Melly bất nhờ nhảy vọt lên bay xuyên qua đám đông rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt Klu. Cái mặt hàng Klu này đúng là làm không nê chuyện gì tốt.
Melly bất ngờ xuất hiện khiến cho tên này sợ vãi ra quần, cả người ngã ngào về đằng sau, hai miếng thịt trên tay cũng bị buôn lỏng rớt xuống đất.
Nhưng Melly tộc độ cực nhanh, tay liền chộp lên cái đùi thỏ kia, đừa liền vào miệng định cắn một cái cho đỡ thèm, thế nhưng cái bản năng chiến đấu của cảm giác được một sự nguy hiểm.
Chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra một mũi tên đen ngòm xuyên qua cái đùi thỏ, tiện đã lối luôn miếng thịt thỏ ra khỏi tay nàng rồi rơi xuống đất cách đó không xa.
Melly cảm giác tử vong của nàng đã lướt đi qua sau cái khoảnh khắc cái thứ kia bắn vào cái đùi thỏ. Nàng bắt đầu âm thầm đánh giá những người kia.
Mũi tên kia chính là do Exp bắn ra, nàng cũng không có muốn giết cái phụ nữ kia, nhưng thái độ hung hăng của nàng ta khiến nàng không một chút ưa thích.
Exp vừa động thủ, nhóm thợ săn cũng giương cung lên, chỉ cần đối phương tiến một bước, chắc chắn là sẽ như một con nhím.
Chỉ riêng Minh Vũ cái vẻ mặt heo thèm gái vẫn không có bớt tý nào, cực kì tiện đãng ( đê tiện, Dâm Đãng!)
Melly cảm nhận được sự uy hiếp to lớn từ những vũ khí trên tay đám người kia, nàng biết lần này nàng ăn cướp sai người rồi.
Lúc này nàng mới thong thả trở lại, lấy tư thế hiên ngang kiêu hùng của một chiến bình mà từ tốn chào hỏi.
“ Ta! Melly thủ lĩnh bộ lạc Syk!” giọng nàng băng lãnh thể hiện sự uy nghiêm, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp và một cái thân hình bốc lửa kia đã hoàn toàn đốt đi sự lãnh diểm đó.
Mà từ trong lúc này Minh Vũ mới từ trong cơn mê, cơn say tỉnh lại. hắn khẽ lau đi nước bọt trên khóe miệng mà cố tạo ra nét phong tao của một vị lãnh đạo âm trầm mà nói.
“ Vũ! thủ Lĩnh bộ lạc Đá Lớn!”
Hắn tiến lên một bước, tay vung lên có ý tứ để những người phía sau hạ vũ khí xuống.
Trong ý nghĩ của hắn như thế này mới thật soái, mới thật là phong độ đĩnh cao, nhưn trong mắt mọi người hắn chẳng khác gì một con heo học đòi làm sang cả. tư thái cực kỳ buồn nôn.
Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau chừng hai mét, lúc này mọi người có thể đánh giá rõ ràng phong thái của hai vị thủ lĩnh.
Melly hiên ngang, oai hùng nhưng lại vô cùng nóng bỏng. trái người với nàng Minh Vũ giống như là một con khỉ ốm, hắn chỉ đứng ngang vai à mà không ngang ngực Melly mà thôi.
Đối diện với bộ ngực kia Minh Vũ không nhịn được mà liên tưởng đến những điều xấu xa. Nhưng hắn nhanh chóng phục hồi lại. có gắng tỏ ra vẻ bình tỉnh mà hỏi.
“ Bộ Lạc ta đang ăn tối! bộ lạc các ngươi kéo đến làm gì, thậm chí ngươi còn đánh bộ lạc ta!” Minh Vũ cố gắn làm ra vẽ âm trầm lạnh giọng nói.
Phía đối diện Melly đã bình tâm trở lại, nhưng mùi hương kia nàng không có thể nhịn được.
“ ta ngửi được mủi thơm! Nên tới đây!”
“ các ngươi về đi! Bọn ta không đủ thứ ăn!” Minh Vũ đuổi khách. Sau đó xoay người trở về.
Melly đôi mắt chăm chú nhìn vị thủ lĩnh trẻ tuổi này, thế nhưng cái mũi và cái bụng nhỏ của nàng không cho phép làm điều như thế.
“ Vũ! thức ăn của các ngươi! Ta muốn!” Melly chịu ngã bài liền nói.
“ Không! Thức ăn bọn ra rất thiếu! không cho được!” Minh Vũ gian xảo nói.
“ ta dùng vải đổi!” Melly thương lượng.
Một lần nữa Minh Vũ quay đầu lại chăm chú nhìn Melly một lát cho đã con mắt rồi mới nói.
“ mấy cái thứ kia làm từ vỏ cây, bộ lạc ta cũng không có thiếu!”
Melly ngay lập tức đơ ra, từ bao lâu nay không có bộ lạc nào có thể biết được những thứ mặt trên người bọn họ được làm từ thứ gì, nên bộ lạc Syk mới nắm ưu thế. Vậy mà một cái thủ lĩnh của bộ lạc rách nát lại biết đến.
Melly ngây người trong chốc lát sau đó nói “ ta có thể dùng hạt Biim đổi với các ngươi!”
Hạt Biim chính là một loại thức ăn xa sỉ nhất mà bộ lạc nàng từng có, một túi hạt Biim có thể đổi lấy hai người trưởng thành, hoặc là 5 đứa nhỏ.
Ngay lâp tức Elo một trong 12 chiến binh mạnh nhất bộ lạc Syk mang đến một túi hạt Biim mà Melly nhắc tới.
Minh Vũ nhìn những hạt trong cái túi kia có một chút quen thuộc, hắn liền nắm một vài hạt cho vào miệng ăn thử.
Cảm nhận hương vị của những hạt đậu kia, thần sắc Minh Vũ có một chút biến động. Melly cùng Elo nhìn thấy sắc thái này thì tin chắc cái tên nhóc con kia sẽ chấp nhận trao đổi thức ăn với các nàng.
“ con mẹ nó! Lũ phụ nữ gian xảo!” Minh Vũ mắng.
Thứ hạt mà hắn ăn đó chính là hạt đậu phộng một loại thức ăn vặt hay dùng để ép dầu mà thôi. Thế nhưng cái lũ phụ nữ gian xảo này lại đem hạt này nướng chín hết rồi, như thế làm sao mà trồng được.
Quả thật bộ lạc Suk phát triển hơn những bộ lạc khác, không những có khả năng huấn luyện phụ nữ thành những chiến bihn dũng mãnh mà còn có cách bảo tồn lưu trử không cho sản phẩm của mình có thể nào chết tạo, hay trồng trọt ra được.
Những hạt đậu phộng này tất cả đều được nướng chín, Minh Vũ không biết họ làm cach nào, nhưng cái mùi vị đậu phộng rang hắn vẫn nhận ra được.
“ cái này ăn không tệ! nhưng ta thích hạt tươi hơn!” Minh Vũ bỏ mấy hạt đậu còn lại trong tay vào trong túi da thú rồi quay đầy ý định từ bỏ trao đổi.
Melly không thể nào tưởng tượng được loại thức ăn ngon nhất của bộ lạc mà tên kia lại xem như cỏ rác, nàng có chút không cam tâm liền lớn tiếng nói.
“ ngươi đã ăn hạt Biim rồi! ngươi cũng phải cho ta một chút thức ăn của ngươi chứ!”
“ Exp! Cho nàng ta một chén miếng thịt thỏ! Ta chắc lại là một miếng!” Minh Vũ nhắc nhở Exp.
Exp đã không có hảo cảm gì với cái bộ lạc này nên nghe được Minh Vũ nói như thế có một chút không tình nguyện lấy một cục thịt thỏ mang cho nàng ta. Mà Exp cũng đủ ácm bao nhiêu miết thịt thỏ trong nồi nàng chỉ chọn cục nhỏ nhất hơn nữa chỉ có một chút thịt ngoài ra là xương mà thôi.
Melly có một chút tức giận, nàng cũng nhìn thấy trong cái chậu đá có nhiều thịt thỏ lắm, nhưng tại sao cô gái này chỉ mang cho nàng một cục xương mà thôi.
Nàm tính không có ăn, mà trực tiếp quăng xuống đất, nhưng cái mùi vị nàng chịu không có nổi, một ngụm cho vào miệng.
Melly đứng hình trong chốc lát, nàng cảm nhận được hương vị kia đang đi vào thân thể nàng, giống như có một bàn tay vô hình đang xoa nắn thân thể nàng. Từ thớ thịt, từng lỗ chân lông đang dây sóng, màng phấn khích muốt thét thật to.
Nhín biều cảm của Melly đám tộc nhân của nàng hoảng hốt, giống như nàng ta bị ma quỷ hút mất linh hồn vậy.
Elo xông lên, ôm lấy Melly quát lớn“ Thủ Lĩnh! Thủ Lĩnh!”
Lúc này Melly mới từ trong cơn cảm xúc mãnh liệt tỉnh dậy, nàng mơ màng nhìn ba cái chậu đá kia trên đống lửa.
“ cho ta! Ta muốn! các ngươi muốn cái gì cũng được! cho ta ăn! Ta muốn!” Melly bất chấp, rồi nàng như một con dã thú xông lên.
“Orc! Ngăn nàng ta lại, nàng muốn cướp thức ăn ngon của ngươi!” Minh Vũ hét lên.
“ Orc đang gặm cái đùi thỏ phía trong lều, nghe Minh Vũ nói vậy hắn ngay lập tức từ trong lều lao ra, trên tay lá chiếc rìu đồng, đối mặt với Melly lao lới không hề sợ một chút.
Cả thân hình như một con gấu hung hăng lao tới chiếc rìu đã vung lên rồi, thằng đà mà nện xuống người Melly.
Lúc này Minh Vũ có chút hối hận, thầm câu mong là không có bổ trung cái mỹ nhân hại nước hại dân kia.
Melly có chiến lực cỡ nào,nhanh lập tức nàng cảm hận được nguy hiểm. nàng liền rút ra thanh đao xương từ bên hông ra đối kháng trực diện với Orc.
“ Oanh!” một âm thanh vang lên, chấn độn ra xung quanh.
Orc cùng Melly đối kháng trực diện, Melly nhanh nhẹn tinh xảo, nhưng Orc có sức mạnh đến biến thái, một đòn này Melly bị đáng văng ra ngoài. Trên thanh dao xương của nàng xuất hiện một khe nựt thật sau, kèm thoe đó là không ít vết nứt.
Con dao xương này là nàng vô cùng đắt ý nhất, nó được làm thừ răng nanh của một loài hung thú dũng mãnh nhất vùng thảo nguyên Hổ Răng Kiếm. thế nhưng khi đối chọi một một với tên to xác kia, chỉ đúng một đòn vũ khí này đã bị hỏng. nếu tiếp tục chịu thêm một kích nữa, thanh đao này sẽ vỡ nát. Mà lúc này tay nàng không ngừng rung vẩy vì lực phản chất quá mạnh mẽ.
Orc thì trái lại hắn còn khá là xung sức, nhưng Mihn Vũ ra lệnh không cho hắn tiến lên nữa.
Minh Vũ lúc này thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn xảy ra xung đột quá lớn với cái bộ lạc này, hắn cảm giác bộ lạc này có rất nhiều thứ mà hắn hứng thú.