27, một cô gái cũng đã có những phút giây ngọt ngào bên người yêu thương, một cô gái đã từng nếm trải nỗi đau khi tình yêu tan vỡ, một cô gái ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể bắt đầu yêu thương. Và anh, chính anh đã giúp em hiểu rằng em lại có thể thêm một lần nữa yêu thương.

Em cũng chẳng biết những gì em dành cho anh có phải là tình yêu không? Nhưng anh và nỗi nhớ trong em là có thật.

Em nhớ lần đầu tiên gặp anh vào một buổi tối giữa mùa Thu. Thật tình cờ anh nhắn tin làm quen, em mỉm cười rồi anh cũng sẽ giống như những người con trai khác, những người đã từng đi qua cuộc đời em.

Em nhớ lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều hơn nữa gặp anh… lúc nào em cũng vội. Cũng chẳng biết tại sao mỗi lần gặp anh em lại cứ bảo với anh rằng em vội lắm, hình như là em cố tình lẩn trốn ánh mắt anh.

Em nhớ… nhớ lắm cảm giác hụt hẫng khi chẳng còn thấy anh xuất hiện trước mặt em. Em cảm nhận được rằng anh đã từ bỏ… từ bỏ một điều gì đó chưa kịp bắt đầu. Mỗi ngày trôi qua em lại cảm nhận rõ hơn, và cứ thế anh và em xa dần…

Tình yêu anh dành cho em đủ ấm áp để em cảm thấy bình yên.

Em nhớ ngày trở lại… ngày em đi công tác ở Cẩm Khê. Một mình ở thị trấn miền trung du mưa và buồn kinh khủng. Mỗi ngày đi làm về lại nằm co ro trong chăn xem phim đến quá nửa đêm. Em mới cảm nhận được nỗi nhớ anh… nỗi nhớ dịu nhẹ, len lỏi trong em.

Và em đã làm một điều tưởng chừng như chẳng bao có thể… gửi cho anh một tin nhắn… một tin nhắn đầu tiên kể từ ngày em quen anh. Và em sẽ chẳng bao giờ phải hối hận vì đã để anh ra đi.

Em nhớ mỗi lần em đi công tác xa nhà, anh là người nói chuyện với em mỗi tối. Em sợ cảm giác phải ở một mình nơi xa lạ. Em biết anh rất buồn ngủ, ngày đi làm buổi tối muốn có thời gian nghỉ ngơi, thế nào có hôm phải thức nói chuyện với em đến tận 2h sáng.

Mỗi lần nghe anh nói “ngủ thôi em nhé, anh buồn ngủ rồi, mai còn đi làm nữa” em lại có cảm giác hụt hẫng vô cùng. Biết rằng tối mai sẽ được nói chuyện cùng anh thế nhưng vẫn muốn giữ anh bên mình thêm một chút nữa.

Em nhớ lắm cảm giác mỗi lần tiếng chuông điện thoại reo mà chẳng phải là anh. Nhớ cảm giác mỗi tối đi vào giấc ngủ muộn mà không thấy anh gọi điện. Biết anh bận, anh mệt nên anh chẳng thể gọi cho em. Không dám hờn trách anh một điều gì cả. Em chỉ biết rằng anh đã là một thói quen, một thói quen ngọt nào.

Em nhớ lần đầu tiên anh nói nhớ em. Ngày em trên xe đi công tác Sơn La. Cảm giác hạnh phúc khi nghe ai đó nói một lời yêu thương em đã lãng quên từ lâu. Cảm giác đó em không hề có với những người đàn ông đã từng nói với em nhưng điều như thế và có thể hơn như thế. Nhớ cảm giác anh tắt máy và chỉ nhắn cho em vỏn vẹn ba từ “anh yêu em”.

Em nhớ tất cả những kỷ niệm về anh. Nhớ những lần gặp vội vàng ở trường. Nhớ những buổi tối anh đến chơi rồi lại về online đến khuya mới ngủ. Nhớ cảm giác buồn buồn khi nghe anh thông báo cuối tuần anh lại đi công tác xa.

Nhưng em lại không thể nhớ nổi em bắt đầu nhớ anh từ lúc nào. Nỗi nhớ không ồn ào, không cháy bỏng nhưng nó đủ cho em biết rằng anh đã thực sự ý nghĩa trong cuộc đời em.

Và em nhớ… nhớ lần đầu tiên anh ôm em vào lòng và nói rằng “anh yêu em, mình yêu nhau em nhé”.

Hôm nay, anh lại đi công tác ở Hòa Bình. Nhớ anh vô cùng. Ước một ngày cuối tuần để đi chơi cùng anh chẳng có. Lần đầu tiên, lần đầu tiên em nói với anh rằng “em nhớ anh”.

error: Content is protected !!